[12 CHÒM SAO] NGÀY XỬA NGÀY XƯA

Nhân Mã tay trong tay với Bạch Dương dạo bước đến bãi giữ xe. Tiếng tin nhắn vang lên cùng lúc từ điện thoại cả hai người. Hai tay không buông, mỗi người dùng tay còn lại của mình rút điện thoại ra xem chuyện gì.

"Tỉnh rồi."

Tin nhắn nhóm chat vỏn vẹn hai chữ được gửi từ Song Ngư. Kèm theo một tấm hình chụp toàn cảnh Bảo Bình ngồi trên ghế sô pha đang lau tóc cho Thiên Bình ngồi dưới đất vừa ăn bim bim vừa xem phim.

Bạch Dương và Nhân Mã trợn mắt, nhướn mày. Làm tất cả những hành động bất ngờ mà họ có thể nghĩ ra được. Kết thúc cho chuỗi phản ứng đó là một cái thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng chịu tỉnh.

Rất nhanh hai người đã về đến nơi. Song Ngư mới mở cửa chưa kịp nói gì thì Nhân Mã đã hầm hố xông vào, giả bộ xắn hai tay áo lên, làm vẻ mặt giang hồ, to tiếng:


"Con sâu ngủ kia! Ai cho mày tắm đêm?"

Chưa thấy hình đã thấy tiếng. Thiên Bình bị dọa đến giật bắn người, hoảng hốt đứng phắt dậy. Nhân Mã xuất hiện trước mặt. Cô cười hiền, di chuyển chầm chậm ra đằng sau ghế sô pha, bình tĩnh thương lượng với đối phương:

"Anh hai bình tĩnh! Chỉ có lần này thôi, chỉ một lần này thôi! Mấy nay em ngủ miết, thức dậy thấy rít người nên mới đi tắm. Anh thông cảm cho em đi mà!"

"Mày không nhớ lần trước mày tắm đêm rồi lăn ra ngã bệnh một tuần sao? Đã yếu còn ra gió."

Vừa mới tỉnh dậy đã bị đụng vào lòng tự ái, Thiên Bình uất ức. Cô là bệnh nhân cơ mà. Không an ủi thì thôi còn xoáy vào nỗi đau bệnh tật của cô.

"Đồ anh hai ngốc!"

Thẹn quá hóa giận, Thiên Bình ném thẳng tay chiếc gối dựa lưng vào mặt Nhân Mã. Sự việc này chính thức châm ngòi trận chiến gối giữa hai anh em.


Như đã dự liệu trước mọi chuyện nên đâu đâu trong nhà Song Ngư cũng đều có gối. Đây là chuyện hết sức bình thường ở nhà Cao. Là chuyện hằng ngày như cơm bữa mà Song Ngư chứng kiến. Tại chỗ ở riêng của ba anh em hay nhà ba mẹ đều để rất nhiều gối chỉ để cho việc này.

Bạch Dương là bạn từ nhỏ của Thiên Bình đương nhiên chẳng mấy lạ lẫm với trận chiến của hai anh em nọ. Cô thậm chí còn chủ động chất thật nhiều gối trong một cái tủ riêng phòng khi hai người tẩn nhau tại nhà cô.

Chỉ có Bảo Bình là khó hiểu với những chuyện trước mắt. Thiên Bình cùng Nhân Mã không ngừng ném gối vào nhau. Liếc mắt sang hai người đứng kế bên đang khoanh tay nhìn những chiếc gối bị ném qua ném lại, Bảo Bình không khỏi thắc mắc sao không ai thèm can ngăn gì hết.

"Đây là chuyện bình thường. Từ nhỏ họ đã vậy rồi. Vì không nỡ đánh em gái mình nên anh Nhân Mã đã lập ra quy tắc loại bỏ mọi tức giận của mình đối với người kia bằng cách này."


Bạch Dương đi guốc trong bụng Bảo Bình quay sang giải đáp thắc mắc của cô. Bảo Bình hết nói nổi với anh em nhà này. Cô chuyển sự chú ý đến tiếng bấm chuông cửa. Ra xem thì thấy Song Tử đang đưa sát mặt mình vào cái lỗ kính trông rất buồn cười.

Mở cửa ra để anh vào nhà, theo sau là Kim Ngưu và Cự Giải. Không thấy những người khác đâu đặc biệt là Sư Tử, Bảo Bình lên tiếng hỏi:

"Những người còn lại đâu rồi? Và cả mọi người có gặp chị Sư Tử sau màn bắn pháo hoa không?"

"Ma Kết đưa Hồng Ngọc về Nguyệt Giới rồi. Thiên Yết cũng đi theo để coi sức khỏe em ấy sao."

"Xử Nữ hình như còn đi với chỉ huy. Còn Sư Tử thì cả buổi nay chị không thấy."

Song Tử và Kim Ngưu lần lượt trả lời câu hỏi của Bảo Bình. Cô sốt ruột xoa hai bàn tay lại với nhau. Sư Tử đi đâu rồi không biết.
"Anh tưởng con bé đi với Ma Kết?"

Cự Giải gãi đầu. Rõ ràng lúc ở bờ sông anh thấy hai người đó ngồi kế nhau mà.

"Phải! Nhưng chị ấy sau đó đã bỏ đi."

Bảo Bình lo lắng. Kim Ngưu vỗ vai an ủi:

"Có lẽ Sư Tử cần thời gian ở một mình sau chuyện đấy."

Căn phòng rơi vào khoảng lặng. Ai cũng biết Sư Tử sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc ban nãy sẽ như thế nào. Tốt nhất là để cô ấy yên tĩnh.

Ma Kết nhẹ nhàng đặt Hồng Ngọc xuống giường. Mọi cử động đều cẩn thận từng chút một do không muốn làm cô tỉnh giấc.

"Hồng Ngọc sẽ ổn thôi. Chỉ là ở dưới nước khá lâu nên cơ thể hơi suy yếu. Nghỉ ngơi vài hôm là khỏe."

Thiên Yết bắt mạch cho Hồng Ngọc rồi bỏ tay cô vào chăn. Vừa đứng dậy khỏi mép giường thì Ma Kết đã thay cô ngồi vào. Anh xót xa trước vẻ nhợt nhạt trên gương mặt say ngủ kia. Đưa tay vuốt má Hồng Ngọc, anh cảm nhận được sự lạnh lẽo vẫn còn lưu lại trên người cô.
Nhìn ánh mắt thâm tình Ma Kết dành cho Hồng Ngọc, Thiên Yết khẽ thở dài. Xem ra cứ như thế này thì chuyện hai người quay lại là sớm muộn. Có lẽ đã đến lúc Sư Tử buông tay rồi.

Có điều dù là người ngoài cuộc, Thiên Yết vẫn không chấp nhận nổi việc Ma Kết không thể làm rõ tình cảm của mình. Trước khi khuất bóng sau cánh cửa, Thiên Yết ngoảnh lại hỏi Ma Kết một câu:

"Anh đừng gieo hi vọng rồi dập tắt nó được không?"

Câu hỏi bỏ trống câu trả lời kia làm Ma Kết rơi vào sự trầm tư. Hàm ý trong đó anh mường tượng được đôi chút.

Anh đích thực là một gã tồi. Anh đã để người con gái ấy chịu nhiều tổn thương. Tất cả chỉ vì anh chẳng thể giải mã được cảm xúc dành cho cô.

Là bạn? Là anh em? Hay là hơn thế nữa? Bao năm nay anh vẫn vậy. Chẳng hiểu một chút gì về nó.
Cũng có thể trong tim anh, cô gái ấy đã chiếm một phần. Nhưng Vương Hạ Khả năm đó mãi mãi là người lục vương gia khắc cốt ghi tâm. Người không thể quên được tiền kiếp chính là người mang nỗi ưu tư, băn khoăn như vậy.

Xử Nữ cúi người chào Diên Vĩ, đợi đến khi cô đóng cửa mới quay bước đi. Tiếng giày cao gót vang vọng khắp hành lang. Anh quay lại nhìn thì là Thiên Yết. Điều chỉnh tốc độ của mình để cô bắt kịp, trong chốc lát cả hai đã đi kế nhau.

"Tại sao lúc cô ta rớt xuống nước Nhật Hạ không xuất hiện?"

Giọng Thiên Yết chứa đựng sự nghi hoặc. Theo cô biết, Nhật Hạ luôn có mặt khi Hồng Ngọc gặp nguy hiểm. Lần này không xuất hiện thì đúng là kì lạ.

"Hôm nay Nhật Hạ có báo lại với ngài Diên Vĩ rằng mình mệt trong người nên sẽ không đi đến lễ hội."
Xử Nữ biết rất rõ nút thắt trong lòng Thiên Yết. Anh cũng không tin khi nghe chuyện Hồng Ngọc đuối nước mà Nhật Hạ lại không hiện ra cứu. Sau khi Diên Vĩ nói ra thì anh mới biết.

"Nhưng em nhớ là dù vậy thì Nhật Hạ và viên ngọc trai đựng trong mặt mề đay dây chuyền của Hồng Ngọc liên kết với nhau. Cô ta có thể cảm thấy được khi nào chủ nhân của mình gặp nguy hiểm mà."

Khoanh hai tay trước ngực, Thiên Yết không chấp nhận lời giải thích của Xử Nữ. Còn Xử Nữ sau khi nghe Thiên Yết phản biện cũng thấy có lý.

Nhật Hạ và Hồng Ngọc luôn có một sự liên kết vô hình. Điều này có nghĩa là Hồng Ngọc gặp bất kì chuyện gì thì Nhật Hạ đều có thể cảm nhận được. Hơn nữa, Nhật Hạ chính là người nguyện làm mọi thứ vì Hồng Ngọc. Cho dù là nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng cam lòng. Vào thời khắc Hồng Ngọc đứng giữa ranh giới sống chết thì Nhật Hạ phải là người đầu tiên cứu cô ấy chứ không phải là Ma Kết.
Ẩn khuất trong chuyện này xem ra khó nhằng đây. Xử Nữ nén tiếng thở dài.

"Thiên Bình tỉnh rồi. Anh có định đi thăm con bé không?"

Thiên Yết vuốt những phần bị xù trên mái tóc đen được buộc thấp của mình. Lúc nãy tính về chung với đám Song Tử để coi tình hình Thiên Bình sao. Nhưng thấy tấm hình nọ thì trông là không có gì đáng quan ngại. Bảo Bình có thể lo được. Vì thế nên cô đành theo Ma Kết đưa Hồng Ngọc về.

"Em ấy tỉnh lại khi nào vậy? Sao anh không biết?"

Đôi mắt nâu tròn xoe. Sự hân hoan họa vào đôi môi mỏng kia. Tâm trạng thoải mái được hơn một chút.

"Anh không đọc tin nhắn nhóm à?"

Thiên Yết giơ điện thoại lên, màn hình hiện lên bức ảnh chụp Thiên Bình đang ngồi tỉnh bơ ăn vặt xem phim ngoan ngoãn để Bảo Bình lau tóc cho. Xử Nữ giật lấy chiếc điện thoại, tủm tỉm cười một mình ngắm nghía. Thiên Yết đảo tròn mắt:
"Anh thật sự nên kiểm tra tin nhắn của mình thường xuyên đấy."

Giữa những thân cây to lớn, những tán lá um tùm đan xen lẫn nhau che hết cả bầu trời, duy chỉ có một nơi ở giữa chúng là ánh sáng chiếu tới. Sư Tử ngồi trên tảng đá lớn ngay trung tâm khu rừng.

Cô co gối lại, ngước nhìn mặt trăng. Trái tim đã từng cháy bùng ngọn lửa tình yêu và hi vọng giờ lụi tàn. Những cơn gió đêm thổi đến làm cô rùng mình. Hàn khí lạnh băng cứ âm ỉ mãi chẳng biết là từ thể xác hay tâm hồn nữa.

Trên đôi má đang ửng hồng của thiếu nữ lưu lại dấu vết của hai hàng lệ vừa dứt. Cô trầm ngâm. Chẳng biết phải làm sao với đống tình yêu phiền phức của bản thân.

"Hay là vứt hết đi nhỉ?"

Cô nghĩ. Thẩn thờ liếc nhìn cảnh vật xung quanh, Sư Tử không khỏi thở dài. Từng bước từng bước một, chậm rãi đến bên anh từng ấy năm. Chung quy lại chỉ có thể nhường cơ hội cho người khác.
"Cầm lên được là bỏ xuống được."

Cô tự nhủ với chính bản thân. Nhưng con tim cứ mãi bứt rứt, dằn vặt. Có thể là do sự lưu luyến với anh, là lòng dạ vẫn luôn chỉ hướng về anh.

Không! Đó là bởi cô không can tâm.

Đúng vậy! Cô không nỡ nhìn thứ tình cảm mình dành bao công sức nuôi dưỡng kia tan thành mây khói.

Tiếng xào xạc đằng sau những cái cây to lớn đánh động tới Sư Tử. Cô ngồi thẳng người dậy, hướng mắt về nơi âm thanh kia phát ra. Nhìn kĩ hơn thì là một bóng người đang tiến đến đây.

"Ngài đang làm gì ở đây vậy?"

Sư Tử bước xuống khỏi tảng đá, cúi người chào Thổ thần. Hắn hiền từ xoa đầu cô khiến cô ngỡ ngàng. Một vị thần tới gặp người không phải hậu duệ của mình lại còn ra vẻ thân mật với nhau. Chuyện này làm Sư Tử khó hiểu. Cô lùi lại tránh cái xoa đầu của Thổ thần, ngại ngùng cúi mặt.
"Ta là cha của con. Chắc Hỏa thần không đá động gì về chuyện đó với con nhỉ?"

Lông mày nhướn lên, mắt mở to kinh ngạc. Sư Tử ngỡ người đang trêu đùa mình nên không tin mà phủ nhận lời nói kia. Để rồi nhận lại là cái gật nhẹ của Thổ thần.

Bình luận

Truyện đang đọc