[6 CHÒM SAO] THEIR YOUTH

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



."E hèm... Là thật sao?"

"Không không! Không phải vậy đâu bố! Chỉ là bạn cùng lớp với con thôi ... "

"Chị điêu! Bạn cùng lớp gì mà lại nắm tay nhau như vậy?"

"..."

"Cậu ấy như thế nào? Kể mẹ nghe xem nào."

"Mẹ!!"

"Đừng quên tuổi này là phải ưu tiên việc học đấy nhé. Bố thấy bọn trẻ bây giờ nhiều khi yêu đương vào lại xao nhãng việc học lắm đấy. Thậm chí có những thằng cứ choai choai trẻ trâu, áo quần luộm thuộm không sơ vin, tóc vuốt, cưỡi xe điện lượn lách tạt đầu ngoài phố..."


"Cái ông này, bớt cổ hủ đi! Đấy là mốt của tụi trẻ đấy. Ông nhìn Kim Ngưu nhà mình xem lắm khi đến trường mà xắn ống quần cái thấp cái cao như đi cày ruộng ấy..."

"Thôi đủ rồi mẹ à... tha cho con đi."

Người đàn ông đứng tuổi còn định nói gì đó nữa. Cái nhìn nghiêm khắc cùng hai hàng lông mày đã nhíu tịt lại thể hiện thái độ hết sức không hài lòng. Sống lưng Kim Ngưu lạnh toát, mười bảy xuân xanh tồn tại là quá đủ để biết đằng sau vẻ mặt này sẽ không bao giờ là thứ gì tốt đẹp.

Tuy nhiên đúng lúc đó, vạn vật trước mắt mờ đi. Bên tai choáng ngợp trong điệu cười hắc hắc tinh quái của thằng em trai ranh ma. Kim Ngưu cảm giác mình như rơi xuống vực không đáy của sự tuyệt vọng, cô hoảng hốt chới với, chợt bừng tỉnh giấc.


Quả là một cơn ác mộng kinh hoàng!

Ngồi thần người trên giường mà vẫn còn tim đập chân run. Những lời thoại rời rạc từ giấc mơ ban nãy vẫn còn ám ảnh trong tâm trí. Phải mất một lúc lâu, Kim Ngưu thở phào ôm ngực trấn an, dù gì cũng chỉ là mơ, mơ mà thôi.

Ấy thế mà...

Bước xuống cầu thang thì bị hụt chân suýt ngã, kem đánh răng vừa quết lên bàn chải đã rơi toạch xuống bồn rửa, khóa balo bị kẹt cứng... Tất cả như báo trước điềm chẳng lành.

Và đấy, chính xác là như vậy. Tiễn cô đi học không ai khác là bé Phong, cậu nhóc đã đứng chầu chực sẵn ở cổng như để đợi chị mình, cùng câu nói háo hức khiến trời đất dưới chân Kim Ngưu như sụp đổ:

"Chị còn nhớ hôm qua bố nói gì không? Là hôm nào rảnh nhớ - đón - bạn - trai - về - cho - bố - xem - mặt đấy nhé!"


Lần này xác - định - là - tạch - thật - rồi.

Kim Ngưu đau khổ ôm mặt lao ra khỏi căn nhà bất hạnh. Cuộc đối thoại trong bữa cơm chan nước mắt ngày hôm qua dần tái hiện lại, thằng em ranh ma ngồi bên cạnh phụ họa và thổi phù phù như sợ lửa không đủ cháy. Bố cô, người đàn ông của gia đình truyền thống luôn nghiêm khắc và khó tính đã ban thánh chỉ. Và người mẹ thuộc tuýp người hiện đại không ngừng cười tít mắt, hào hứng thúc giục cô sớm đem "cậu bạn trai" về.

Không ai tin lời phân trần của cô, có nên tính đến chuyện bỏ nhà đi bụi không đây?

Lòng uất ức đau đớn, Kim Ngưu lê bước nặng trịch ra đầu ngõ, ngay lúc này chỉ muốn sà vào lòng người chị em tốt của mình mà trút bầu tâm sự. Xong chị em đâu chẳng thấy, đập vào mắt cô là chiếc X-men xanh đang đứng chễm chệ ở đó. Cậu nam sinh ngồi vắt vẻo nhìn ngắm đường phố đông đúc người qua lại, dáng người cao ráo, mái tóc chải vuốt như mọi khi. Vẻ đẹp mã sáng láng không ngừng thu hút những ánh mắt tò mò của nữ sinh đi ngang qua.
Hắn ta đẹp trai. Tên khốn đã hại cô ra nông nỗi này lại rất đẹp trai. Cái mã lừa tình vậy thôi, nhưng chỉ Kim Ngưu mới biết tên chủ nợ này ngoa ngoắt tới cỡ nào.

Nhưng khung cảnh cùng nhau nấu ăn trong căn bếp nhỏ ngày hôm qua chợt dội về, Kim Ngưu thoáng chần chừ. Cung bậc cảm xúc chao đảo hôm qua vẫn còn đó, cái nắm tay quyến luyến trước cửa nhà, lời tuyên bố hùng hồn của Xử Nữ, hình như trong khoảnh khắc, đôi má cô đã nóng bừng mà không cách nào lí giải.

Cơ mà sao hắn lại ở đây?

Định tiến tới hỏi cho ra nhẽ thì điện thoại trong túi áo đã rung lên báo hiệu tin nhắn tới. Từ não cá, người đã nhận trách nhiệm qua đón cô sáng nay, với một đống icon nháy mắt cười đểu: Xe tao hỏng rồi, nhờ Xử Nữ đưa mày đi nha.

Hỏng gì mà đúng lúc quá. Nhờ cũng đúng người ghê cơ.
Kim Ngưu bĩu môi ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp Xử Nữ đang cười toe toét và vẫy tay loạn xạ gọi cô lại gần.

Thấy rồi thì sao có thể giả ngơ, Kim Ngưu gật gật đầu và đi tới. Nhưng cứ thấy cái gì lạ lạ, cô nàng không ngừng săm soi đối phương. Vẫn vậy, tên chủ nợ với mái tóc chải vuốt, áo đồng phục chẳng bao giờ chịu sơ vin, cưỡi con xe X-men đi lông nhông...

Chợt nhớ lại lời nói của bố cô hôm qua, chân dung Xử Nữ lập tức được vẽ lên, Kim Ngưu mới giật mình. Bố quả nhiên có óc phán đoán như thần!

Cơ mà kể ra trong cái rủi lại có cái may. Tia hy vọng chợt lóe lên trong đầu khiến Kim Ngưu không kìm được mà khoái chí nhếch môi cười. Chiếc răng khểnh tinh quái lộ ra báo trước điềm chẳng lành, tuy nhiên đáng tiếc kẻ xấu số đằng trước đang tập trung lái xe mà không thể nhận ra.
Bố, phen này nếu như bố giúp con thành công, con nhất định sẽ mang về một chàng rể hoàn hảo đúng như chuẩn mực của bố!

"Tôi bảo này..." - Kim Ngưu khẽ dịch lên chỗ Xử Nữ, ghé tai hắn thì thầm.

Xử Nữ khẽ ừ trong khi tập trung quan sát đường phố. Chợt nhận ra Kim Ngưu đột ngột thay đồi mà thu ngắn khoảng cách giữa hai người, tay lái hắn có chút lệch lạc.

"Hỏi cái này hơi kì cục tí nhưng ... cậu có muốn về nhà tôi chơi không?"

Lần này Xử Nữ xém chút nữa đâm vào chiếc ô tô đằng trước. Cú phanh kít đột ngột khiến Kim Ngưu mất đà ngã vào lưng hắn. Xử Nữ cũng cứng họng khi cảm nhận được hơi ấm bao trùm lấy toàn thân. Tim đập với công suất tối đa.

Phải thừa nhận sau ngày hôm qua, tồn tại giữa cả hai người là loại cảm giác ngượng ngùng bối rối khó tả.
Kim Ngưu vội vàng lùi ra sau, khuôn mặt cũng đỏ bừng, lí nhí vỗ vai lên tiếng thúc giục hắn:

"Đi đi kìa ... không muộn học bây giờ ..."

Nói xong câu này thì lá gan của Kim Ngưu cũng co lại tí tẹo, cô mím môi chờ đợi câu trả lời. Phải mất mấy giây sau Xử Nữ mới có phản ứng. Hắn vừa lái xe vừa miên man suy nghĩ, miệng cứ lẩm bẩm.

"Nhưng mà như vậy có nhanh quá không nhỉ?"

"Nhanh gì cơ?" - Kim Ngưu ngạc nhiên.

"Thì là ... ra mắt ấy." - giọng điệu Xử Nữ không giấu nổi vẻ phấn khích tột độ mà hồn nhiên tuôn liền một lèo - "Chúng ta mới làm lành hôm qua xong mà sắp tới đã ra mắt phụ huynh rồi. Vậy thì tháng sau cưới luôn rồi ấy nhỉ! Rồi sinh con nữa, một trai một gái cậu thấy thế nào? Gia đình hai con vợ chồng hạnh phúc, nhưng mà hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra tên, khó nhỉ... Thôi thì gọi tạm con trai là Nam con gái là Nữ đi, ấy chết, trùng tên bố nó ... Oái!! Cậu làm gì vậy?!"
Còn chưa kịp vẽ xong viễn cảnh hạnh phúc viên mãn trong tương lai thì Xử Nữ đã bị Kim Ngưu véo một cái đau điếng bên sườn. Tiếng kêu oai oái của cậu nam sinh điển trai giữa đường phố đông đúc nhanh chóng thu hút mọi ánh mắt tò mò xung quanh, Kim Ngưu xấu hổ chỉ biết kéo sụp mũ bảo hiểm xuống mà che mặt, lời cảnh cáo rít qua kẽ răng:

"Nói vớ vẩn cái gì thế? Cái gì mà "chúng ta" ? Mà tôi nhận lời làm bạn gái cậu khi nào chứ? Chẳng là hôm qua bố mẹ tôi thấy cậu nên bảo tôi rủ bạn về nhà chơi thôi."

Đáp lại cô là một tiếng "Àaaa" kéo dài dằng dặc thể hiện rõ thái độ bất mãn.

Kim Ngưu ngồi sau mà mang tai cũng nóng rực trước những gì Xử Nữ vừa vẽ ra. Tên này đánh chết cũng không chừa cái tật thích đặt tên bừa bãi, run rủi thay cho cô nào vớ phải hắn sau này ...
"Nhanh thật đấy, sắp đến Tết rồi..." - Xử Nữ bật câu cảm thán cố xua đi vẻ ngượng ngập, im lặng lúc lâu hắn mới rụt rè cất tiếng hỏi - "Mà ... đêm giao thừa nhà cậu hay làm gì?"

"Ờ thì ... ăn uống cùng nhau, rồi xem Táo Quân, bày mứt Tết..." - Kim Ngưu theo phản xạ chợt xù gai nhím, ánh mắt đảo đi đảo lại xem liệu có phải tên chủ nợ lại tính âm mưu gì không - "Cậu hỏi làm gì?"

Xử Nữ lại rơi vào trầm tư, từ đằng sau cô khó có thể đoán được biểu cảm của hắn như thế nào. Khoảng im lặng lâu đến mức Kim Ngưu còn ngỡ hắn đã quên tiệt mất sự tồn tại của mình. Mãi cho tới khi gần tới trường, hắn mới chịu mở lời, câu nói ấp úng, nửa đề đạt, nửa thăm dò, nửa lo lắng:

"Vậy 30 Tết này ... tôi có thể đón giao thừa ... ừm, cùng gia đình cậu, được không? ..."
Kim Ngưu ngạc nhiên, cô còn tưởng mình nghe nhầm thì Xử Nữ đã vội xen vào, lúng túng:

"Tất ... tất nhiên là nếu cậu thấy không thoải mái thì thôi! Tôi hiểu Tết là để dành cho gia đình mà, kể ra tôi cũng khá vô duyên khi mà hỏi như vậy... Cho nên đừng thấy áy náy ... mà không, cứ coi như tôi chưa từng nói gì, cậu cứ ..."

Còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị bàn tay mềm mại vươn tới từ đằng sau ngăn lại, Xử Nữ sững người. Không chỉ tay lái trật, mà ngay cả tim hắn cũng trật mất mấy nhịp rồi.

"Được mà, ai bảo gì đâu cơ chứ."

Biết là không nên, nhưng lại vẫn hỏi, rốt cuộc thì tên chủ nợ thường ngày vốn vênh vênh sĩ diện lại phải tủi thân và cảm thấy cô đơn đến cỡ nào? Kim Ngưu không muốn nghe hắn phân bua thêm nữa, cô hiểu, hiểu cả lí do hắn làm vậy. Cuộc đối thoại nho nhỏ với Hoàng Thiên hôm sinh nhật nọ vẫn luôn thường trực trong tâm trí cô.
"Thật ... à ... ?" - Xử Nữ dường như chưa thể tin vào tai mình.

"Càng đông càng vui mà, có gì đâu cơ chứ. Cả nhà tôi cũng muốn gặp cậu lắm!" - Kim Ngưu mỉm cười vỗ vai hắn động viên - "Nhớ rủ thêm cả anh cậu nữa nhé, tôi sẽ cùng mẹ chuẩn bị cơm cho cả hai người."

Xử Nữ cũng không biết thời gian đã trôi qua như thế nào, chỉ nhận ra khi hắn bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của chính mình, trước mắt đã là cổng trường quen thuộc. Dây dưa hồi lâu trên đường mà tiêu tốn hết cả thời gian ăn sáng, Kim Ngưu hấp tấp nhảy xuống xe định chạy vào canteen, bất chợt bị Xử Nữ giật tay lại. Hắn còn rất nhiều điều muốn nói.

"Này Kim Ngưu..."

"Sao thế?"

"Cậu có phải là ... thương hại tôi phải không? Vì hoàn cảnh tôi như vậy?" - Xử Nữ ngập ngừng.

"Lại nói vớ vẩn gì thế? Tôi quan tâm tới cậu bởi cậu là bạn cùng lớp, bạn cùng bàn, chủ nợ, người quen... đủ lí do chưa nào? Cứ gì phải nghĩ tiêu cực như vậy??"
Ném cho hắn cái lườm cảnh cáo, lần sau đừng có hỏi mấy thứ vớ vẩn này nữa đấy, Kim Ngưu rảo bước về phía canteen. Đi một đoạn cô nàng còn ngoái lại dặn dò:

"Nhớ cho kĩ đấy, cậu có xới tung cả cái quả đất này lên cũng không tìm được đâu ra con nợ nào quan tâm đến cậu như tôi đâu!"

Chỉ biết là hôm ấy thật đẹp. Đẹp cả thời tiết, đẹp cả trong tâm can, như có nắng rọi vào tim hắn, trong lòng mềm nhũn và chìm đắm trong cảm giác ngọt lịm. Trái tim phản chủ đập thình thịch muốn điên lên chỉ chực lao vụt ra ngoài. Cũng như cả tầm mắt bao quát sân trường rộng lớn với bao nhiêu tốp học sinh qua lại đó, tất cả dường như bị thu hẹp lại, thu gọn trong bóng dáng nữ sinh với mái tóc dài ngang vai và cặp kính vuông đang ngày một xa dần kia.

Xử Nữ ngây người.

Phải rồi, có xới tung cả quả đất này lên cũng chẳng thể tìm được ai đặc biệt như Kim Ngưu. Chẳng bao giờ...
***

"Sắp đến Tết rồi, mua sắm tí chứ các chị em? Còn có hơn một tuần nữa là được nghỉ rồi."

"Mua sắm cái gì, chưa đến Tết mà đã thất thu rồi kia kìa..."

Đã cầm chắc hai phỏm ngay từ khi chia bài, Kim Ngưu hí hửng cứ cười tủm tỉm, sau mấy trận bét cuối cùng cũng có dịp gỡ gạc, phen này không ù thì chắc chắn cũng sẽ về nhất. Ấy vậy nhưng còn chưa đánh tới vòng thứ ba thì con ranh não cá đã lại ù.

Thiên Yết là người thường xuyên về nhì, từ đầu tới giờ mất có khoảng mười mấy nghìn nên đầu óc vẫn còn nghĩ đến chuyện tiêu pha. Xử Nữ cũng khá ổn, lâu dần cũng đã quen với chỉ số may mắn đáng kinh ngạc của Song Ngư, dù trong lòng có hơi rấm rứt chua xót nhưng tuyệt nhiên vẫn phải giữ vững phong độ đàn ông.

Còn Kim Ngưu, cô nàng bực bội quăng mạnh đống bài xuống bàn, lầm bầm hời dỗi:
"Không chơi nữa! Ba cái thứ bài bạc lăng nhăng vô bổ tốn tiền!!"

Không tức làm sao được, gần một nửa chỗ tiền tiết kiệm mấy tháng nay định dành cho việc ăn chơi mua sắm dịp Tết của cô nàng đã thuộc về tay não cá hết rồi. Nhưng mà vô bổ, miệng thì gầm rú là vậy, song ai là người khởi xướng trò bài bạc này, dù biết mình là người thua nhiều nhất?

"Kim Ngưu không chơi thì để tao chơi." - lớp trưởng Lân đứng chầu trực nãy giờ chỉ đợi cơ hội nhảy vào, cười tươi rói - "Kìa, chia bài đi chứ."

"Phắn ra! Chỗ của tao!" - Kim Ngưu gầm gừ giật lấy chỗ bài trong tay lớp trưởng.

"... Mày bảo không chơi nữa còn gì." - lớp trưởng Lân bĩu môi.

"Bài của tao, nhá!" - Kim Ngưu hứ một tiếng ngoa ngoắt - "Với cả không chơi thì tao biết làm gì bây giờ..."

Không khí lớp học những ngày trước Tết luôn luôn nhộn nhịp, phần vì sắp nghỉ, phần vì vừa kết thúc đợt thi học kì xong nên đa số giáo viên đều thả rông lũ học trò. Đi qua lớp nào cũng thấy năm bảy nhóm túm tụm mở xới hay tám chuyện. Không phải học, công nhận thích thật, xong cái giá của tự do có bao giờ là rẻ?
"Biết vì sao mày thua nhiều thế không?" - Thiên Yết điềm nhiên xếp bài.

"Vì sao?"

"Tình và bạc, thường người ta chỉ đỏ một thứ thôi. Nhìn mày kìa, tình đang đỏ như vậy, bạc đen là đúng!"

Nhảm nhí! Tình đâu ra mà đỏ? Kim Ngưu xì một tiếng định phản bác, xong chợt để ý cái đánh mắt đầy ẩn ý của Thiên Yết về phía bên cạnh. Quay sang thì hốt cả hền, Xử Nữ đang chống cằm nhìn cô không chớp mắt.

"Thế Song Ngư thì sao? Nó lúc nào chả đỏ??" - Kim Ngưu cố giấu nhẹm mang tai đang nóng bừng bừng sau mái tóc, bỗng chột dạ - "Hay là..."

"Vớ vẩn nào, tao với Thiên Bình vẫn bình thường nhé!" - Song Ngư cười ngạo nghễ - "Ta là đẳng cấp thần thánh rồi, sao có thể xếp ngang với lũ dân đen các người?!"

Xong để chứng minh cho câu nói của mình, não cá suиɠ sướиɠ chụp xấp tiền dày cộp trên tay và up lên story Instagram. Càng không quên tag Thiên Bình vào với dòng caption hết sức ngứa mắt "Tết này có tiền xài rùi ngiu ơi~" khiến Kim Ngưu chỉ muốn hất văng cái điện thoại đi ngay lập tức.
Tình hình dần được dẹp yên, lại làm thêm hai ván nữa, lớp trưởng Lân cũng biết thân biết phận mà ở yên bên cạnh chầu trực. May mắn đã mỉm cười khi Kim Ngưu có cơ hội gỡ gạc lại một chút nhờ một lần về nhất, vị trí bét nhường cho Xử Nữ khiến hắn chỉ biết cười trong cay đắng. Trái lại Song Ngư bị đẩy xuống vị trí thứ ba, thái độ có vẻ nôn nóng liếc nhìn chiếc điện thoại tối om bên cạnh.

"Làm cái gì mà mãi không trả lời nhỉ?" - Song Ngư sốt ruột cứ tắt lại mở màn hình. Ngón tay không yên phận liên tục kéo xuống tải lại chỉ sợ lỡ mất tin nhắn.

"Tình yêu của mày à?" - Thiên Yết hỏi - "Đang làm gì thế? Rủ nó sang đây nhập hội luôn đi."

"Bây giờ đang là tiết phụ mà, thường thì phải được nghỉ chứ nhỉ..." - Song Ngư nghĩ ngợi - "Thôi để tao chạy sang xem thử."
Song Ngư vừa đứng dậy thì lớp trưởng Lân đã nhanh chân nhảy vào. Nhưng thảm thương thay, vừa mới lên gân lên cốt chuẩn bị sẵn sàng thì lớp phó Huy cùng Sư Tử đã ập đến như một cơn gió. Những lá bài bị hất văng trong không trung lả tả một cách tuyệt tình...

"Bài bạc làm cái gì! Truth or Dare, dám chơi không?"

Trò chơi mới nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của tất cả mọi người, đặc biệt là Kim Ngưu, kẻ đã cạn túi nhưng không có cách nào thoát khỏi trò đỏ đen này. Duy chỉ có lớp trưởng Lân vẫn đang ngồi thẫn thờ với vẻ mặt tiếc hùi hụi chỗ bài rải rác dưới chân.

Đặc điểm cái trò này là vừa moi móc được bí mật, vừa có dịp bêu xấu đối phương, hay lợi dụng cơ hội trả thù, toàn điều xấu như vậy, chẳng phải là thú vị quá sao? Nửa thần dân trong lớp hào hứng bu xung quanh hóng hớt. Vỏ chai Mountain Dew rỗng được đặt lên giữa bàn, đầu nhọn nắp chai mang trọng trách nặng nề của Kẻ Chỉ Định, bắt đầu, quay!
Bảo Bình, Lớp phó Huy, Sư Tử, Xử Nữ, Kim Ngưu, lớp trưởng Lân, Thiên Yết, lại Bảo Bình, ... vòng quay cứ chậm dần, chậm dần, cuối cùng dừng lại trước hoa khôi của 11A2.

"Truth!" - Sư Tử đã chọn xong.

Nạn nhân là hoa khôi, vậy thì tụi nó còn hứng thú với chuyện gì ngoài tiểu sử yêu đương? Một hồi chụm đầu bàn bạc, cuối cùng lớp trưởng Lân đại diện đứng dậy đập bàn, thẳng thừng hỏi:

"Sư Tử, hiện giờ mày đang có cảm tình với ai?"

"Một thằng con trai." - Sư Tử điềm nhiên đáp.

Câu trả lời chẳng thể thỏa mãn được ba mươi mấy cái tai hóng hớt, nhưng luật đưa ra chỉ được phép hỏi một câu. Đúng là hơn nhau ở cái đầu, người hỏi phải đặt câu hỏi thế nào để khiến đối phương không có đường lui, ngược lại, người trả lời cũng phải biết lợi dụng sơ hở mà khôn khéo tránh bẫy như thế nào.
Tuy nhiên ít nhất thì còn có cơ may, một vài nam sinh trong lớp vừa thở phào nhẹ nhõm.

Buông tha cho Sư Tử một cách miễn cưỡng, nhưng quả thật ông Trời thật có mắt. Người tiếp theo bị  quay trúng lại vẫn là hoa khôi.

"Chà chà..." - lớp trưởng Lân vô tích sự bị đẩy ra rìa, thay vào đó là lớp phó Huy với ánh mắt hiểm ác, bàn tay xoa xoa đầy âm mưu, nhướn mày - "Người mày thích, có phải đang ở trong lớp này?"

Loại câu hỏi có hoặc không thế này, tưởng là đơn giản, xong lại là thứ khai thác được nhiều thông tin nhất và tránh không bị nạn nhân dẫn dắt vòng vo!

Sư Tử hơi sững người, rồi chậm rãi gật đầu. Nửa thần dân trong lớp rú lên làm váng động cả tầng ba.

"Tao biết mà, tao biết ngay mà! Mày thấy tao nói có sai không??" - một nam sinh vỗ vai bạn mình cười thích chí, trong khi nam sinh bên cạnh mặt mũi đã sớm đỏ bừng mà quay đi.
Cái gật đầu của Sư Tử làm không ít con tim thổn thức, những lời đồn đoán bắt đầu rộ lên và lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Vòng quay thứ ba vừa bắt đầu. Sau chục vòng xoay tít, mũi chai chỉ thẳng vào Xử Nữ, nạn nhân tiếp theo của trò chơi quái quỷ này.

"Ố ồ hotboy, nào chọn truth or dare đây?"

"Truth đi."

Quả nhiên là phong độ ngời sáng của hotboy, mặt tuyệt đối không đổi sắc. Xử Nữ phẩy tay nhanh chóng đưa ra lựa chọn, nhếch môi, mấy trò trẻ con tầm phào sao có thể làm khó được hắn cơ chứ?

"Hị hị... hotboy à!" - Bảo Bình chống cằm cười khúc khích - "Crush của cậu ở trong lớp này, phải không?"

"Chuẩn luôn!" - Xử Nữ búng tay, nói liền không chớp mắt.

Lần này thì 11A2 đã bị thầy giám thị T2 ghé thăm bởi ba mươi mấy cái miệng đồng loạt cất tiếng gầm rú vang dội.
Hotgirl thừa nhận crush một người ở trong lớp. Hotboy cũng có câu trả lời tương tự. Ngu đến mấy cũng nhận ra không khí mờ ám bất bình thường. Cái mũi thính của lớp trưởng Lân liên tục khịt khịt hít hà. Ai ai cũng đoán già đoán non, chỉ duy nhất Thiên Yết đã sớm nhận ra người chị em tốt của mình hóa đá từ bao giờ.

Kim Ngưu cúi thấp mặt, lén lút liếc sang chỗ Xử Nữ thăm dò. Nhưng kì lạ, hắn không nhìn cô.

Một chút cử chỉ nghiêng về phía cô cũng không có. Ánh mắt hắn hoàn toàn dành trọn vẹn cho Sư Tử ngồi bên cạnh, đôi mắt hơi híp lại vì cười đùa, vui vẻ, ấm áp. Tiếng reo hò xung quanh càng được đà rộ lên mà Kim Ngưu cứ ngỡ cơn gió lạnh buốt vừa rít qua lòng mình.

Chai Mountain Dew không biểu lộ chút cảm xúc gì, hết vòng này đến vòng khác, cứ thế cần mẫn hoàn thành trọng trách của mình.
Lớp phó, Sư Tử, Xử Nữ, và ...

"Hơ ... Lân kìa, nó quay vào mày đấy."

"Vả cho giờ, nó chỉ vào cánh tay mày, còn khướt mới đến tao!" - biết bao nhiêu lần bị Kim Ngưu ngược đãi chèn ép, thân làm lớp trưởng sao có thể nhẫn nhịn mãi được, bạn Lân đập bàn rít lên suиɠ sướиɠ. Hay lắm là hay, cơ hội để phục thù cho em bút chì Staedtler đây rồi.

"Mày đấy Kim Ngưu, dám làm dám chịu đi chứ." - Thiên Yết quái ác không tha - "Nào chọn đi, sự thật hay thử thách?"

Vốn biết trước mấy câu hỏi quái thai bọn nó sẽ hỏi khi cô chọn sự thật, Kim Ngưu cắn môi, con ngươi đen láy đảo qua đảo lại một hồi rồi tuyên bố:

"Dare!"

"Kim Ngưu, tao thách mày ..."

Lớp trưởng Lân quả nhiên hôm nay được dịp thừa nước đục thả câu mà oai nghiêm ưỡn ngực, lại còn đằng hắng một tiếng rõ to, dõng dạc ra lệnh. Song, Thiên Yết đã nhanh tay nhảy vào bịt miệng lớp trưởng và cướp lời:
"Hôn thằng bên cạnh! Phải hôn - thằng - bên - cạnh!"

Thiên Yết vừa dứt lời thì mọi thần dân trong lớp cũng điếng người.

Thương thay cái phận lớp trưởng hẩm hiu, cơ hội ước ao bấy lâu nay đã bị hẫng trên tay trong chớp mắt. Lớp trưởng Lân khóc ròng trong lòng, xong ngẫm lại. Kể

ra yêu cầu này cũng không hề kém phần ác nghiệt nha!

Ơ nhưng mà cái thằng ngồi cạnh Kim Ngưu ... chẳng phải là cậu sao?

Khuôn mặt sủi cảo trứ danh cố rặn ra nụ cười cứng đờ.

Quay trở lại với nhân vật chính vừa bị sét đánh ngang tai và tiếp nhận một sự thật kinh khủng rằng: người chị em tốt đã phản bội mình!

Ngồi cạnh Kim Ngưu à ... cô nàng chậm rãi quay sang.

Bên trái là lớp trưởng Lân, kẻ đang có dấu hiệu chết đứng như Từ Hải, tiếng cổ vũ xung quanh hệt như vạn mũi tên xuyên thẳng vào trái tim yếu đuối thoi thóp trong lồng ngực.
Còn bên phải, kẻ thù truyền kiếp, tên chủ nợ dai như đỉa, bạn bàn-mate khốn nạn, cái nhếch môi thích thú nổi bật trên gương mặt đẹp trai. Xử Nữ chống cằm nhìn cô, nhướn mày, chờ đợi.

Kim Ngưu ngồi phịch xuống ghế, thẫn thờ. Hà cớ gì mà mày phải tàn nhẫn với tao như vậy hả Thiên Yết??

Trời đất sụp đổ, sụp đổ thật rồi.

...

A.N:

Tự dặn mình: viết ngắn thôi, ngắn thôi, ra chap nhanh và đều đặn tránh để mọi người sốt ruột mong ngóng  TvT

Cũng là mình: adu ... đã làm cái méo gì đâu mà đã hơn 4k từ rồi ?!  TTvTT

Anw, chap 30 sắp tới luôn rồi đây~

Bình luận

Truyện đang đọc