[ALLTAKE] FORGET

Sano Shinichirou's POV

Mùa hè năm 1993, khi ấy tôi là cậu nhóc 13 tuổi sống cùng ông nội và em trai Sano Manjirou kém 10 tuổi của mình.

Tôi choàng tỉnh dậy trong cơn mơ... à không, không phải cơn mơ. Không có giấc mơ nào có thể chân thật đến mức đó, thậm chí cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ cảm nhận cơn đau điếng bên đầu mình, và cả cậu nhóc có đôi mắt xanh đã để cho tôi có cơ hội được "tái sinh" lần nữa.

"Shinichirou, em sẽ đánh đổi, vậy nên... đừng để bất cứ ai đau khổ, anh tuyệt đối không được chết. Manjiro, trông cậy vào anh đấy."

Shinichirou không thể gạt hình ảnh gương mặt người ấy trước khi linh hồn tan biến ra khỏi đầu. Tại sao khi ấy em lại cười dù rằng khóe mắt em đã đỏ hoe? Tại sao còn nhiều luyến tiếc như thế nhưng em lại đánh đổi để cho anh được sống? Tất cả... là vì Manjiro thôi sao?

Một tuần trôi qua kể từ khi dòng thời gian này bắt đầu, tôi phải đóng giả làm một cậu nhóc 13 tuổi và vẫn chưa thực sự quen với việc bản thân mình còn sống. Đôi khi cứ ngẩn ngẩn ngẩn ngơ ngơ thả hồn lên bầu trời xanh trong vắt, đôi khi lại cảm thấy buồn man mác lúc nhìn cậu em trai mình ngây ngốc chơi đùa với tỉ thứ lạ lẫm nó tìm thấy được...

Vậy đây là hạnh phúc mơ ước mà em muốn được thấy? Vậy thì... em đâu rồi Takemichi? Sao em không tận mắt chứng kiến nó?

Trái Đất và vũ trụ được hình thành từ cả trăm triệu năm trước, đó là về mặt lí thuyết. Ở đây không giống với những dòng thời gian "gốc" khác, mọi thứ như một trò chơi đã được lập trình và chỉ cần khởi động lên vào đúng ngày tôi được "tái sinh". Nói cách khác từ đầu mùa hạ năm 1993 quay trở ngược lại là khoảng thời gian chưa từng tồn tại ở thế giới này.

Bởi đây chỉ là dòng thời gian được sinh ra từ ước nguyện của người ấy...

Năm 1993 sao... Một năm trước khi Kurokawa Karen dẫn Emma đến nhà Sano và bỏ rơi Izana ở trại trẻ mồ côi, sự bắt đầu của chuỗi ngày bất hạnh...

Vậy thì, có ba việc mà tôi cần phải làm ở dòng thời gian này. Thuyết phục ông nội nhận nuôi Izana, tránh khỏi lưỡi liềm của thần chết vào ngày 1 tháng 8 năm 2003. Và quan trọng nhất: tìm kiếm Takemichi.

Nhưng phải làm từ đâu? Tôi chẳng biết gì về em hết... Một hồn ma bị chói chặt ở mộ phần bản thân, đôi ba lần gặp em cũng là do Manjiro dẫn đến. Chỉ biết em xinh đẹp ấm áp tựa như mùa xuân, biết tên em là Takemitchy (?)... thảm hại thật, tôi còn không biết họ của em là gì. Thế này thì khác nào mò kim đáy bể không?

13 năm ròng, cho đến khi Izana đã được coi như một thành viên không thể thiếu trong gia đình Sano, cho đến cả khi tôi đã tránh được án tử mà số phận vốn định đoạt ấy, tôi vẫn không tìm thấy em.

Nỗi sợ linh hồn em đã tan biến, rằng em đã không còn tồn tại ở bất kì dòng thời gian nào trong tôi ngày một lớn hơn. Có những đêm tôi không thể ngủ, cứ ngồi ôm chân trên chiếc giường lạnh lẽo, lơ mơ tưởng tượng về ngày được chạm vào em, được ôm em vào lòng vỗ về cho thỏa cảm giác khó tả này trong tim.

Nhưng 13 năm đối với đời người không hề ngắn, tôi đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, hứa với lòng chỉ ngày hôm nay nữa thôi tôi sẽ từ bỏ những hi vọng hão huyền về việc tìm kiếm em. Đôi chân lê dài trên mặt đường tuyết phủ trắng xóa, nếu em có ở đây... nếu em mỉm cười vậy hẳn là nắng xuân đã về và xua tan đi cái lạnh giá đầu năm này.

Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở chữ "nếu".

"Sao thế? Không định về à?"

Wakasa bước đến quàng lấy vai tôi, vì trời lạnh mà phả ra một làn khói trắng. Tôi thở dài đầy chán nản đáp lại:

"Chuẩn bị đây."

Nó nhướng mày, quả đầu hai màu tím vàng chẳng khác gì khoai lang của thằng bạn chí cốt làm tôi ghét không chịu nổi, quay mặt đi tránh cái ánh mắt dò xét của nó:

"Sao? Vẫn đang tìm cái em Takemitchy của mày hả? Bao năm rồi thế mà vẫn không từ bỏ, haha."

Tôi nhíu mày, trưng ra cái bộ mặt chán ghét của mình đẩy đầu thằng bạn ngốc qua chỗ khác. Rõ là nó đang trêu chọc tôi bằng cái giọng điệu chết tiệt đó mà. Wakasa bị đẩy ra cũng ngơ ngác, đút hai tay vào túi áo, im lặng một hồi rồi nó vui vơ một câu:

"Biết đâu hôm nay mày lại gặp lại được nhóc ấy thì sao?"

Tôi xua tay gạt đi, chào tạm biệt nó rồi ngồi lên con xe của mình phóng về nhà. Ấy thế mà lúc này tôi thật sự muốn ôm chân Wakasa để cảm ơn, con mẹ nó!!

Tôi gặp được em rồi, tôi thật sự đã gặp được em rồi. Không phải ở đâu khác mà lại là vị trí tôi không thể ngờ tới, 13 năm trời dài đằng đẵng tìm kiếm giờ em lại xuất hiện ở ngay trong nhà tôi.

"Takemitchy..."

Đôi mắt xanh ngày đêm tôi nhung nhớ lay động, khuôn mặt nhỏ xinh mà tôi chưa giây phút nào ngừng nhớ đến. Tôi mở tròn mắt cố thu lại hình ảnh em nhiều nhất có thể, chân tay kích động từ bao giờ đã vô thức đến bên ôm lấy tấm thân nhỏ gầy hơn tôi rất nhiều.

"Cuối cùng anh cũng gặp được em rồi... Takemitchy."

Sano Shinichirou's POV end.

Cả căn nhà rơi vào sững sờ, chẳng biết tại sao cảm xúc của Takemichi cứ đong đong đầy đầy. Chẳng khó chịu ghét bỏ mà còn vòng tay ôm lại lấy tấm lưng đang run rẩy của người lớn hơn, đối phương không ngừng nghẹn ngào gọi tên cậu. Takemichi cũng nức nở gục mặt vào vai người này khóc.

Anh là ai? Tại sao anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của em? Tên anh là gì? Sao anh lại biết biệt danh Manjirou đặt cho em? Và tại sao em lại cảm thấy tim mình như nghẹn lại khi nhìn thấy anh thế này?

Làm ơn... trả lời em được không?

Ông nội Mansaku bối rối không hiểu gì, nghe thấy tiếng đứa cháu cả về định quay đầu chào lại, thế mà hình ảnh đập vào mắt ông lại là nó ôm chặt lấy thằng nhóc ngoan ngoãn kia rồi hai đứa cùng khóc.

Đứa nhỏ kia có mối quan hệ mật thiết gì với mấy đứa cháu nhà ông sao? Cảnh tượng bây giờ chẳng khác nào cặp đôi yêu xa lâu năm gặp lại... rõ là kì cục, thế nhưng Shinichirou cũng không phải kiểu người mau nước mắt, có uẩn khúc nào sao? Trong đầu ông Mansaku có hàng tá câu hỏi, cơ mà miệng lưỡi cứng đờ, rốt cuộc cũng không thể hỏi được điều gì.

Đằng này Izana, Mikey và Emma vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cứ trân trối nhìn Takemichi được ôm gọn trong tay ông anh trai mình, cả đống suy nghĩ rối ren không cách nào gỡ được.

------

ồ, tự dưng chiều nay đang đi trên đường nghĩ như thế này. nếu các bạn rơi vào hoàn cảnh của Michi, có rất nhiều người theo đuổi nhưng bắt buộc chỉ được chọn một thôi thì các bạn sẽ chọn ai?

mỗi lần tôi đinh ninh là phải nói gì đấy với mọi người mà mỗi lần đăng chap mới lại quên mẹ mất ạ :) đầu với chẳng óc. à mà chuẩn bị có bài review santake đó cả nhà :))) lại vào like nhe. dạo này bị deadline trên trường dí quá trời quá đất nên không có thời gian để viết nhiều :))) giờ còn đang viết 59 nè huhu

donate at: tp bank 02653316101


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi