[12 CHÒM SAO] ZODIAC CORNER

Nữ phụ

"Vậy chị muốn biết tình huống này chị nên làm như thế nào phải không?" – Kim Ngưu hỏi, trong lúc cẩn thận tráo bộ Rider Waite. Thiên Bình mặt mũi có đến tám phần là ủ dột, nhẹ giọng nói:

"Có thể... Mà không. Thật ra chị rất biết mình nên làm gì, nhưng mà... Bởi vì chị cảm thấy mình như làm gì sai trái, như thể chị là người quấy rối bọn họ. Nhưng mà ngược lại, nếu như từ bỏ, chị cũng thấy rất không thoải mái. Chị mới là người đến trước, thậm chí là người đầu tiên."

"Em nghĩ vấn đề có thể không phải chị nên thế nào, mà muốn thế nào. Em vừa hỏi bộ bài điều gì chị không nên làm, và đây là lá The Lovers. Nếu như chị tiến tới vào lúc này, chị thực sự sẽ thành người chen ngang đấy." - Kim Ngưu để yên cho Thiên Bình quan sát lá bài, lẳng lặng rút tiếp một lá Chín Kiếm đặt ngay bên dưới. - "Nó sẽ chỉ khiến tất cả mọi người mệt mỏi."


Thiên Bình im lặng không đáp.

"Người ta nói: người không muốn tới đích thì có khởi sự tốt cũng không thể thành công. Bây giờ quan trọng nhất là chị nên tự lắng nghe bản thân mình đi thôi." – Nói xong cô ấy giơ tay đặt lên khăn trải đen lá "The Death".

Trên lưng ngựa trắng, bộ xương mặc giáp sắt nắm trong tay lá cờ đen, thản nhiên bước qua xác một vị vua tiến về phía trước. Dưới chân ngựa, bên dòng sông bình thản uốn quanh, một nhà tư tế, nữ trinh và đứa trẻ quỳ rạp chắp tay dâng lên những đóa hoa khi ánh sáng ló rạng cuối chân trời.

Cái chết?

Thiên Bình hoảng sợ.

Nhưng cô gái có đôi mắt đen huyền trước mặt lại khẽ cười mỉm. Cô đã trải bài cho một số người nhất định để hiểu rằng mọi người đều sẽ giật mình khi nhìn thấy "Cái chết".


"Chị nên dừng lại. Sự chấm dứt nhiều khi không phải là một kết thúc, có khi lại mở ra một sự khởi đầu mới. Một người như chị có bao nhiêu người muốn theo đuổi, sao lại phải biến mình thành nữ phụ trong chuyện của người ta?"

Có lẽ đúng là như thế. Cô nên từ bỏ.

Thiên Bình đã tự nhủ điều đó một trăm lần rồi, có lần nào làm được đâu.

Bảy giờ sáng, mấy con chim sẻ nâu đậu trên dây điện hót líu lo. Thiên Bình chống tay ngồi trước gương bôi kem dưỡng da, thỉnh thoảng ánh mắt lại đưa về phía cửa sổ. Qua khung kính nhìn thẳng sang cửa sổ nhà hàng xóm, cô trông thấy Song Ngư vò vò mái tóc rối ngái ngủ đứng vỗ mặt. Ô cửa sổ này lắp kính mờ, bên trong có thể nhìn ra, còn từ bên ngoài thì không thể nhìn ngược lại vào phòng.

Song Ngư uể oải ngáp mấy cái, chậm rãi mặc lên người một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô. Đến lượt chiếc quần ka ki màu be nhạt, anh cầm lên ngửi hai lần rồi vứt vào xó, mở tủ định chọn cái quần khác. Cánh tủ vừa mở, một núi quần áo đổ ập ra. Cảnh này Thiên Bình không biết đã nhìn thấy bao nhiêu lần, lần nào cũng thấy vui vẻ. Bao nhiêu năm nay Thiên Bình vẫn thường xuyên giả bộ tình cờ ngồi sau khung cửa lẳng lặng nhìn trộm anh. Tất nhiên Song Ngư đáng thương không biết gì cả, ngày đêm lúc nào mở toang cửa sổ phòng cho thoáng mát, thậm chí còn hồn nhiên thay quần áo hoặc lột đồ tồng ngồng ngạy khắp nhà.


Thiên Bình nhiều lúc cảm thấy bản thân mình đúng là lưu manh. Nhưng không sao cả, cô biết chấp nhận con người thực sự này của mình.

Khi Song Ngư nhìn đồng hồ ra khỏi phòng, Thiên Bình mới chịu nhấc mông khỏi bàn trang điểm, nhanh chóng chọn một bộ quần áo nhã nhặn mặc lên. Năm nay Thiên Bình đã là sinh viên năm cuối, lịch học rất ít, chủ yếu ở nhà tự chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Cô đến trường lúc này ngoài việc đi gặp giáo viên hướng dẫn, thì còn là tranh thủ giúp Hội sinh viên Hoàng Đạo chuẩn bị cho lễ hội sinh viên sắp diễn ra vào cuối tuần này.

Song Ngư thả cô ngay trước cổng trường, Thiên Bình ôm chiếc laptop cùng một túi hoa quả nhập khẩu xuống xe, tìm đến khu hiệu bộ, nơi đặt phòng làm việc của giảng viên các khoa. Sau khi được chỉ định giáo viên hướng dẫn, hôm nay là lần đầu tiên cô đến gặp thầy giáo. Túi hoa quả này chính là quà ra mắt. Thang máy dừng ở tầng 9, cô do dự đứng trước cánh cửa đóng chặt của phòng 905, không biết có nên gõ hay không.
"Ơ, Thiên Bình? Em đến gặp giáo viên hướng dẫn à?"

Giọng con gái vang lên cùng với tiếng giày cao gót lạch cạch nện trên sàn nhà bóng lộn. Thiên Bình ngạc nhiên nhìn sang, đã thấy Kayla Vũ mang vẻ mặt chị em thân thiết giơ tay vẫy chào mình.

"A... em chào chị. Chị cũng đến gặp giáo viên hướng dẫn ạ?" – Thiên Bình nở ra nụ cười cứng như sáp. – "Nhưng em tưởng chị học khoa ngân hàng?"

"Em là thầy nào hướng dẫn?"

"Thầy Sư Tử ạ."

Vẻ mặt Kayla càng tươi.

"Chị cũng được thầy Sư Tử hướng dẫn này."

Thông thường sinh viên học khoa nào sẽ do giảng viên khoa đó hướng dẫn luận văn tốt nghiệp. Thiên Bình rõ ràng học khoa Luật, mà Kayla lại ở khoa Ngân hàng. Sao lại có sự trùng hợp như vậy?

"Lạ nhỉ? Em làm đề tài gì thế?"

"Em làm về luật đầu tư bất động sản ạ."

"À, vậy thì đúng rồi. Thầy Sư Tử dạy các loại môn đầu tư và luật đầu tư mà. Chị làm về đầu tư tài chính, cho nên cũng được thầy hướng dẫn. Thế tốt rồi, từ giờ có người để đi gặp thầy cùng rồi! Xách có nặng không? Để chị xách đỡ cho." – Nói xong lập tức tranh lấy túi hoa quả, khoác tay cô thân thiết mở cửa bước vào phòng.
Đây là phòng nghỉ chung của giảng viên trong khoa. Lúc cô bước vào có vài thầy cô giáo đang ngồi tán gẫu ăn sáng. Có người Thiên Bình quen mặt, có người không.

"Cô ơi, cho em hỏi thầy Sư Tử có đây không ạ?" – Thiên Bình chọn một cô giáo nhìn quen nhất để hỏi.

"Sinh viên đến nhận đề tài hả em?" – Một thầy giáo mặc sơ mi trắng đang ngồi uống cà phê ngay đó vui vẻ hỏi. Thầy giáo này nhìn rất trẻ, gương mặt góc cạnh cực kỳ đẹp trai. Thiên Bình hơi kinh ngạc, còn Kayla Vũ ánh mắt sáng rực như đuốc. Khoa Luật có thầy giáo đẹp trai, sao không thấy đứa nào nói gì nhỉ?

"Dạ vâng, thầy Sư Tử có đây không ạ?"

Thầy giáo đẹp trai cầm cốc cà phê đứng dậy, vẫy cả hai người ra hiệu đi theo mình. Thiên Bình và Kayla Vũ nhìn nhau. Hóa ra đây chính là thầy Sư Tử! Kayla Vũ vừa đi vừa bấm vào tay cô vẻ rất phấn khích, còn dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho Thiên Bình:
"Đ...Ẹ...P...T...R...A...I."

Bà chị gái này đang nghĩ cái gì vậy?

"Em tên là gì nhỉ?" – Thầy Sư Tử hỏi khi dắt hai người tới bàn làm việc. Trên bàn la liệt các loại giấy tờ chẳng biết là hồ sơ gì. Thiên Bình mở miệng, nhưng Kayla Vũ nhanh hơn:

"Dạ, em là Vũ Khánh Lan ở khoa Tài chính Ngân hàng thầy ạ."

"Em là Thiên Bình."

Thầy Sư Tử ngồi gác chân chữ ngũ trên ghế, mắt liếc qua đám giấy tờ trên bàn hỏi:

"Thiên Bình khoa Luật nhỉ? Được rồi..."

Cô liếc mắt nhìn sang túi hoa quả trong tay Kayla, mỉm cười nói:

"Thầy ơi..."

"Thầy ơi, hôm nay lần đầu tiên bọn em gặp thầy, em và Bình có chút hoa quả biếu thầy ạ."

"..."

Thiên Bình suýt chút nữa đã trợn mắt nhìn. Đã nhảy vào miệng người khác thì thôi đi, hoa quả này rõ ràng là tự cô bỏ tiền ra mua, lại bỏ tiền vác lên xe bus đến tận đây, Kayla này mọc ở đâu ra mà nhận vơ thành thạo thế? Lại còn "em và Bình", là "em" trước rồi mới đến "Bình" – thế chẳng phải nói hoa quả này là của cô ta chứ không phải của cô?
Thầy Sư Tử nhận túi hoa quả, cẩn thận nhìn vào trong, khi đã chắc chắn không có thứ gì nhìn giống như cái phong bì"đặc biệt đính kèm" mới chịu nhận.

"Hai em năm cuối rồi, đã bắt đầu tìm chỗ nào thực tập chưa?" – Thầy Sư Tử đột nhiên hỏi, lúc đang giơ tay chặn đống giấy tờ la liệt trên bàn làm việc. – "Có ai sau này muốn ở lại trường dạy học không?"

Tại đại học Hoàng Đạo, ngoài việc sinh viên sau khi ra trường làm các công việc chuyên môn, nếu như có kết quả học tập xuất sắc, còn có thể lựa chọn ở lại trường để giảng dạy. Trước đây ba mẹ cũng từng vài lần đề cập chuyện này với Thiên Bình, vì sợ rằng con gái theo nghề luật rất vất vả, nhưng cô không đồng ý. Trừ khi làm một kẻ ăn bám, chứ không đã là công việc nghiêm túc, có nghề nào mà không vất vả đây?
"Không ai muốn làm giảng viên à? Tiếc nhỉ? Tưởng nếu có thì nói với thầy. Bây giờ các em đã học xong rồi, nếu có nguyện vọng thì làm trợ giảng cho thầy..."

"Thầy, vậy để em làm được không?" – Kayla chợt nói. Thiên Bình hơi ngạc nhiên. Nghe Song Ngư kể cô ta đã tìm được công việc thực tập ở một ngân hàng lớn cơ mà? Nghĩ đoạn cô lẳng lặng nhìn gương mặt đẹp không góc chết của thầy Sư Tử. Không, không phải. Kayla đã có bạn trai rồi, hơn nữa Song Ngư ngoài việc không biết ăn mặc, ngoại hình cũng rất khá. Không phải lý do này!

Hay là... đề cương?

Thiên Bình nhìn mẩu giấy nhàu nát ghi vội tên đề tài trong tay Kayla, tự cảm thấy nhãn lực của mình rất tốt. Đúng là Kayla Vũ muốn tranh thủ cơ hội lấy lòng thầy để nâng điểm đề cương đây mà. Không biết thầy Sư Tử có nhìn ra không, nhưng vẫn vô cùng tao nhã nở nụ cười đồng ý.
"Em định bao giờ đến gặp thầy lần sau?" – Kayla hỏi, giọng như chị em bạn bè đang nói chuyện. Thứ giọng thân thiện của chị ta khiến Thiên Bình phát chán.

"Em chưa biết ạ. Nhưng chắc còn lâu vì em phải sửa nhiều."

"Vậy lần sau đi chị gọi em?"

"Không cần đâu." – Thiên Bình thằng thừng từ chối, thái độ rất lạnh nhạt. Ít khi cô đưa ra một quyết định nào nhanh chóng đến như vậy. – "Chị cứ đi một mình thôi. Chờ em lại lỡ việc của chị."

Kayla Vũ đột nhiên nhoẻn miệng cười.

"Thiên Bình này, chị có một câu nghĩ mãi không biết có nên hỏi hay không."

Thiên Bình dừng bước trên hành lang, nhún vai ra ý chờ.

"Em không ưa chị đúng không?"

Một chuyện cực kỳ rõ ràng như vậy, nhưng nói ra vẫn khiến tim cô bỗng đập mạnh, tự nhiên cảm thấy mình giống như bồ nhí bị vợ người ta bắt quả tang. Không, mà cũng không hẳn. Cô không phải là bồ nhí, cô chỉ là một nữ phụ. Đôi khi, nữ phụ còn thảm hơn cả bồ nhí, vì bồ nhí còn có cơ hội đóng vai nữ chính, nhưng nữ phụ thì không bao giờ.
"Sao chị lại nghĩ thế? Em không hề. Chị với em chẳng có quan hệ gì cả, em cần gì phải không ưa chị chứ?"

Kayla nhướn mày:

"Thật sao? Thế thì tốt. Chị chỉ muốn em biết là chị không có ý gì cả. Anh Song Ngư thường nhắc đến em, em cũng coi như em gái của anh ấy, cho nên chị muốn thân với em hơn một chút, nhưng em đã nói vậy thì thôi. Nhưng mà Thiên Bình này..."

"Vâng?"

"Nếu như em đã nói không muốn liên quan gì đến chị, vậy cũng đừng liên quan đến người yêu của chị."

Hô hấp của Thiên Bình bỗng trở nên nặng nề, cảm giác như máu đột ngột đổ dồn về tim. Cô không nghĩ Kayla thẳng thắn như thế, đổi lại nếu là cô, sẽ không bao giờ có dũng khí như vậy. Thiên Bình bực tức, cho dù chính cô cũng thấy sự bực tức này thật vô lý. Cô mỉm cười, với một thái độ gần như thách thức:
"Chuyện đó em phải suy nghĩ đã."

"Thiên Bình, đây là chị thật lòng muốn khuyên em đấy."

"Không phải em đã nói em không liên quan gì đến chị sao? Tại sao chị nói thì em phải nghe theo chị? Cảm ơn vì lời khuyên, nhưng làm thế nào là quyết định của em, ok?"

"Được thôi. Chị sẽ tôn trọng quyết định của em. Nhưng mong rằng đến lúc đó em cũng tôn trọng ý kiến của chị."

Thiên Bình còn chưa kịp trả lời, bỗng nhiên thấy vẻ mặt Kayla Vũ tươi tỉnh hẳn ra. Cô nàng nhìn qua vai cô, nhạc nhiên reo lên:

"Anh Song Ngư!" – Vừa kêu vừa giơ tay vẫy mấy cái.

Song Như dáng người vừa cao lại vừa gầy, ngơ ngác bước vào sảnh khu hiệu bộ trông như một chú cò bay lạc. Trông anh còn kinh ngạc hơn cả Kayla, khi thấy cô ta đứng bên cạnh Thiên Bình, còn đang nói chuyện thân thiết. Cô vốn hẹn anh khi nào tan học về qua trường thì đón cô, ai biết được Kayla Vũ lại đỗ xe giữa đường như vậy chứ?
"Sao anh đến mà chẳng nói gì cả?" – Kayla vừa ôm cánh tay vừa giụi đầu vào vai anh làm nũng. Song Ngư bật cười giơ tay xoa đầu cô ta, cảnh tượng khiến Thiên Bình chói mắt không thể nhìn nổi. Ngày cô còn nhỏ, Song Ngư cũng hay xoa đầu cô như vậy.

"Hai đứa đều ở đây à?" – Mặc dù có chút bối rối, nhưng giọng anh vẫn rất thản nhiên, còn mang theo ý tứ trêu đùa – "Nói với em thì chẳng phải lộ hết bí mật sao?" – Vừa nói vừa giơ ra hai cốc trà sữa. - "Matcha đậu đỏ cho Thiên Bình, còn hồng trà kem mặn cho em."

Hồng trà kem mặn... đây là món đồ uống ưa thích của Song Ngư, cả Kayla và Thiên Bình đều biết điều đó. Biểu cảm trên mặt cô ta dường như không vui lắm, song vẫn cố gắng hồ hởi bám chặt lấy Song Ngư không buông. Thiên Bình không thích điều này, nhưng cô chẳng có quyền gì để phản đối.
"Chiều nay anh không phải học đúng không? Hay bây giờ mình đi xem phim đi. Đang có phim mới hay lắm."

"Ừ, thế cũng được. Nhưng để đầu buổi chiều anh đến đón em nhé. Anh đưa Thiên Bình về nhà rồi qua đón em, được không?"

Kayla ngó sang Thiên Bình, biết thừa cô không biết đi xe máy còn cố tình hỏi:

"Ơ, Thiên Bình không đi xe à?"

Câu hỏi này là muốn đuổi người, cô làm sao không hiểu chứ. Thiên Bình dù sao cũng không muốn Song Ngư khó xử, xua tay từ chối:

"Vâng, em không đi xe. Nhưng mà không sao đâu. Anh chị cứ đi chơi đi, lát em đi xe bus về cũng được mà."

Trông anh hơi không đành lòng, song Kayla nhanh nhảu hơn:

"Vậy em về cẩn thận nhé. Bọn chị đi trước đây."

...Hai người sóng vai nhau rời khỏi sảnh khu nhà. Thiên Bình ôm chiếc laptop ngồi một góc sân nhìn cho đến khi chiếc xe cup cổ điển của Song Ngư mang cả hai vèo vèo ra khỏi tầm mắt. Tự nhiên cô chẳng muốn về nhà tý nào.
"Thiên Bình."

Hơn mười hai giờ, ở trường Hoàng Đạo là thời điểm tan ca trưa. Sinh viên tan học ồn ào ùa ra khỏi giảng đường. Sau lưng cô, đâu đó nghe thấy một tiếng gọi quen quen. Thiên Bình rất muốn vờ như không nghe thấy, nhưng người kia đã bước đến trước mặt chặn đường. Dáng người cao ráo khỏe khoắn, áo phông quần short cũng không làm giảm đi nét điển trai cá tính. Song Tử lúc nào cũng nổi bật như vậy, không bao giờ mang đến cho người ta cảm giác an toàn.

Từ lúc chia tay đến bây giờ, cô vẫn cật lực tìm cách tránh mặt cậu ấy. Nghe nói Song Tử là một người cả thèm chóng chán, sẽ rất nhanh bỏ qua cô thôi. Thế nhưng đến tận bây giờ, cậu ấy thỉnh thoảng vẫn nhắn tin nói muốn gặp cô một lần. Đúng là một kẻ cứng đầu cứng cổ!

"Ờ... Xin chào."

Cô chỉ có thể nói xin chào, đơn giản là vì không có gì để nói. Song Tử nhìn thẳng xuống mặt cô, nhưng Thiên Bình lảng tránh ánh mắt thiêu đốt của cậu ấy, vừa vặn lại chú ý đến cô gái xuất hiện đằng sau Song Tử nhiều hơn. Váy đen giày đen, mái tóc cũng đen huyền như màu mắt. Nếu như trên gương mặt lạnh như tiền của cô ấy có điểm gì ấn tượng, thì chắc chắn là đôi môi hơi mỏng có màu rượu vang. Cô ấy là người giải bài Tarot hôm nọ, cho nên mặc kệ vẻ bên ngoài có hơi xa cách, Thiên Bình vẫn không tự giác thấy mình rất có hảo cảm với cô gái này.
"Chị có thời gian không? Hay mình nói chuyện một chút đi?"

_Hết chương 10_  

Bình luận

Truyện đang đọc