[12 CHÒM SAO] ZODIAC CORNER

Thanh niên nghiêm túc, mọi lúc mọi nơi

Trước thềm sân tập khoa Quốc tế, nơi mà ánh đèn và những âm thanh huyên náo của lễ hội sinh viên chỉ còn là những tiếng vọng xa xăm, một chiếc đèn cao áp nấp trong tán cây bồ đề lặng lẽ đổ xuống nền gạch hai chiếc bóng đổ dài của một đôi nam nữ.

Một nửa gương mặt của người con trai chìm trong bóng tối, Song Tử không thể nhận ra anh ta là ai. Hiện ra dưới vầng sáng nhạt chỉ là khóe miệng hơi bặm, nhìn thế nào lại như đang cười, nụ cười hết sức khổ sở.

"Có lẽ em cảm thấy anh thật khốn nạn. Đúng, anh cũng không thể chấp nhận được bản thân mình như thế này. Nhưng anh còn có thể làm thế nào?"

"Em còn cần nói với anh bao nhiêu lần nữa? Em không quan tâm, thật đấy." – Cô gái đứng quay lưng về phía này, nửa người bị bóng đen cao dài của thanh niên kia che khuất. Dù vậy, nhưng Song Tử vẫn mang máng nhớ được, cả hai người này anh đều rất quen.


Phía bên kia, câu chuyện tiếp tục vẳng đến.

"Nhưng anh quan tâm. Em vẫn còn nhỏ, em không biết cuộc sống sẽ còn phức tạp đến thế nào đâu. Dù có thế nào, anh cũng không muốn người anh yêu thương phải khổ sở vì anh."

Cô gái thở hắt ra một hơi, lặng lẽ tiến tới ôm chặt chàng trai vào lòng.

"Người em yêu là anh, không phải hoàn cảnh của anh. Nếu anh không có gì cả, vậy thì để em nuôi anh."

Mà Bạch Dương lúc này đã muốn tăng xông, mặt đỏ như thể máu đều dồn hết lên não rồi. Nếu không phải có Song Tử ở bên cạnh giữ chặt, không chừng cô bé đã nhảy chồm đến chỗ hai người kia cắn xé một trận.

"Anh buông ra đi. Đây là chuyện của em. Ai cần anh lo?"

"Em định làm gì?"

"Em cần gì phải nói với anh?"

"Thằng kia có phải bạn trai của em không?"

Bạch Dương khó hiểu nhìn anh, không hiểu tại sao Song Tử đột nhiên lại hỏi như vậy, cũng không hiểu tại sao cô lại vội vã trả lời:


"Không, không phải... Nhưng đó là bạn trai của chị gái em."

Song Tử "à" lên một tiếng, thoáng cái đã hiểu rõ toàn bộ câu chuyện.

"Cho nên nói anh đừng có quan tâm, đây là chuyện của em." – Bạch Dương hùng hổ nói, đoạn, không để cho Song Tử kịp phản ứng, xông ra khỏi gốc cây lao đi như một mũi tên, xé gió, cắm thẳng vào khoảng không gian yên tĩnh bình lặng có vẻ hết sức lãng mạn giữa đôi tình nhân số khổ kia.

"A haha! Được lắm Doãn Thế Phong. Anh dám ở sau lưng chị tôi léng phéng với đứa khác!"

Tiếng tru tréo của Bạch Dương vang lên không ngoài sự mong đợi. Sau gáy Song Tử bất giác nổi da gà. Đây là lần đầu anh xem tận mắt một màn đánh ghen, tuy chỉ là đánh ghen không chính chủ, nhưng xem Bạch Dương lại hết sức chuyên nghiệp, cứ y như chính mình mới là nạn nhân vậy.

"Bạch Dương, không phải thế..."


"Đây là ai? Là đứa nào? Anh đừng có hòng chối. Tôi nghe thấy hết rồi. Anh là cái đồ đểu cáng, đồ lừa đảo! Đã hẹn hò với chị tôi còn dám lằng nhằng với con khác." – Bạch Dương một mặt chỉ thẳng vào mặt Doãn Thế Phong quát tháo, một mặt túm lấy cô gái xấu số nọ, tiếp tục chất vấn – "Còn chị này... Chị có biết cái người này có bạn gái rồi không? Nếu chưa thì lần sau mở mắt cho to vào, chọn bạn trai cho cẩn thận, không khéo đợi đến lúc bị người ta moi hết thận đem bán rồi thì khóc cũng không kịp đâu. Còn nếu chị đã biết rồi, làm sao còn cướp người yêu của người khác? Chị không có tự trọng à? Đàn ông trên đời chết hết rồi à?"

Cô gái kia rõ ràng rất hoảng hốt, cho nên nhất thời ôm mặt, không biết phản ứng như thế nào. Song Tử ngồi nhìn từ xa cũng phải công nhận rằng Bạch Dương chính là một thanh niên mẫu mực điển hình rất trách nhiệm với mọi việc làm của mình, đánh ghen hộ cũng rất đến nơi đến chốn, xứng đáng là tấm gương cho thế hệ trẻ thời nay. Cô vừa gào vừa kêu, thậm chí không chờ ai kịp phản ứng đã xông lên xém giật tóc cô gái nọ. Doãn Thế Phong mặt mũi nhăn tít lại, vì hơi hoảng loạn nên nhìn không ra là hổ thẹn hay tức giận. Anh ta bước lên một bước, che chắn giữa Bạch Dương và cô gái, ôn tồn nói, giọng nói lại rất có vẻ nghiêm túc:
"Đủ rồi Bạch Dương, em chẳng hiểu cái gì cả. Đi về đi. Anh sẽ giải thích với Thiên Yết. Anh không nói chuyện với em. "

Bạch Dương ngẩn ra, bất giác cười hai tiếng. Doãn Thế Phong lúc nào cũng ra vẻ chín chắn đạo mạo, đem ánh mắt bề trên mà nhìn xuống đầu cô, khiến Bạch Dương hết sức khó chịu. Hôm nay rõ ràng đã bị cô bắt quả tang, ấy thế mà vẫn còn muốn ra vẻ thanh niên nghiêm túc.

"Anh..." – Bạch Dương đã định nói nữa, nhưng Doãn Thế Phong xoay người kéo theo cô gái kia đi mất luôn. Bàn tay nắm chặt thành đấm, cô rút điện thoại bấm số của Thiên Yết. Chuông đổ ba hồi mới nghe thấy giọng chị cô vang lên ở bên kia.

"Sao gọi chị thế? Lại đi lung tung ở đâu à..." – Nói đoạn quay đi quát to – "Bỏ xuống, ai cho nhóc đụng vào đồ của chị?"

"Chị, chị bị lừa rồi!"
"Hả, em nói cái gì cơ?" – Sau đó tiếp tục hắng giọng mắng – "Có ngồi làm bài không thì bảo?"

"Em nói chị bị anh Phong lừa rồi."

"Em nói cái gì thế? Chẳng hiểu gì cả... Đứng lên, đi úp mặt vào tường cho chị! Hừ... em vừa bảo sao cơ? Thôi, chị đang bận, về nhà thì nói."

Chẳng chờ Bạch Dương kịp kêu thêm một tiếng "chị", điện thoại đã đổ những hồi chuông dài báo tín hiệu bị ngắt. Bạch Dương tức giận mà không biết trút vào đâu, rốt cuộc chỉ biết dậm chân.

"Thôi được rồi." – Song Tử lúc này mới bước ra. Anh không biết tại sao mình đột nhiên lại muốn thò mũi vào chuyện rắc rối này. Anh với Bạch Dương không thân thiết, với Doãn Thế Phong càng không thân thiết, nhưng có cái gì đó nói với anh rằng nếu anh không lập tức ngăn cản, Bạch Dương hẳn sẽ làm ra vài chuyện điên rồ.
"Anh không biết đâu, chị ấy cứ như bị Doãn Thế Phong cho ăn bả gì rồi, cái gì cũng anh Phong, anh Phong, đội anh Phong lên đầu mà thờ luôn. Rồi thế đấy! Bị người ta lừa cũng không biết."

"Để ý làm cái gì? Đấy là bạn trai của chị em chứ có phải của em đâu?"

Bạch Dương định mở miệng phản bác, nhưng Song Tử nói quá đúng, miệng cô há ra, sau đó lại ngậm lại.

"Đợi về nhà thì kể cho chị ấy cũng đâu có muộn? Chị em lớn rồi, chị ấy tự biết làm thế nào, đừng có lo nữa. Mau trở về đi. Bên trong sân khấu không thấy em, họ lại chạy cuống lên bây giờ?"

***

Trên đời không có lễ hội nào không tàn. Càng gần về đêm, người đến càng ít. Ma Kết cùng bạn học ở lại đến tận nửa đêm để thu dọn tàn cuộc, cũng là để kiểm kê số tiền đã kiếm được hôm đó. Cô ngồi vắt chân trên bồn cây, lò dò sắp xếp lại hộc tiền đủ loại mệnh giá, trong lòng âm thầm mắng Kim Ngưu là đồ chảnh chọe, bạn bè cũng không thèm giúp.
... Là vì Kim Ngưu ngoài xem tarot, còn có thiên phú đếm tiền. Mà nói chung, cái gì liên quan đến tiền thì nó đều rất nhạy.

"Sao thế? Hôm nay bán được nhiều tiền thế còn gì? Thế nào mà trông mặt vẫn như mất sổ gạo vậy? Hay lại thèm ăn hạt dẻ mật ong phải không? Giờ này muộn quá, bọn họ đóng cửa rồi."

Nhân Mã hỏi trên đường đèo Ma Kết về nhà. Đã gần một giờ sáng, hàng đèn cao áp ngắt quãng dọc con phố rộng thênh thang dường như chỉ còn chiếu rọi cho mỗi hai người. Nhân Mã không vội, chiếc xe máy rề rề đi trên đường chỉ với tốc độ một chiếc xe đạp. Ở đằng sau lưng cậu, không biết Ma Kết nghĩ gì, hồi lâu bỗng hỏi:

"Này, Kim Ngưu giận tao rồi à?"

"Bây giờ mới biết à?"

Ma Kết lại im lặng thêm một lúc, lúc sau đáp lại với giọng nhỏ hơn một chút:

"Có phải tao hơi quá đáng không?"
"Không." – Cậu nói, ngắn gọn, cụt lủn.

"Tao cũng đâu có bắt nó làm? Nó nhận giúp thì phải làm cho đến nơi đến chốn chứ? Không muốn làm thì bảo tao một câu, tao cho đứa khác đi là được. Đã làm không ra sao còn giận dỗi linh tinh."

Nhân Mã ậm ừ.

"Tao cũng thấy mày chẳng làm gì sai cả. Chỉ là có vài chuyện mày coi trọng, người khác thì không. Vấn đề của Kim Ngưu... tao nghĩ không phải do mày đâu. Nó gần đây bị làm sao ấy."

Câu nói làm Ma Kết giật mình. Xưa nay cô không phải đứa nhạy cảm với tâm tình của người khác. Cho dù Kim Ngưu có là bạn thân của cô, nhưng Ma Kết cũng biết con bé lúc nào cũng cố gắng che giấu mình cái gì đó. Mỗi người đều mang trong lòng những bí mật không muốn nói ra. So với Ma Kết, Nhân Mã có thời gian quen biết Kim Ngưu lâu hơn, có khả năng biết nhiều hơn. Cô biết nếu mình gặng hỏi, có thể bẫy Nhân Mã tuôn ra, nhưng Ma Kết không làm thế. Kim Ngưu đã không muốn nói, cô cũng không hỏi.
"Hả? Làm sao là làm sao? Kim Ngưu có gì không bình thường à?"

"Chẳng biết. Đi mà hỏi nó ấy. Tao chỉ thấy nó lạ lạ. Mày cũng biết tính nó mà, thỉnh thoảng lại điên điên như vậy đấy, cứ mặc kệ đi."

Ma Kết thở dài, buồn bã hỏi:

"Nhân Mã, nếu như tao đột nhiên giận mày, liệu mày có mặc kệ tao không?"

Tay lái của cậu rung một cái, đúng lúc chiếc xe vấp phải một chiếc ổ gà trên đường, nên Ma Kết chẳng để ý.

Cô ấy vừa hỏi cậu, nếu cô ấy giận cậu, liệu cậu có mặc kệ cô ấy không?

Cô ấy là sợ cậu sẽ mặc kệ?

Hay chỉ là một câu hỏi bâng quơ?

Nhân Mã rốt cuộc cũng bật cười:

"Có chứ. Tao sẽ mặc kệ mày đấy!" – Cậu nói đoạn dừng lại một lát, để câu nói lấp lửng khiến Ma Kết lặng người thêm một lúc nữa, mới cười ha ha trêu chọc:

"Cho nên... biết điều thì đừng có giận tao. Tao mà mặc kệ là mày không có hạt dẻ mật ong ăn nữa đâu."
Quan trọng là nếu cô ấy giận, cậu phải làm thế nào bây giờ?

Xe máy đưa cô về đến đầu tổ dân phố nhà, cô kéo áo ra hiệu cho Nhân Mã dừng lại.

"Chưa về đến nơi mà?" – Nhân Mã ngạc nhiên hỏi.

Ma Kết không nhìn cậu, nét mặt không biết từ khi nào đã trở nên cứng như gỗ. Ánh nhìn của cô vô thức ném vào con ngõ nhỏ trước mặt. Nhân Mã theo phản xạ nhìn theo về phía đó, nhưng ngoài khoảng không tối om thì chẳng nhìn thấy gì cả.

"Không cần đâu. Tao đi bộ nốt một đoạn về. Mày quay xe ở đây đi cho tiện."

"Nhưng..."

Không đợi cậu phản đối, Ma Kết tháo mũ bảo hiểm trả cho cậu, quay lưng bước đi. Nhân Mã không yên tâm, còn nhìn theo cô ấy một đoạn dài. Áo thun giữ nhiệt bó sát, quần jeans rách và đôi boots cổ cao làm cho cái bóng nhỏ đổ dài dưới ánh đèn cao áp nổi hằn lên những đường cong nhẹ nhàng mà dưới ánh sáng ban ngày, người ta sẽ chẳng bao giờ để ý.
Nhưng chuyện đó cũng chẳng có vấn đề gì.

Tốt nhất đừng có ai để ý.

...

Đến khi Nhân Mã đi xa rồi, Ma Kết mới hơi quay lưng lại nhìn phía sau. Con ngõ tối om giống như một cái miệng khổng lồ, từ bên trong đưa ra mấy tiếng cười the thé như tiếng móng tay vào vào bảng, có chút giễu cợt, còn có chút khiêu khích.

"Ồ, một giờ sáng còn đi hẹn hò với trai... cứ tưởng ai, hóa ra là chị Cả." – Giọng nói chát chúa kia tiếp tục từ trong ngõ vọng ra, còn cố tình kéo dài hai chữ "hẹn hò" một cách mỉa mai. – "Thằng cha nào mà số chó thế!"

"Haha, mẹ nó thịt được chị Cả thì số chó đ*o nào bố mày cũng chịu."

"Lũ chó chúng mày có cái mẹ gì so với người ta. Nhìn mặt mũi sáng sủa phong độ thế kia."

"Haha, không sáng sủa mà chị Cả nhà ta lại để mắt đến sao?"

"Này, chúng mày nói xem, nếu kiếm thằng ranh con kia rạch vài đường trên mặt, chị Cả có điên lên không nhỉ, hahaha!"
"Ý kiến không tồi, nhưng mà cái mặt đẹp như vậy, rạch đi cũng thật tiếc. Con dê béo vẫn này còn non lắm..."

Đằng sau đó đương nhiên còn bồi thêm mấy câu chửi bậy tục tĩu nữa, nhưng Ma Kết đã không còn nghe được lọt tai, đồng tử của cô nhanh chóng đã co rút đến cực điểm.

Trên đời luôn có những kẻ không biết điều, càng không biết tự lượng sức.

Bình luận

Truyện đang đọc