[12 CHÒM SAO] NGÀY XỬA NGÀY XƯA

Trước mặt Song Ngư và Bảo Bình là một cái cây cổ thụ ngàn năm. Những tán cây um tùm thay phiên nhau đắp từng lớp từng lớp một khiến không gian nơi đây đặc biệt mát mẻ. Ánh nắng hầu như chỉ chen đủ vài tia mỏng manh chiếu xuống đám cỏ dưới đất.

Đây chính là cây Sinh Thương mà Quang Nam đã nói. Món quà mà Mặt Trời đã dành tặng cho những chiến binh của mình trong trận tranh chấp như một nơi để khôi phục linh lực.

Quang Nam bảo họ chỉ cần đọc lời thề trước cái cây này là mối liên hệ giữa họ sẽ được xác lập.

Song Ngư nhìn xuống dưới chân như đang nghĩ ngợi điều gì. Cơn đau ngay tim vẫn nhói lên theo từng nhịp đập mỗi khi anh nhớ lại sự lưỡng lự ban nãy của Bảo Bình. Anh quay sang người con gái vẫn đang khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, ngập ngừng một chút mới mở lời:


"Chúng ta nên hoàn thành xong nghi thức cuối thôi."

Đáp lại là cái gật đầu của Bảo Bình. Cô quay người lại, mặt đối mặt với Song Ngư nhưng vẫn giữ thái độ né tránh, hạn chế nhìn thẳng vào mắt anh hết sức có thể, đưa tay mình đặt lên tay anh.

Trái tim của Song Ngư bị sự phối hợp bất đắc dĩ của Bảo Bình dày vò đến tột cùng. Anh nén nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực, ôn nhu nắm lấy tay cô, đọc lời tuyên thệ:

"Dưới sự chứng giám của Mặt Trời và Mặt Trăng, tôi, Cao Song Ngư, đồng ý lấy Tịnh Diệp Bảo Bình làm người vợ hợp pháp của mình, gắn bó bên cô ấy bắt đầu từ đây và mãi mãi, trong hạnh phúc hoặc khổ đau, lúc ốm yếu hay khỏe mạnh, dù giàu có hay nghèo khó, cho đến khi cái chết chia lìa cả hai." 

Chiếc nhẫn trên tay hai người phát ra ánh sáng. Song Ngư hướng mắt về Bảo Bình một cách kiên nhẫn, anh không muốn hối thúc cô làm những chuyện cô chưa sẵn sàng. Hơi ấm từ hai bàn tay đan vào nhau như sự an ủi duy nhất với anh ngay lúc này. Ít ra anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của cô. 


Bảo Bình ngập ngừng, định đọc lời tuyên thệ rồi lại thôi, một vòng tuần hoàn tiếp diễn mãi. Những gì diễn ra ở lễ đường vẫn đang hiện hữu trong tâm trí cô, chạy trơn tru như một đoạn phim.

"Viên Tuyết Nhàn", một cái tên xa lạ sao lại có thể thân quen đến thế. Đó mới là thân phận thiệt của cô sao?

Cả gã đàn ông sở hữu đôi mắt tím nhạt kia nữa. Từ lần đầu tiên gặp mặt ở lễ hội pháo hoa, cảm giác quen thuộc đã lắp đầy giác quan của cô mặc dù lúc đó cô chỉ nói chuyện qua loa với hắn. Và khi cô nhận được một loạt những ký ức về mối quan hệ giữa mình với hắn, về những gì cả hai đã trải qua, điều tồi tệ là chúng đều chân thật đến mức cô có muốn chối bỏ cũng không được.

"Điều em mong muốn nhất ở hiện tại là gì, Bảo Bình?"

Thanh âm trầm ấm, dịu dàng vang lên bên tai khiến cô sựt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Song Ngư sau một hồi im lặng cũng đã cất lời hỏi. Chứng kiến sự dằn vặt, băn khoăn của Bảo Bình nãy giờ khiến anh ra một quyết định mà có thể bản thân sẽ hối hận khi việc đó thành sự thật.


Bảo Bình khó xử. Song Ngư nhìn ra được những gì đang diễn trong đầu cô. Và giờ anh đang cho cô cơ hội để thành thật với bản thân mình. Mặc cho khả năng cô từ chối anh để quay lại bên gã Thần Chết kia. Mặc cho tâm can anh đang vỡ nát dần dần. Anh vẫn nghĩ cho cô. Sao lại có người ngốc đến vậy chứ?

Làm sao Bảo Bình không nhìn thấy được tình cảm của Song Ngư dành cho mình chứ? Nhưng cô lại không có ký ức gì về chuyện của hai người trước lúc hôn mê. Phải chăng họ đã ở bên nhau từ rất lâu sao?

Cô quên mất anh là ai nhưng anh lại đem hình dáng cô khắc vào trong tim. Vĩnh viễn không bao giờ quên.

Bảo Bình ngẩng đầu, nhìn thật kỹ vào mắt Song Ngư. Đôi mắt mang màu xanh của cây cối ngay lúc này như đang hòa lại làm một với vạn vật. Nín lặng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Cô ngơ ngác, phút chốc bị hút hồn vào đôi mắt ấp ủ đầy chân thành kia. Thế giới quan trong cô rung chuyển. Những ký ức kia bản thân cũng chẳng biết là thật hay giả. Nhưng sự ấm áp này, sự dịu dàng này, những cảm xúc mãnh liệt từ đó đến giờ luôn dành hết cho cô là thật.

Cô đã từng là Viên Tuyết Nhàn cũng được, cô đã từng ở bên người đàn ông xa lạ cũng được. Mọi thứ đều đã nằm lại trong quá khứ.

Ngay lúc này, tại thời điểm này, cô là Tịnh Diệp Bảo Bình. Cô quyết định trân trọng người trước mắt, nắm lấy tay anh bắt đầu trang mới của cuộc đời. 

Nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, Bảo Bình chủ động nắm tay Song Ngư khiến anh sững sờ. Ánh mắt cô nhìn anh cũng đỡ xa lạ hơn nhiều so với trước đây. Tim Song Ngư đập thình thịch, mạnh mẽ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đã lâu lắm rồi, anh mới thấy cô cười hồn nhiên như thế.
"Dưới sự chứng giám của Mặt Trời và Mặt Trăng, tôi, Tịnh Diệp Bảo Bình, đồng ý lấy Cao Song Ngư làm người chồng hợp pháp của mình, gắn bó bên anh ấy bắt đầu từ đây và mãi mãi, trong hạnh phúc hoặc khổ đau, lúc ốm yếu hay khỏe mạnh, dù giàu có hay nghèo khó, cho đến khi cái chết chia lìa cả hai." 

Từ mỗi chiếc nhẫn vàng trên tay đôi nam nữ xuất hiện một sợi chỉ đỏ dần dần dài ra, tiến tới sợi còn lại. Ngay khi chúng tìm được nhau thì sẽ lập tức quấn lấy nhau, buộc chặt nhau lại tượng trưng cho mối liên kết giữa Bảo Bình và Song Ngư. Sinh tử không rời. 

Giây phút hai sợi chỉ đỏ kia gần chạm vào nhau thì cũng là lúc Tuấn Dương gián đoạn chuyện tốt của cả hai. Hai người bị tách ra bằng một nhát chém từ lưỡi hái của hắn. Bảo Bình loạng choạng lùi về phía sau, lưng đập mạnh vào thân cây đau điếng cộng thêm đôi cao gót cô không quen đi nên tạm thời không di chuyển nhanh nhẹn được. 
Mắt Song Ngư chỉ hướng về Bảo Bình chẳng nhìn lấy kẻ phá đám kia một cái. Đôi tai chăm chú lắng nghe động tĩnh tiếp theo của Tuấn Dương, giữ nhiệm vụ để ý kẻ địch thay đôi mắt. Anh phóng người nhanh tới chỗ cô dâu của mình thì bị chặn lại bởi lưỡi hái của Thần Chết thêm một lần nữa. 

Chớp lấy thời cơ, Tuấn Dương bay đến choàng tay qua eo Bảo Bình nhấc bổng cô lên theo lơ lửng giữa không trung cùng mình. Bảo Bình có cố mấy cũng không thoát ra khỏi vòng tay của hắn như thể bị phù phép làmcơ thể cứng đờ ra không cách nào cử động được. Cô gọi tên anh trong vô thức:

"Song Ngư!"

Bộ lễ phục của Song Ngư không còn tươm tất, gọn gàng là bao. Cánh tay trái trúng vết chém vừa nãy của Tuấn Dương giờ tuôn máu đỏ hết phần vải trắng bị rách. Song Ngư nhìn lên theo tiếng gọi của Bảo Bình, thấy tên khốn kia đang giữ chặt Bảo Bình không buông, ngọn lửa phẫn nộ trong người cháy bùng lên đến cực độ. 
Những trụ nước hiện ra tứ phía xung quanh nơi anh đứng, cả bàn tay phải nắm lại nhưng giữ thẳng hai ngón trỏ và giữa chụm lại với nhau, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Lúc chuẩn bị vung tay chỉ thẳng vào Tuấn Dương thì bị hắn ngắt ngang: 

"Ngươi có chắc là muốn tấn công ta khi cô dâu của ngươi còn trong tay ta không? Hay ngươi muốn tiêu hủy phần xáƈ ŧɦịŧ của Tuyết Nhàn giúp ta?"

Một lời thách thức đầy ngạo mạn của Tuấn Dương. Song Ngư nghiến răng, những tia máu trong mắt nổi lên chằn chịt, nỗi căm hận dành cho tên khốn kia không bao giờ là đủ. Hắn vậy mà lại lấy Bảo Bình ra uy hiếp anh đến mức này. 

Gã đàn ông nọ cười phá lên trước thái độ của Song Ngư. Nhún nhường, dè chừng, căm phẫn, tất cả những cảm xúc hỗn loạn như thế đủ để ra tay với hắn nhưng lại phải kiềm chế vì một đứa con gái. Càng nghĩ hắn càng cười trong vui sướng. 
"Nhìn cho kỹ đây Song Ngư! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là mất đi điều mà ngươi trân quý nhất." 

Tuấn Dương bịt mắt Bảo Bình lại rồi lại mở ra. Đôi mắt xanh ngọc kia liền trở nên tối tăm.

"Bảo Bình, Bảo Bình! Anh ở đây!"

Song Ngư liên tục hét tên Bảo Bình. Tiếc là cô không có lấy một phản ứng, chỉ ngây người nhìn vô định y hệt một cái xác không hồn.

Nụ cười đắc ý của Tuấn Dương càng làm Song Ngư điên máu. Hắn ta trơ trẽn nhéo má Bảo Bình một cái khiến Song Ngư đỏ hết cả mắt.

Một cơn gió thổi xẹt qua, nhanh đến mức có công lực như một lưỡi dao được mài sắc bén. Song Ngư linh tính được điều gì không ổn lập tức nằm sấp xuống mặt đất né luồng gió kia.

Không ngoài dự đoán, khi anh ngẩng lên nhìn cảnh vật xung quanh thì mọi thứ đều hoang tàn. Khu rừng đổ nát những thân cây bị chặt mất gốc. Tất cả đều bị san bằng ngay cả cây Trường Sinh cũng chịu chung một số phận.
Lại là một cơn gió nhưng lần này nó nhắm đến Song Ngư. Phút chốc đã thổi anh ra xa khỏi chỗ Tuấn Dương và Bảo Bình. Khoảng cách vừa đúng một đoạn để cô dâu bước đi trong lễ đường.

Tuấn Dương mang theo Bảo Bình hạ cánh xuống đất. Mọi thứ được sắp xếp giống hệt một lễ đường theo cái búng tay của hắn. Một tấm thảm màu đen trải dài từ chỗ Song Ngư đến chân Tuấn Dương và Bảo Bình. Những hàng ghế trống không hiện lên hai bên lối đi. Đằng sau hai người cũng xuất hiện một cái cổng hoa quấn đầy những đóa hồng đen.

Song Ngư ê ẩm toàn thân, từ từ ngồi dậy thì nhận ra mình đang ở cuối cái lễ đường kì dị mà Tuấn Dương bày vẽ. Loạng choạng đứng dậy, triệu hồi khẩu súng lục trên tay, nhấc từng bước chân nặng nề về đầu lễ đường.

Khác với Song Ngư, Tuấn Dương ung dung, chẳng thèm để tâm đến luồng sát khí ngày một gần. Hắn ta dồn mọi sự chú ý lên người Bảo Bình. Dung mạo của cô thay đổi hẳn chỉ với một cái búng tay của hắn.
Bộ váy trắng tinh khôi biến thành chiếc đầm đuôi cá trễ vai màu đen. Đội lên một chiếc mũ có mạng che mặt màu đen, trên tay là bó hoa hồng đen. Mái tóc được búi gọn gàng sau đầu cũng được thả xuống dài vừa qua lưng. Tất cả đều làm nổi bật lên làn da trắng hồng không tì vết của Bảo Bình mang lại cho người ngoài càng muốn thương hoa tiếc ngọc.

Ánh mắt vô hồn đối diện với Song Ngư. Sự xa lạ một lần nữa lắp đầy đáy mắt kia. Một lần nữa đâm xuyên trái tim Song Ngư thêm hàng vạn lần.

Bầu trời nhuốm đậm màu đỏ của máu. Mặt Trăng lộ diện đằng sau những áng mây. Dáng vẻ giống hệt lần đầu tiên Quang Nam và Diên Vĩ tới Trái Đất.

Trăng Máu một lần nữa xuất hiện.

Bình luận

Truyện đang đọc