[ALLTAKE] FORGET

Sau khi liên kết lại được toàn bộ sự việc Mikey mới sững sờ. Vậy hóa ra... kể cả sau khi chết, Takemichi vẫn muốn làm mọi thứ cho hắn, người này không hề muốn hắn đau khổ, là người mong hắn hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế gian.

Khóe mắt Mikey từ bao giờ đã ướt đẫm, tại sao hắn lại không biết chuyện này cơ chứ? Lời nhờ vả duy nhất của người này, vẫn là muốn tốt cho hắn. Bảo vệ Emma, yêu thương Izana... vậy mà suýt chút nữa hắn đã gạt bỏ đi tất cả vì cơn nóng giận của mình.

Takemichi cúi đầu mân mê bàn tay của hai người trước mặt, suy nghĩ làm sao để mấy tên cứng đầu này chịu giảng hòa với nhau thì cảm nhận được sự run rẩy từ phía lòng bàn tay.

Nhưng Takemichi không có lí do gì để run rẩy, thế thì... Takemichi ngẩng đầu, nhìn hai tên vừa rồi còn mặt nặng mày nhẹ bướng bỉnh giờ lại nước mắt ngắn nước mắt dài nhem nhuốc cả gương mặt đẹp trai mà trời ban, cậu lúng túng không hiểu, tay chân múa loạn xạ chẳng biết phải làm sao, lắp bắp hỏi:

"S-sao thế? Sao lại khóc?"

Izana và Mikey cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc của bản thân không bật ra, xúc động đến mức này rồi mà vẫn ương bướng như thế. Takemichi thở hắt một hơi, trái tim từ bao giờ đã tan chảy mềm nhũn, đau lòng ôm cả hai anh em nhà Sano vào lòng, nhỏ dọng dỗ ngọt:

"Thôi nào... nín đi, em thương em thương. Sau này đừng đánh nhau nữa là được, em không giận đâu."

"Izana, Manjiro à... đừng khóc mà. Thật là, lớn tướng thế này cả rồi sao lại mít ướt thế chứ? Nín đi rồi lát em cho cục kẹo nè."

Takemichi vỗ vỗ hai tấm lưng run run, thở dài đầy bất lực. Mãi một lúc lâu sau tiếng thút thít cũng bé dần rồi dừng lại hẳn. Thế nhưng Takemichi vẫn không buông ra, trêu chọc như dụ dỗ mấy đứa con nít:

"Ngoan ngoan, thế này thôi mà đã khóc rồi. Thế mà còn đòi bảo vệ em đấy, hay là để em bảo vệ hai người nhé?"

Izana và Mikey sụt sịt cái mũi nhỏ, vài giây sau cùng đáp lại "ừm" một tiếng.

Takemichi: "?"

Gì vậy? Chẳng phải bình thường sẽ cãi lại ngay sao? Mà tại sao tổng trưởng của hai băng mạnh có tiếng lại cần một thằng nhóc yếu xìu như Hanagaki Takemichi bảo vệ?

Takemichi không hiểu, cũng không muốn hiểu. Từ từ buông cả hai ra rồi phì cười nhìn gương mặt sưng húp vì khóc của Izana và Mikey, cậu dùng tay gạt đi nước mắt còn đọng lại trên mặt của mấy tên đần này, khúc khích trêu:

"Chết, xấu quá đi mất. Thế này chẳng đẹp trai xíu nào nữa rồi, thua xa Seishuu luôn đó."

Takemichi như chóc trúng vào tim đen của anh em nhà này. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao cái đám bất lương dở hơi xung quanh cậu cứ có ác cảm với Inui, mỗi lần cậu buột miệng gọi Inui là mĩ nhân là y rằng mấy tên này lập tức soi gương rồi ganh đua nhau hỏi cậu xem ai đẹp trai nhất. Mà cậu đùa rằng ai cũng xấu như nhau thì lại xìu mặt xuống, ủ rũ ủ rũ nằm dài xuống dưới sàn nhà ăn vạ.

Khùng điên không chịu được.

Đấy, biết ngay mà. Vừa dứt lời là Izana với Mikey liền cuống cuồng lên chạy vào nhà vệ sinh đứng trước gương soi, liên tục tạt nước lạnh vào mặt để cho mắt bớt sưng. Takemichi nín cười đến mức hai vai run run, đi đến xoa đầu bọn hắn, nói:

"Đẹp trai rồi, giờ xuống nhà xin lỗi ông đi nào. Chứ tổng trưởng mà bị cấm túc thì băng loạn mất đấy, mà cấm túc cũng sẽ không được qua nhà em đâu."

Izana và Mikey nhìn nhau, sau đó ngập ngừng gật đầu. Mặt ỉu xìu cứ như mấy đứa nhóc bị giao bài tập khó vậy. Takemichi chủ động nắm lấy tay cả hai dắt xuống dưới lầu. Trái ngược với vừa rồi, ông Mansaku thảnh thơi ngồi xem TV như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Emma ngồi bóc quýt còn rủ Takemichi ăn cùng, trực tiếp lơ đi mấy ông anh ngốc của mình.

Giận rồi. Giận thật rồi. Ông nội và em gái đều bỏ qua sự tồn tại của Izana và Mikey.

Takemichi có chút khó xử, đành liếc mắt nhìn sang hai tên đần kia ra hiệu rồi ngồi xuống cùng với Emma.

Izana và Mikey cứ như hai đứa nhỏ ngây ngốc, đứng trân trối không biết phải làm sao. Mấy việc phải xin lỗi vì gây loạn thế này... là lần đầu bọn hắn trải qua. Yết hầu cả hai lên xuống đầy lo lắng, tay cũng đã ướt nhẹp mồ hôi. Cuối cùng cũng lí nhí nói được một câu như tiếng muỗi vo ve quanh tai.

"X-xin lỗi..."

"Ông ơi chắc mai phải mua bình xịt côn trùng thôi ạ, tiếng muỗi làm con khó chịu quá."

Emma đút một miếng quýt cho Takemichi, sau đó vờ nói với ông mà ông Mansaku thấy vậy cũng hưởng ứng theo, gật đầu đồng ý với cháu gái. Izana nhìn Emma được đút đồ ăn cho con gấu nhỏ thì chậc lưỡi, hắn cũng muốn làm thế.

Chẳng còn chút kiên nhẫn nào, Izana ấn đầu Mikey xuống rồi hét thật to hai từ "xin lỗi" khiến mọi người trong nhà đều giật mình thon thót.

"Cháu xin lỗi, cháu biết sai rồi, sau này không thế nữa ạ. Nói gì đi cái thằng này!"

Mikey đột nhiên bị dúi đầu thì phát cáu, thế nhưng ngẫm nghĩ đến việc không được gặp Takemitchy của hắn còn khó chịu hơn, liền hạ giọng nói theo anh trai:

"Cháu cũng xin lỗi ạ."

Emma nhướng mày tỏ vẻ không tin lắm, thái bộ bực bội hỏi thêm: "Xin lỗi thật tâm không đấy? Hai anh làm hòa chưa?"

Izana và Mikey đánh mắt trao đổi, càng nhìn càng cảm thấy đối phương đáng ghét chết đi được, thế nhưng nín nhịn rồi nín nhịn. Cả hai gượng gạo ôm lấy nhau rồi cười méo xệch:

"Làm hòa rồi mà, em nhìn nè."

"Phải rồi phải rồi, anh và Izana sao giận nhau lâu được? Vừa nãy đùa hơi quá khích một chút thôi."

Emma không tin, thế nhưng cũng chẳng muốn bắt bẻ thêm. Nhìn sang phía ông nội thấy ông mỉm cười thì cũng thở dài, thôi thì bỏ qua vậy, cũng có phải lần một lần hai đâu mà.

Ông Mansaku sớm phát hiện khóe mắt hai thằng cháu trai mình đỏ hoe. Izana và Mikey cứng đầu, thể chất hơn người nên chẳng thua ai bao giờ, cũng chưa bao giờ ông nội được thấy chúng khóc. Vậy mà chẳng hiểu cậu nhóc học sinh ngoan kia đã nói gì để hai đứa cháu trai bướng bỉnh của ông sụt sùi rồi nghe lời đến thế. Hào cảm của ông đối với Takemichi liền tăng vọt như giá xăng.

"Một lần này thôi đấy, không có lần sau đâu. Rõ chưa?"

Izana và Mikey nghệt mặt, mất vài giây để hiểu được lệnh cấm túc của bản thân đã bị xóa bỏ. Gương mặt sáng bừng vui sướng như mấy đứa nhóc được bố mẹ hứa dẫn đi chơi vào cuối tuần, gật đầu lia lịa hứa hẹn với ông đủ điều mà không biết có làm nổi không. Takemichi bật cười, vẫy tay gọi cả hai ngồi bên cạnh, Izana liền lập tức sà vào lòng cậu còn Mikey thì nhõng nhẽo đòi được cậu bóc quýt cho ăn.

"Cháu về rồi, ngoài trời lạnh quá đi mất. Nhà đang có khách ạ-"

Takemichi ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh đầy nước trợn tròn hoang mang, đôi môi mấp máy run run không cất thành tiếng. Mikey nhanh chóng nhận ra sự kì quặc trong nhà, quay sang thấy anh trai mình cũng có biểu cảm y hệt người kia, hai đầu mày nhíu lại đăm chiêu, có chuyện gì vậy? Tính ra cả ở dòng thời gian trước cả dòng thời gian bây giờ thì đây là lần gặp gỡ đầu tiên của Shinichirou và Takemichi mà. Họ... quen nhau sao?

Người con trai với mái tóc đen, dáng người cao ráo và có đôi phần giống với Mikey... là người đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Trái tim Takemichi đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cậu đưa tay ôm lấy ngực trái, đây... là cảm xúc gì?

"Takemitchy..."

Shinichirou khẽ gọi tên cậu nhóc "lạ mặt" xuất hiện trong nhà. Đầy kích động chạy đến ôm chặt lấy người ta, cảm nhận nhiệt độ cơ thể bé nhỏ ấm nóng, vậy là không phải giấc mơ.

Anh đã được gặp em rồi, người ban cho anh sự sống.

-----

đm đêm qua tôi mới ngủ được 4 tiếng, buồn ngủ quá huhuhu nhưng mà vẫn cố thức để căn giờ up chap mới cho mng. Lẫn để nói đến chap mới nguyên tác luôn, tôi thích Ran với Rindou vđ, bằng chứng là trong con fic này tôi ưu ái hai hắn ta vcl =)))))) cơ mà nhìn Haitanies bị Takashi với Hakkai đánh tôi cười không nhặt được mồm =))))) má ơi nói nó thích gì đâu.


mà hôm trước spoil nhầm ạ =)))) đụ má, đến hôm nay Shinichirou mới xuất hiện mà nhớ nhầm sang chap trước, cả ba anh em nhà Sano đều trong hậu cung của Michi mà =)))) tất nhiên rùi, mà từ đầu fic tôi cũng đã nói là Shinichirou còn sống rồi cơ mà nhỉ :))))

donate at: tp bank 02653316101


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi