ABO - PHÁ VỠ ĐỊNH MỆNH

Hương quế nhạt dần,

Người cũng khuất xa.

Chỉ còn lại đây hai mảnh tâm tình thấu xương thấu tủy.

Một kẻ dùng cả tấm chăn nhỏ mà choàng lấy một kẻ, ôm siết vào lòng.

Lắng nghe từng tiếng nức nở đau đớn kia. Như cũng từ đó xé tan ra chính tâm tình của mình...

Thế Lân,

Người hỏi ta vì sao?

Người hỏi ta người sai ở đâu?

Ta biết trả lời thế nào đây...

Bởi vì chính ta muốn một dao giết chết hắn khi nhìn từng dấu hôn,dấu cắn khắp lồng ngực người.

Bởi vì ta lại không thể xuống tay khi biết rõ ràng rằng, tim người đặt trên ngực hắn.

Thế Lân, mỗi một giọt nước mắt của người rơi xuống bây giờ, đều chính là đào ra từng lỗ từng lỗ nhỏ trong lòng ta.

- -----

Im lặng một mảnh, người khóc đến mệt mỏi, thực muốn thiếp đi.

Thế nhưng chất dẫn dụ không tan hết được, hậu huyệt kia ngứa ngáy tới mức muốn nuốt luôn cả chút dịch vừa rơi ra khỏi.

Đầu khấc dương v*t hồng mịn, run rẩy nhỏ dịch.

Thế Lân nén chịu, rời khỏi lồng ngực Jan, co kéo chút quần áo vương vãi.

Jan cố gắng quay đi, để ánh mắt đừng nhìn tới đôi đầu v* nhỏ sung huyết sưng lên một vòng kia, cũng đừng dừng lại nơi hai cánh đùi trắng mịn..

Thế Lân đắp hờ được chút quần áo, trên miệng cắn lấy mảnh chăn, gập người, vậy nhưng không cách nào có thể tự mình thoát ra khỏi cơn kích tình đã chín muồi này được, khuôn mặt chịu đựng đến khổ sở, cũng chẳng có thứ thuốc ức chế nào có thể dịu đi từng đợt khát khao đã ập đến...

Khó chịu, Thèm khát.

Omega,

Omega,

Thế Lân lần đầu tiên căm ghét chính mình là Omega!

Không cách nào nhịn được điên cuồng muốn lấp đầy, khao khát muốn được đặt dưới thân đưa đẩy từng cú thúc...

Hơi thở của Alpha,

Máu và cả tinh dịch của Alpha...

Thế Lân gần như khóc bật ra.

- Jan.. Ta.. không.. không chịu nổi...

Jan nhẫn nhịn đón lấy cổ tay mảnh dẻ kia, liếm lên.

- Để ta giúp người.

Ký hiệu tạm thời, cách duy nhất giờ đây Jan có thể làm được để dịu đi thứ dẫn dụ đang nồng nàn kia.

Phập.

Hàm răng dùng sức như nặng mà nghiến, lại như nhẹ mà nâng niu không nỡ.

Thế Lân cảm giác như cả người đều vừa bay lên, chiếc eo ưỡn nảy vài nhịp...

Nơi tuyến thể trên gáy như cũng cảm được mà ấm áp lạ thường, mùi gỗ huyết long theo đường mạch hòa tan, dễ chịu đến mức cả cơ thể như ngã vào một tấm nệm êm ái, đúc ra từ Phermone kia đầy vỗ về, trấn an. Khép đôi mi run rẩy, Thế Lân cuối cùng cũng có thể chìm sâu vào giấc ngủ mệt mỏi.

Jan ôm đặt cả người xuống giường, liếm lên vết cắn trên cổ tay người, cố gắng chịu đựng cơn thèm khát đang trỗi dậy như nứt từng mạch máu.

Mùi hoa trà chỉ là động một, nhưng thứ tình cháy bỏng này lại động chín mười lần.

Jan đưa dao nhỏ, cắt một đường rớm máu trên tay, đau đớn, ngăn cho thứ dưới háng kia gào thét đội khỏi lớp quần, ngăn cho bản tính chiếm hữu kia khó lòng mà dằn xuống.

Cả một đêm hôm ấy,

Mùi huyết long không ngừng lan tỏa,

Cổ tay Thế Lân vết cắn khô lại dần, theo những vết thương rớm máu trên người không còn đau nhức nữa.

Trong cơn mơ kia, đã không còn là sự bất an hoảng hốt,

Thế Lân chỉ còn thấy được một mái tóc che ngang ánh mắt.

Jan,

Jan.

Bao giờ thì ngươi rời xa ta?

Sẽ không.

Jan, Vì sao tay ngươi lại bị thương?

Là ta sơ xảy.

Thế Lân bật cười đến lay mái tóc tơ mềm.

Ngươi là cảnh vệ, vậy mà dùng dao cũng sơ xảy?. Làm sao bảo vệ được ta?

Dùng tính mạng của ta.

=======

Nguy nga để làm gì?

Tráng lệ để làm gì?

Chẳng phải càng xa xỉ bao nhiêu, lại càng bi ai bấy nhiêu sao?

Đẹp, đến thế này,

Lại lạnh lẽo đến thế này.

Chẳng khác nào một nấm mồ hoang lộng lẫy.

Gần một tháng rồi. Hoa xương rồng cằn cỗi ngoài kia cũng đã hé nở.

Vì sao đến một cơ hội gặp người, ta cũng không có?

==========

Chính điện, nơi gặp bàn với những người chủ chủng tộc trong lãnh thổ, được xây dựng thêm một dãy phòng.

Chủ Tộc không trở về phòng của mình nữa.

Chỉ có một hình bóng đơn gầy, ngày ngày đều tới đây, chờ đợi.

Nếu là đã đứng đến đôi chân tê dại đi, thì sẽ quỳ,

Nếu là đã quỳ đến đầu gối kia đều ửng đỏ, thì sẽ dựa lên một vách cửa.

Nhẫn nại như thế, lại chẳng vì mình là Lãnh Vị mà giằng xé xông vào...

Đưa tay đón lấy những bông tuyết trở mùa đầu tiên...

Uri...

Là ta đã sai,

Ta xin lỗi,

Ta không nên đẩy người ra vào đêm hôm đó.

Càng không nên gọi tên người khác.

Ta xin lỗi có được không?

Ngàn vạn xa xôi, ta đều không quản ngại. Bảy năm mơ ước ta đều nhớ thương người.

Có thể nào... cho ta một cơ hội được hay không?

Nâng sợi dây đỏ bạc màu trên tay, phủ tuyết.

Thế Lân gần như đã kiệt sức trước cửa dãy phòng im lặng kia.

Kẻ người hầu cũng động tâm mím môi đánh liều trở lại, phủ phục dưới chân Uri.

- Thưa Chủ Tộc, xin người hãy ra gặp Lãnh Vị.

Uri nhíu đôi mày thành rãnh, một chút nhân nhượng cũng không có:

- Nói hắn cút.

Kẻ người hầu chần chừ nhẫn nại:

- Thưa Chủ Tộc... đã...gần một tháng rồi, ngày nào Lãnh Vị cũng chờ ở đó.

- Nếu cứ như vậy mãi, e rằng sẽ có tin đồn không hay.

Uri vung tay, miết chiếc chặn giấy trên bàn.

Tin đồn không hay?

Ta đã cố tình bỏ qua cho ngươi chỉ vì thân phận, vậy mà ngươi lại dám ép ta?

Thế Lân!

Uri ta đời này căm ghét nhất chính là loại người như ngươi!

Bước chân như cuốn theo từng cuộn gió sa mạc, đá bật ra cánh cửa dãy phòng.

Thế Lân còn chưa kịp run đôi chân tê dại đứng dậy, đôi mắt đầy trông mong hướng đến,

Lại đã bị một cái túm cổ ép cho cả người chao đảo, kéo theo.

- Uri.. người...

- Rầm!

Cánh cửa đóng sập.

Một đội cảnh vệ đặt tay lên ngọn súng dài, ngăn trở bước chân Jan cuồng dã muốn xông tới.

- Không có lệnh của Chủ Tộc, không ai được vào.

Jan trừng đôi mắt nhỏ hẹp, siết chặt nắm tay đấm lên tường đá...

Bất lực.

Là bất lực, bởi vì. Trong tim người, ngay cả khi đã vỡ vụn.

Cũng vẫn không có ta...

- ----------

Uri gần như vừa kéo vừa đẩy tay, một thân Omega mảnh khảnh làm sao chống lại được cơn vũ bão mạnh mẽ của một Alpha phía Nam này?

Khó thở quá... khó thở quá...

Đôi tay kia không nương tình,

Đôi mắt kia không nhìn tới,

Phermone lại vẫn mãi chỉ một mùi giận dữ hung tàn..

- Khụ...

Vừa được thả ra khỏi vạt cổ,

Thế Lân đã ho tới gục người. Lại bị bắt ép cằm ngửa cổ lên phía một chiếc giường đúc hoàn toàn bằng đá xanh.

Trên đó, có một thân hình gầy yếu đến không tin nổi.

Uri gằn ra từng chữ:

- Mở mắt ngươi nhìn cho kỹ!

- Người này chính là định mệnh của ta!

- Là Omega của ta!

- Chúng ta đã liên kết, đã trở thành bạn đời!

- Ngươi chỉ dựa vào thân phận Lãnh Vị đó mà ngăn cách chúng ta?

- Ngươi đừng có làm mơ!

- Ở đây là Rai Tộc, không phải là Lý Tộc các người!.

Thế Lân sững người.

Định mệnh?

Bạn đời?

Thì ra... người mà mình tơ tưởng bấy nhiêu năm ấy, đã hình thành liên kết rồi sao?

Với.. một Omega khác?!

Là.. từ bao giờ.... Tại sao.. cậu không hề biết được?!

Uri đẩy tay.

Cả người Thế Lân gần như dạt sang một vách tường, lưng đập lên nền đá tới nhói đau rát đỏ.

Thế nhưng, nước mắt lại không rơi được nữa.

Chỉ cần người...chỉ cần người mà thôi..

Từ khi biết ngửi mùi hương, ta mơ, đã là người. Say đắm đến như vậy.. nào thể buông tay?

Siết chiếc dây đỏ cũ kỹ kia trên tay, từng lời từng lời chậm rãi nghẹn đắng.

- Uri...

- Ta chấp nhận.

- Vì người, cái gì ta cũng đều chấp nhận...

- Ta không cần làm bạn đời, cũng không dám mong người đánh dấu ta.

- Chỉ cần, ngươi nhìn ta, để ta ở bên cạnh ngươi.

- Có được hay không?

- Ta chỉ cần ở bên cạnh người thôi, cùng ăn một bữa, cùng ngủ một nửa giấc, ta cũng không cần làm Lãnh Vị gì hết..

- Người muốn có bao nhiêu sủng nhân cũng được, người muốn lập bao nhiêu biệt vườn cũng được.

- Ta cầu xin người đừng bỏ rơi ta.

- Cầu xin người đừng không gặp ta...

Uri sững người, trừng mắt khó tin.

Vì sao những lời kia nghe ra sao cũng đều từ tâm mà thành?

Mùi hoa trà kia nói thế nào cũng đều đau với xót?

Thế nhưng không,

Đôi môi Uri cười lạnh lẽo:

- Rút cuộc Lý Tộc các người âm mưu cái gì?. Lại bằng mọi cách để cho đích thân Omega duy nhất trong Gia Tộc gả đến đây?. Lại còn diễn ra một màn bi thương như vậy?

- Nếu ta không phải đã bị chính hai người anh Alpha của ngươi cưỡng cầu hôn nhân, ta sẽ còn tưởng ngươi với ta một mảnh si tình.

- Thế Lân!

- Ngươi nghe cho rõ đây!

- Tốt hơn hết, toan tính cái gì ngươi đều không cần nữa., Lãnh thổ của chúng ta cũng sớm sẽ tìm đủ lương thực. Khi đó: Ta sẽ đích thân vứt ngươi như vứt một thứ Omega bại hoại thối nát quẳng về Lý Tộc.

Uri tiến tới sát người Thế Lân, dẫm lên bàn tay đang siết sợi dây đỏ kia.

Thế Lân đau đến cả bàn tay đều nổi gân xanh, không phát ra nổi một tiếng rên.

- Ngươi đừng tưởng ta không biết tên cảnh vệ đó với ngươi là loại quan hệ gì?

- Hửm? Nuôi hắn bên mình?! Một Alpha sao?!

- Thứ Omega chỉ biết động dục như ngươi, ta vốn dĩ coi không bằng dâm nô!

Bàn chân nặng nề nghiến lại. Mu bàn tay chà xuống đá lập tức rách máu.

- Nếu ngươi còn dám tới đây làm phiền ta, làm vẩy bẩn tới mùi hương của Sonu. Ta sẽ không ngại mà đem ngươi đâm chết.

Đem ta đâm chết?

Dâm nô?, nô lệ bán thân thể mình sao?

Uri... người có biết...

Những lời nói kia,

Còn đau hơn chết nhiều, nhiều lắm.

Đôi mắt như vô hồn nhìn xuống gót giày đang dẫm nghiến tay mình kia.

Nơi đó, lần đầu tiên Thế Lân thấy, sợi dây đỏ ấy, không còn đẹp nữa.

Nước mắt, đều đã cạn khô rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi