*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thiên Bình không nói dối, 11A1 lớp cậu cũng được nghỉ. Khung cảnh lớp học chẳng khác là bao, ba bốn nhóm tụ tập mở xới bài, nhóm con gái chụm đầu tâm sự, còn lũ con trai mỗi đứa cái điện thoại support anh em nhiệt tình trong game. Thi thoảng lại vang lên tiếng chửi tục, cái thằng óc chó này, mày ăn cái gì mà chơi ngu verler!
Nhưng trong số đó lại không có Thiên Bình.
Mấy nhóm tụ tập đều không có, chỗ ngồi của Thiên Bình hoàn toàn trống trơn. Song Ngư ngạc nhiên chạy xuống canteen, lại vòng qua cả sân trường lẫn sân sau. Một lần nữa lộn lên tầng ba ghé qua lớp mình, Xử Nữ lắc đầu không hề hay biết. Quái lạ!
Điện thoại gọi cũng không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, thật khác thường với mọi khi. Ngẫm lại thì sáng nay thái độ vẫn hoàn toàn bình thường, trước khi chia tay lên lớp còn dịu dàng xoa đầu cô một cái, Song Ngư chắc chắn không hề có chuyện giận dỗi giữa hai người.
Vậy chỉ có thể là bận. Bận gì mới được?
Song Ngư quyết tâm vòng qua 11A1 lần nữa và hỏi một nữ sinh đứng gần cửa. Cô bạn kiễng chân chỉ xuống dưới cuối lớp. Khuất sau đám người lố nhố đang chơi trò đỏ đen, xuyên qua những tiếng gào thét chửi bới loạn xạ, Song Ngư ngó nghiêng. Đôi mắt sáng bừng khi bóng dáng Thiên Bình lọt vào tầm mắt.
Dù đã là một cặp nhưng đối với não cá mà nói, cô nàng vẫn không kìm được phấn khích khi đứng trước người yêu mình, cái nhìn hệt như những ngày đầu tiên. Đặc biệt là dáng vẻ tuyệt đối tập trung của Thiên Bình khi làm bài ấy. Tay chống cằm, ánh mắt chăm chú vào quyển vở trên bàn, ngón tay xoay bút mà Song Ngư cảm tưởng tim mình cũng nhảy nhót theo từng nhịp.
Lố nhố đám người đằng trước nên Song Ngư chỉ nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng Thiên Bình. Não cá vui vẻ chạy tới. Song nếu như biết trước bên cạnh cậu còn có người khác nữa, lại còn là người cô vốn luôn có ác cảm từ lần đầu gặp mặt, thì Song Ngư tuyệt đối đã không bước chân qua cửa lớp rồi.
Bước chân khựng lại chỉ cách Thiên Bình có một dãy bàn. Song Ngư đứng chết trân, cô đã ước giá như mình nhìn nhầm, giá mà nụ cười ấm áp của Thiên Bình đang hướng về phía cô bạn kia không phải là thật. Giá mà vậy.
Không trả lời tin nhắn, là bởi bận.
Bận, là bởi đang học bài.
Cùng học, cùng giảng bài, cùng cười nói, với cô gái khác.
"Ơ, cậu..."
Phương Anh là người đầu tiên nhận ra sự có mặt của Song Ngư, cô bạn không khỏi ngạc nhiên. Thiên Bình cũng giật mình ngẩng đầu và buông bút, một vài giây ngỡ ngàng thoáng qua, cậu nở nụ cười:
"Có chuyện gì à? Sao cậu lại sang đây?"
Không sang tận đây, thì làm sao biết được cậu bỏ bẵng tôi để vui vẻ cười đùa với người khác? Còn nữa, sao có thể cười một cách tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra như thế? Là cậu cố tình giả vờ, hay cậu thực sự không nhận ra?
Những lời trách móc nghẹn lại ở đáy họng. Sống mũi cay xè, Song Ngư siết chặt tay, vội vã quay người chạy đi. Nếu cô mở miệng thì chắc chắn sẽ không kìm nén được mất. Và Song Ngư thì không muốn mọi người xung quanh thấy cô yếu đuối, đặc biệt là trước mặt Phương Anh.
Song Ngư!
Thiên Bình sực tỉnh, nhanh chóng chạy theo. Mất dấu cô từ cửa lớp, cậu loay hoay sang lớp 11A2 tìm. Thái độ hốt hoảng như cháy trường đến nơi khiến Xử Nữ bị dọa một phen, tuy nhiên hắn lắc đầu không biết. Kim Ngưu thì im lặng không nói gì, gương mặt cứ đỏ lựng lên một cách kì lạ. May thay đúng lúc đó Thiên Yết quay về lớp, lo lắng lao tới hỏi Thiên Bình, vì sao Song Ngư lại khóc, hỏi gì cũng không nói, chỉ ôm cuốn sổ vẽ rồi chạy đi?
Song Ngư đã khóc sao?
Thiên Bình cảm giác chân tay rụng rời. Luống cuống mở điện thoại ra gọi cho cô, tới giờ cậu mới nhìn thấy bốn cuộc gọi nhớ cùng đống tin nhắn của Song Ngư lúc trước. Điện thoại để chế độ im lặng nên Thiên Bình không hề hay biết. Giờ có trả lời hay gọi lại cũng đã quá muộn rồi, Song Ngư không nghe máy.
Nơi mà Song Ngư có thể tới cùng quyến sổ vẽ, Thiên Bình lặng người, cậu biết phải tìm cô ở đâu rồi.
...
Hơn hai tháng bên nhau, đây là lần đầu tiên Song Ngư cảm thấy giận và buồn đến thế.
Sân sau trường vắng lặng, thật may mắn, không ai có thể thấy được bộ dạng xấu xí của cô. Song Ngư ngồi phịch xuống ghế đá như kẻ mất hồn. Đôi mắt long lanh đã sớm đỏ hoe, Song Ngư run rẩy mở quyển sổ vẽ. Đáng chết một điều, cái ghế cô đang ngồi này, và gần một nửa số tranh trong quyển sổ đều đầy ắp tiếng cười của Thiên Bình.
Thiên Bình rất tốt. Đó là điểm Song Ngư thích ở cậu, song đó cũng là thứ khiến cô thường xuyên phải suy nghĩ, kể cả ngày trước lẫn bây giờ. Ở bên nhau mà Song Ngư càng hiểu rõ con người cậu hơn. Thiên Bình thiếu dứt khoát, lại tốt nữa, bởi vậy cậu thường khó từ chối lời nhờ vả của người khác. Mà trong khi, cô lại là người ích kỉ và có tính chiếm hữu cao.
Vì tốt mà Thiên Bình luôn sẵn sàng giúp đỡ Phương Anh. Cái "bóng đèn" sáng nhất mà cô từng gặp lúc nào cũng tới hỏi bài Thiên Bình ngay khi thấy cô cùng cậu đang ăn sáng trong canteen. Cười cười nói nói làm ra vẻ thân thiết lắm. Rồi tỏ vẻ yếu đuối sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay Thiên Bình hôm thám hiểm ban đêm ở trường, sợ kiểu gì mà còn dụ dỗ một thằng con trai, cô nam quả nữ vào cái nơi không một bóng người?
Chẳng lẽ con hồ ly đó không biết cậu ấy đã là hoa có chậu rồi sao??
"Không biết cái con khỉ! Rắn độc thì có!!"
Song Ngư tức giận mắng nhiếc. Trong lòng cuộn trào khi nhìn thấy gương mặt Thiên Bình trên cuốn sổ vẽ. Bàn tay trong vô thức đã siết lấy góc trang giấy trắng, chỉ một chút nữa thôi, nhưng Song Ngư nhận ra mình không đủ can đảm để dày xéo nó.
"Bình tĩnh nào. Bảo bối không có tội, người có tội là cậu ta!"
Cậu ta.
Quăng cuốn sổ vẽ sang bên cạnh, Song Ngư đứng phắt dậy và quay người lại. Đứng đối diện cô là Thiên Bình, dáng vẻ mệt mỏi đang cúi gập người thở dốc sau khi chạy cả một quãng đường dài. Lời nói đứt quãng xen lẫn với nhịp thở:
"Đừng khóc ... Song Ngư ..."
"Đừng có lại gần!" - Song Ngư giận dữ quát lên khi thấy Thiên Bình có ý định tiến thêm một bước - "Bây giờ cậu lại lo cho tôi à? Sao không đi luôn với nó đi, nãy hai người cười nói vui vẻ lắm quên cả tôi cơ mà?!"
Bên nhau một thời gian nên Thiên Bình đủ biết cơn ghen của Song Ngư vô cùng dữ dội. Vốn dĩ từ trước Song Ngư thường tỏ thái độ phật ý khi cậu tiếp xúc với Phương Anh hay bất kì cô gái nào khác nhưng lại không nói ra. Cơn giận tích tụ trong lòng bấy lâu giờ mới có dịp bùng phát, Thiên Bình lo lắng, giờ cậu chỉ muốn chạy tới ôm cô vào lòng mà dỗ dành mà không thể.
"Điện thoại mình để yên lặng nên không nhìn thấy tin nhắn. Đáng lẽ mình không nên lơ là như thế, mình thực sự xin lỗi. Đừng giận nữa Song Ngư..."
"Tôi không giận đâu haha..." - Song Ngư cười nhạt - "Giận làm gì cho mệt chứ, kiểu gì hai người cũng lại tiếp tục chim chuột như thế mà..."
"Thôi nào... Trước giờ cậu không nói thẳng nên mình không nghĩ cậu lại khó chịu đến thế. Phương Anh không thích mình đâu, mình có thể chắc chắn điều đấy, nhưng nếu cậu thấy không thoải mái thì mình sẽ giãn khoảng cách với..."
"A! Làm sao cậu có thể chắc chắn điều đấy??" - Song Ngư bất chợt lên giọng cao vút - "À mà không, hai người đã thân đến mức tâm sự với nhau cả chuyện riêng tư như thế rồi sao? Hay là cậu cố tình nói vậy để cho qua chuyện này??"
Dựa vào vốn hiểu biết về Phương Anh - cô bạn cùng lớp hai năm thì Thiên Bình luôn nghĩ giữa hai người chỉ là bạn bình thường. Muốn thanh minh và trấn an cô bạn gái nhưng không ngờ lại thành phản tác dụng, Thiên Bình sợ hãi kéo tay Song Ngư thì bị cô đẩy ra.
"Khổ quá, Phương Anh không có ý gì với mình mà..."
"Ý gì hay không thì cũng kệ hai người, từ giờ tôi sẽ không quản nữa! Chúng ta chia tay đi! Nhớ đấy, là tôi đá cậu!!"
"Này Song Ngư, khoan đã!!"
Thiên Bình hoảng hốt gọi nhưng vô ích. Song Ngư đùng đùng giận dữ bỏ đi, không muốn nghe cậu nói, mà cũng không muốn cho cậu thêm cơ hội nữa.
Còn lại một mình, Thiên Bình như người mất hồn ngồi phịch xuống băng ghế. Bên cạnh cậu, cuốn sổ vẽ mà Song Ngư hết mực nâng niu cũng đã bị chủ nhân của nó ghẻ lạnh vứt lại. Trong lòng như có tảng đá đè nặng, Thiên Bình miết nhẹ góc trang giấy nhàu nát, nhìn thấy chính mình trong đó mà chỉ có thể bật tiếng thở dài não nề.
***
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!!"
Lùng bùng bên tai Kim Ngưu là tiếng cổ vũ nhiệt liệt quái ác của lũ mà cô gọi là bạn. Đặc biệt là người chị em tốt tính, người vừa tuyệt tình giáng cho cô một đòn chí mạng, lúc này đang phấn khích đập bàn ra lệnh:
"Hôn thằng bên cạnh. Phải - hôn - thằng - bên - cạnh, đặc biệt hôn tay hay hôn gió đều không tính!" - Thiên Yết cười mờ ám - "Hôn má hay hôn môi thì tùy, muốn hôn thêm chỗ nào khác thì đều được nha!"
Thằng bên cạnh... Kim Ngưu cứng ngắc quay sang.
Bên trái là lớp trưởng Lân. Bên phải là oan gia Xử Nữ.
Bên trái, lớp trưởng với gương mặt sủi cảo trứ danh lốm đốm mụn to mụn bé của tuổi dậy thì. Bên phải, hotboy với làn da mịn màng tới con gái cũng phải ghen tị
Bên trái, lớp trưởng nở nụ cười méo xệch. Muốn chạy cũng không được, tay chân đã bị lớp phó Huy và mấy thằng ranh con giữ chặt. Bên phải, Xử Nữ nhếch môi cười đểu cáng. Chân mày nhếch nhếch, thậm chí còn hơi vênh mặt ra thách thức.
Bên trái và bên phải, bên nào cũng không thể chọn lựa. Kim Ngưu nghiến răng nhìn người chị em tốt của mình, rít lên:
"Bà nó! Mày quyết định bán đứng tao, làm tao mất giá tới vậy sao??"
"Không được, mình phản đối! Cậu đừng có làm đấy Kim Ngưu!!"
Bên cạnh Xử Nữ, Sư Tử quả quyết lên tiếng ngăn chặn thảm họa, tuy nhiên đã bị Thiên Yết chặn đứng.
"Ngồi xuống đi, Kim Ngưu bị thua thì nó phải chấp nhận chứ sao. Hơn nữa yêu cầu này chẳng có gì là quá đáng cả, hồi trước cậu yêu đương thì còn lạ gì chuyện hôn hít này nữa."
"Nhưng mà..."
"Phải rồi. Nói chung là có chơi thì có chịu, ai không chấp hành luật sẽ phải bỏ tiền túi mua cho mỗi đứa ở đây một cái bánh mì!"
Mà cái trò chết tiệt này đã thu hút toàn bộ thần dân trong lớp từ bao giờ. Bánh mì 15k, nhân lên cho ba mươi mấy cái miệng hóng hớt, tính ra đã nửa củ, nguyên cả tháng tiền ăn sáng và tiêu vặt của cô! Kim Ngưu thất kinh ôm miệng.
"Kim Ngưu, cậu chọn bên nào vậy?"
Xử Nữ nháy mắt trêu chọc, xem ra hắn rất tự tin. Còn bên kia lớp trưởng Lân đã tái mét mà liên tục lắc đầu quầy quậy. Dáng điệu như sắp bị ăn thịt đến nơi.
Trong tiếng hò hét của ba mươi mấy cái miệng vô nhân tính xung quanh mà đến T2 cũng không cách nào ngăn cản, Kim Ngưu cắn môi, hít một hơi sâu. Ánh mắt tuyệt vọng đảo qua đảo lại giữa hai bên, nước mắt nuốt ngược vào trong lòng.
Thôi thì ... cứ coi như hôn phải miếng bọt biển rửa bát sần sùi vậy.
"Ớ ..."
Lớp trưởng Lân rụt cổ, kinh hãi trợn mắt nhìn bóng đen đang phủ xuống. Trong lòng gào thét cầu cứu ông Trời. Bầu không khí lớp cũng nín thở im bặt. Tim Xử Nữ cũng hẫng một nhịp, nụ cười trên môi cứng đờ, hắn hoàn toàn không lường trước được kết quả này.
Kim Ngưu đang nhắm tới gò má lớp trưởng Lân!
Lớp trưởng cũng đâu đến nỗi nào... Lớp trưởng của 11A9 đẹp trai mà...
Nhẩm đi nhẩm lại câu này trong đầu, trái tim trong lồng ngực Kim Ngưu đang đánh trống thùm thụp. Hồi hộp và sợ hãi đến mức nhắm chặt hai con mắt lại, Kim Ngưu siết nắm đấm, đấu tranh nội tâm hồi lâu liền quyết định đánh liều mà cúi xuống. Thôi thì chịu tai tiếng vài hôm, còn hơn là bị bỏ đói cả tháng, địa ngục nào cũng không đáng sợ bằng!
Chỉ là miếng bọt biển... Chỉ là miếng bọt biển ấm ấm có hơi người...
Cơ mà ... miếng bọt biển này lại mịn màng hơn cô nghĩ.
Xúc giác kì lạ truyền tới khiến Kim Ngưu không khỏi ngạc nhiên, liền mở bừng mắt. Trong đầu vang lên tiếng nổ "Bang" oanh liệt. Vật cản trước mặt khiến cô suýt chút nữa hét lên thành tiếng.
Vào đúng phút chót, Xử Nữ đã kịp thời đưa tay ra chắn giữa môi cô và má lớp trưởng!
Mớ bong bóng màu hồng vỡ tan tành. Cảnh tượng bây giờ thành ra Xử Nữ bịt miệng Kim Ngưu và kéo về phía sau trong ba mươi mấy cái trợn mắt kinh ngạc. Kim Ngưu đờ người bị hắn kéo đi như con rối với gương mặt đỏ bừng, còn lớp trưởng Lân ôm ngực bật tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo đó là những tiếng kêu oán thán chửi bới rộ lên như sấm dậy.
"Gì vậy?? Mày vừa làm cái gì thế hả Xử Nữ?? Đang vui mà..."
"Hay là mày ghen tị vì mình không bằng cái quả mướp đắng kia hả?..."
"Đứa nào vừa phun ra câu đấy ra đây tao xem nào!" - lớp trưởng Lân điên tiết gầm gừ.
"T2 đang ở kia kìa, nhỡ Kim Ngưu với lớp trưởng bị bắt thì sao..." - Xử Nữ kiếm cớ vòng vo.
"Vớ vẩn!! T2 tức quá bỏ đi rồi còn đâu!" - ba mươi mấy cái miệng nhao nhao bắt bẻ.
"Thôi được rồi, tất cả bình tĩnh lại nào!"
Lên tiếng trấn an không ăn thua, trước sóng gió dư luận, Xử Nữ không còn cách nào khác ngoài rút ví ra. Hành động oai hùng đặt mạnh tờ tiền xanh lên mặt bàn làm rung chuyển mặt đất, nhưng chỉ hắn mới biết lòng mình ứa đau như bị kim đâm.
Thôi thì của đi thay người. Tiền còn có thể hồi lại được, nhưng nụ hôn của Kim Ngưu thì không.
"Tao ... thay Kim Ngưu ... chịu phạt."
Cái giọng càng về sau càng nhỏ tí như muỗi kêu và bị lấn át bởi tiếng reo hò vui sướng của lũ người vô nhân tính xung quanh. Xử Nữ đau khổ nắm chặt tờ tiền thân yêu, đoạn quay sang phía lớp trưởng Lân đang ngơ ngác mà ra ám hiệu: Bố vừa cứu đời trai tân của mày đấy, làm người thì nên biết điều đóng góp đi con!
Lớp trưởng Lân ngã xuống tận cùng của sự tuyệt vọng.
"Mình không ăn đâu, đi trước đây."
Để lại lời thông báo ngắn gọn, Sư Tử đứng dậy bỏ đi trong cái nhìn ngạc nhiên của Xử Nữ và tiếng gọi í ới của Bảo Bình. Miếng bánh mì đó, sao cô có thể nuốt được?
***
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn...
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành...
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang...
Hát một câu, bước vài bước, ngẩng mặt nhìn trời, lại cất tiếng thở dài não nề. Kim Ngưu thì được người ta che che chở chở, não cá thì bỏ đi với trai đến giờ vẫn chưa về. Còn cô thì chỉ có chiếc máy ảnh là chung tình trọn đời trọn kiếp, Thiên Yết ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế đá trong sân trường, ánh mắt lơ đễnh hướng ra sân bóng rổ nơi các chàng trai khỏe khoắn đang truyền tay nhau quả bóng, thi thoảng lại bấm nút nháy vài cái. Miệng vu vơ câu hát trong khi thả hồn theo đám mây trôi trên trời.
Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn
Dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng
"Anh biết rồi nhé!"
Giọng nói quen thuộc vang lên lôi cô trở về thực tại. Thiên Yết giật mình, đứng trước cô là Bạch Dương, trên trán còn ướt đẫm mồ hôi sau trận bóng rổ kịch tính với đám anh em của mình. Miệng nở nụ cười ranh mãnh, Bạch Dương ngồi xuống cạnh cô hết sức tự nhiên và nói:
"Đừng nghĩ em giấu được anh. Anh đã để ý từ lâu rồi..."
"Chuyện gì cơ?..." - Thiên Yết chột dạ - "Em có giấu gì anh đâu..."
"Là ... chiếc máy ảnh đó! Thú nhận đi, em lén chụp ảnh anh đúng không? Lại còn rất nhiều là đằng khác."
Ra là chuyện này. Trong lòng Thiên Yết có chút nhẹ nhõm, có những thứ hơn cả thế mà cô cầu mong anh sẽ không bao giờ khám phá ra thì hơn. Nhưng nếu là việc này thì, Thiên Yết mỉm cười đáp, vốn dĩ câu trả lời này cô đã soạn sẵn trong đầu cả trăm lần:
"Anh đừng nghĩ nhiều quá. Em chụp ảnh cả đội chứ đâu phải mình anh, để phục vụ cho hoạt động của trường đó mà. Với cả tính em cẩn thận, cứ chụp nhiều rồi về lọc bớt đi, em cũng chụp cả canteen cả khung cảnh nữa chứ đâu phải mỗi đội bóng rổ..."
"Thật không? Đưa anh xem nào."
Bạch Dương định đưa tay ra lấy chiếc máy ảnh thì bị Thiên Yết giật lại và giấu sau lưng, cô ấp úng:
"Có gì đâu cơ chứ. Với cả trong máy em còn nhiều thứ riêng tư, không tiện cho anh xem lắm..."
Cho anh ấy xem làm sao được? Thiên Yết không nói dối, cô đã chụp toàn bộ khung cảnh sân bóng rổ, nhưng nếu để Bạch Dương thấy được, anh ấy sẽ nhận ra mình là trung tâm của mọi bức ảnh mất.
"Vậy sao?..."
Trước cái gật đầu thành khẩn của Thiên Yết, Bạch Dương nhướn mày, thái độ có vẻ như chưa hoàn toàn tin tưởng vào cô lắm. Anh cúi xuống ghé tai cô thì thầm:
"Anh biết rồi. Chụp ảnh anh thì anh không cấm, có điều ... phải chia cho anh tiền lãi đấy nhé."
"Tiền lãi??" - Thiên Yết ngơ ngác nhìn anh.
"Chứ sao!"
Bạch Dương hếch cằm sang bên cạnh. Dọc theo rìa sân bóng, rồi hành lang trên tầng, Thiên Yết kinh ngạc, sao giờ cô mới nhận ra mình không phải là người duy nhất bị anh thu hút cơ chứ. Chẳng thiếu những nhóm nữ sinh đang nhìn theo Bạch Dương và các thành viên đội bóng rổ với ánh mắt ngưỡng mộ thích thú. Các em lớp mười cứ cười khúc khích với nhau, thi thoảng giơ tay làm dáng vẻ cổ vũ. Chẳng trách được, dáng vẻ khỏe khoắn năng động của bọn họ thật dễ lay động tâm hồn mộng mơ của thiếu nữ.
"Anh vẫn biết anh đẹp trai mà." - Bạch Dương hất tóc - "Em được mấy em lớp mười thuê chụp ảnh anh phải không?"
Tự tin quá thể đáng!
Thiên Yết phì cười trước dáng điệu nhún vai thản nhiên của Bạch Dương. Lại thấy sau gáy nhột nhột, ra là cách đó không xa có không ít những nữ sinh đang nhìn cô chăm chăm một cách tò mò.
Cơ mà sao cô không nghĩ tới việc đó sớm hơn nhỉ?
Bạch Dương cũng đã đồng ý, vậy thì việc bán những bức ảnh đó còn gì phải ngần ngại? Vừa kiếm được lợi nhuận, lại thuận lòng hai bên. Bạch Dương tự tin về nhan sắc của mình thì Thiên Yết cũng tự tin không kém về chất lượng những bức ảnh do chính tay mình chụp nên. Ngoài mặt vẫn bình tĩnh, xong trong đầu cô đã sớm vạch ra quy mô làm giàu lớn.
Sau đó, tới khi gom góp đủ tiền rồi, cô sẽ đầu tư cả tấm phông bạt lớn như gánh xiếc về phủ kín sân bóng rổ luôn! Từ trên cao không thể nhìn thấy được, những ánh mắt dòm ngó mơ mộng xung quanh cũng bị chặn đứng. Phong độ đẹp trai rạng ngời của Bạch Dương chỉ mình cô nhìn thấy là đủ.
"Sao nào? Em không thấy anh đẹp trai sao?" - Bạch Dương hỏi.
Câu này nên biết trả lời ra sao đây? Thiên Yết cười trừ, nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Vậy ... chuyện tình cảm hôm trước anh nói với em có tiến triển hơn chút nào không?"
Biết rõ rồi mà vẫn tỏ vẻ như không. Thiên Yết trong lòng thầm mỉa mai chính bản thân mình.
Bạch Dương khá bất ngờ, ngập ngừng một lúc rồi chậm rãi lắc đầu. Nụ cười thê lương.
"Đáng tiếc là không, hôm ấy anh đã vuột mất cơ hội rồi. Có lẽ chính Ông Trời cũng cảm thấy bất bình."
"Ông Trời?"
"Phải. Chỉ vì người mình thích mà tranh chấp với cả anh em..."
Bạch Dương thở dài. Vừa mệt mỏi, lại cảm thấy có lỗi, nhưng anh không thể chùn bước.
"Em hiểu mà. Bởi vậy nếu buồn anh có thể tâm sự." - Thiên Yết vỗ vai anh an ủi - "Em sẵn sàng ngồi nghe anh nói."
"Em hiểu sao? Không lẽ em cũng từng trải qua cảm giác ấy à?"
Trước vẻ ngạc nhiên của Bạch Dương, Thiên Yết ngây người một lúc và mỉm cười, bật tiếng đáp nhẹ bẫng.
"Vâng."
...
A/N: 4k từ ;-; Lại để các tình yêu đợi lâu rồi, thật lòng xin lỗi TvT Vốn dĩ định viết ngắn ngắn để có thể ra chap sớm nhưng mà cuối cùng lại cố viết cho xong chap này, chap sau tính dành trọn vẹn cho cp Ngư × Bình cho đỡ dở dang TTvTT