12 CHÒM SAO - BÍ MẬT 2 CUỘC SỐNG

"Bác sĩ nói vết thương của anh không có gì nghiêm trọng, sẽ không để lại di chứng. Chỉ cần nghỉ ngơi chừng một tuần là khỏi." - Sư Tử đẩy cửa phòng bệnh bước vào, mỉm cười nói.

"Cảm ơn cô." - Chàng trai kia đáp, gương mặt dường như không còn xa cách như lúc nãy khi lần đầu tiên cô nhìn vào mắt anh ta nữa.

Sư Tử thấy thái độ anh thân thiện hơn, cô cũng thoải mái sà tới hỏi: "Mà này, tại sao đám người đó lại đánh anh thế?"

"Có một giải đấu bóng rổ giao hữu giữa các sinh viên và các bạn cấp ba, đội của tôi gặp đội các cậu ấy trong trận chung kết và đánh bại họ. Có vẻ như cậu nhóc kia rất tự tin nên lúc thua cuộc, cậu ta thẹn quá hoá giận kéo người đi đánh tôi, vì tôi là người ghi điểm nhiều nhất."

"Chà, cũng thật là ấu trĩ." - Sư Tử cảm khái. "Bản thân thua là do kém cỏi, vậy mà lại đi đổ lỗi cho người khác. À mà, anh tên gì nhỉ?"


"Tôi ư?"

"Ừ. Tôi phải làm thủ tục cho anh nữa." - Sư Tử mỉm cười.

"Tôi là ... Hưng Quân. Còn cô?"

"Tôi là Sư Tử."

Ở ký túc xá:

"Sao mãi mà chưa thấy Sư Tử về nhỉ?" - Song Ngư lo lắng nói.

"Cậu ấy có nhắn tin cho mình, bảo là sẽ về muộn, không cần đợi cơm cậu ấy." - Cự Giải bước đến, dịu dàng mỉm cười.

"Thế Sư Tử có nói cậu ấy sẽ ăn ở ngoài không?" - Bảo Bình quay sang hỏi.

"Cái này tớ không nghe nói." - Cự Giải hơi nghĩ ngợi. "Được rồi, mọi người cứ ăn đi. Tớ sẽ để phần cho cậu ấy."

Bảo Bình khẽ gật đầu, ngóng ra phía hướng cửa lớn. Cô đi đâu vậy nhỉ?

***

"Mẹ à, mẹ có khoẻ không? Dạo này mẹ có ăn uống, ngủ nghỉ điều độ không vậy?" - Song Ngư nhìn vào màn hình điện thoại, nhu mì hỏi.

"Mẹ khoẻ, mẹ khoẻ. Tiểu Ngư, con sao rồi? Mà trường học mới có quen không con? Có bỏ bữa không đấy?" - Mẹ cô hiền từ hỏi.


"Mẹ à, con mẹ khoẻ như trâu luôn ý. Hơn nữa, có Cự Giải ở đây, mẹ đừng lo lắng con bỏ bữa mà. Nếu con dám bỏ bữa, chắc cậu ấy đánh đòn con luôn ấy." - Song Ngư nghịch ngợm nói.

Mẹ cô cười khà khà: "Vậy tốt, vậy tốt. À mà tiểu Ngư này, mẹ có sắp xếp cho con một cuộc xem mắt vào ngày kia, con thu xếp thời gian được không?"

Song Ngư thảng thốt: "Xem mắt? Mẹ à, con mới bao tuổi đâu chứ, còn chưa tròn mười tám nữa là. Sao tính chuyện kết hôn được chứ?"

"Kết hôn thì không vội." - Mẹ cô vội nói. "Chỉ là cho con đi gặp gỡ người ta trước, rồi hai đứa từ từ bồi dưỡng tình cảm. Tốt nghiệp xong thì đính hôn, học xong đại học thì kết hôn là vừa đẹp mà."

Song Ngư bất lực nói: "Mẹ, con gái mẹ vẫn còn bé bỏng lắm, làm sao làm dâu nhà người ta được chứ. Mẹ ... mẹ làm sao vậy?"


Song Ngư hốt hoảng kêu lên, cô thấy mẹ cô chảy máu mũi.

Bà vội lấy khăn giấy lau rồi trấn an cô: "Không có gì đâu, con đừng lo lắng. Là do thời tiết hanh khô, mẹ lại ở trong điều hoà lâu ngày nên thế thôi."

Song Ngư vẫn không nguôi lo lắng: "Mẹ à, mẹ phải giữ gìn sức khoẻ thật cẩn thận chứ. Con không ở bên chăm sóc cho mẹ được, nhìn mẹ như vậy con quả thực không an tâm mà."

"Được rồi con gái yêu, mẹ không sao thật mà. Nhưng, con đồng ý với mẹ đi gặp người ta được không? Con yên tâm, họ dù sao cũng là bạn cũ của ba con, bên đó làm người cũng không tệ, con gả vào đó chắc chắn không bị bạc đãi đâu."

Ba Song Ngư đã mất cách đây vài năm vì bệnh tim, giờ cô chỉ còn mỗi mẹ thôi. Cô thật lòng không nỡ nhìn bà buồn phiền, lo lắng.

"Được rồi, con hứa với mẹ sẽ đi gặp anh ta. Còn những chuyện khác thì tính sau đi. Còn mẹ, mẹ nhất định phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt, phải tự chăm sóc mình có biết không?"
"Mẹ biết rồi mà. Tiểu Ngư của mẹ là ngoan nhất, con nghỉ ngơi đi nhé." - Nói rồi, bà cúp máy.

Thở ra một hơi thật dài, gương mặt trung niên đã in hằn dấu vết thời gian của bà khẽ giãn ra. Song Ngư, chuyện mẹ làm được cho con cũng chỉ có như vậy, chỉ có thể tìm một gia đình tốt, cho con một mái ấm, một nơi có thể che mưa chắn gió cho con mà thôi. Nếu có thể, mẹ cầu xin ông trời cho mẹ sống thật lâu thật lâu, ở bên con suốt đời để bảo vệ con ...

Bình luận

Truyện đang đọc