ÁC MA BÊN EM

Trước quán bar Lanes, Hàn Di nâng mi mắt nhìn tổng thể một lượt, ánh mắt chứa đựng một sự đau buồn vô hình nào đó.

Cậu cũng không hiểu được cảm giác này nữa, nó cứ đau đau ở ngực trái, cuối cùng thì đây là gì? Cậu đang bị gì?

Hàn Di đưa tay lên chạm vào ngực trái của mình, mím nhẹ môi muốn bóp chặt trái tim đang đập lên vì người kia.

Khốn khiếp!

Sao mình lại đau chứ? Sao mình lại cảm thấy khó chịu khi chú ấy ở cùng một người khác như vậy? Ánh mắt lúc nãy, giọng nói lúc nãy sao mà lạnh lùng thế?

Anh lạnh lùng với cậu là vì lý do gì? Trước đến giờ, cả hai tuy không quá thân mật nhưng cũng hai lần hôn nhau đến say đắm, vậy mà anh còn từ chối gì cậu nữa chứ?

Chẳng lẽ chỉ vì cậu là con trai nên anh đành hất hủi như vậy?

Hàn Di đứng trước quán bar quen thuộc trầm mặc giây lát, sau đó liền quẳng tất cả ra sau đầu, bước vào bên trong.

Tiếng nhạc xập xình đến nhức tai, Hàn Di cũng khá quen với nó nên không sao. Cậu bước đến quầy bar, tuỳ tiện gọi một ly whisky.

Màu vàng của rượu óng ánh đến mê người, Hàn Di nâng ly rượu chao nhẹ một chút, chất lõng kia theo chiều xoay mà lượn khắp vành ly.

Sau đó cậu kề ly ngay môi nhấp một ngụm, vị chan chát thấm vào đầu lưỡi, từ từ xông lên đến não khiến tâm trí có chút khoan khoái.

Mỗi khi có chuyện gì quá buồn, Hàn Di nhất định sẽ uống rượu, không phải uống bình thường nữa mà là sẽ uống đến quên trời đất.

Một ly rồi đến hai ly, sau đó là ly thứ chín thứ mười, Hàn Di vô thức cầm ly rượu lên nốc một hơi xuống bao tử.

Tâm trí lúc này không còn khoan khoái nữa mà đã trở nên mụ mị, ánh mắt hoa dần đi.

- Tôi không hẹn cậu ta.

- Hôm nay không được, cậu về đi.

Bên tai Hàn Di lại vang lên giọng nói đanh lạnh của Đình Huy, gương mặt lãnh đạm của anh không buồn ngước lên nhìn cậu lấy một cái.

Đúng thực là con người của giới thương trường, chú ấy là một người có cái đầu nóng và trái tim lạnh. Họ phản ứng ngay tức thì trong những lúc nóng giận, những lúc cần thiết. Còn ngược lại trong tình cảm, họ lại là những tảng băng không bao giờ tan chảy.

Hàn Di à, mi thật ngốc, sao lại tự đâm đầu vào một khối băng như vậy? Mi nghĩ mi có sức phá tan nó ư? Dùng búa? Thôi đùa đủ rồi đấy.

- Haha....

Tiếng cười khan phát ra từ cổ họng của Hàn Di, tiếng cười nghe sao mà chua chát quá.

Cậu lại nhớ đến Đình Huy, dù biết anh chẳng hề quan tâm đến mình nhưng cậu không thể ngừng nhớ đến con người đó.

Trong lúc mê muội vì hơi men, Hàn Di đã siết chặt chiếc ly trong tay, đôi môi khép mở tự thì thầm với bản thân.

- Dì ơi, con xin lỗi, Hàn Di xin lỗi dì....Hàn Di...ưc...lỡ yêu người đó mất rồi, dì à...ha....

Thì thầm xong, Hàn Di lại bật cười chế giễu bản thân. Chưa bao giờ cậu lại trở thành một đứa luỵ tình như vậy.

Chỉ là mới đây nhưng cậu thực sự không thể đuổi hình bóng của người kia ra khỏi đầu, lại còn là một người đàn ông trưởng thành nữa.

Hàn Di cậu đúng thực là bị điên mất rồi.

Trong lúc mơ màng, Hàn Di muốn quên đi Đình Huy liền ngẩng mặt nhìn ngó xung quanh. Thấy đằng xa có một cô gái xinh đẹp đang tiếp rượu.

Cậu nhếch môi cười khẩy rồi ngoắt cô gái đó lại.

- Này cô..

- Ngài cần gì? - Cô gái có giọng nói trong trẻo cùng thân hình quyến rũ đến ngồi cạnh Hàn Di.

-...Làm tôi vui đi, khó không? Tiền không thành vấn đề, haha... - Hàn Di đã thật sự say rồi.

Ai cũng có thể nhìn thấy điều đó, cả cô gái kia nữa.

Cô không trả lời, chỉ nhẹ mỉm cười rồi đưa tay lên áp vào mặt cậu. Bàn tay ấm áp đó khiến cho Hàn Di không kiềm nổi mà kéo cô lại gần hôn lấy.

Hôn xong, cậu lại vô thức nằm gục đầu vào ngực người kia, bộ dạng này thật sự là chưa bao giờ xảy ra với cậu.

- Ngài buồn ư? - Cô gái kia len từng ngón tay vào mái tóc của cậu, dỗ dành.

- Ực...ừm...buồn lắm, haha....- Hàn Di thều thào trong miệng.

Cả hai người cứ như thế, Hàn Di im lặng gục vào người cô gái kia. Cô gái cũng không nói gì, đây cũng coi như là một công việc hằng ngày của cô.

Đôi khi những tên đàn ông khác còn ghê tởm hơn gấp trăm lần, Hàn Di này, đối với cô không là gì cả. Ngược lại, cô bỗng thấy cậu rất thảm thương!

Trong căn hộ của Đình Huy, Cố Nguyên cùng anh ngồi đối mặt với nhau, vẻ mặt ai cũng thật đăm chiêu, không khí xung quanh trở nên hắc ám lạnh người.

- Này khai thật đi, cậu với Hàn Di rốt cuộc là có quan hệ gì? - Cố Nguyên lại đẩy gọng kính của mình ra vẻ rất nghiêm trọng.

Đình Huy cũng rất bức bối, anh đưa tay day day hai bên huyệt thái dương, vẻ mặt nhăn nhó.

- Cậu không cần bận tâm.

- Sao không bận tâm đến? Tôi là bạn thân của cậu đấy nhé, có chuyện lại giấu tôi là thế nào? - Cố Nguyên tiếp tục truy vấn.

-.....

Đình Huy thấy lười trả lời, anh mặc tên kia lảm nhảm, cứ thế im lặng.

- Haiz, Hàn Di thích cậu sao?

- Không có, cậu điên à? - Nhắc đến Hàn Di, Đình Huy liền phản ứng.

- Vậy là cậu thích Hàn Di? - Cố Nguyên tì cằm nghi ngờ, rõ ràng hai người này đang có vướng mắc tình cảm mà, rõ ràng con mắt diều hâu của anh thấy như thế đấy!

Đình Huy cảm thấy khó chịu trước ánh mắt đang xoáy sâu vào tâm can của anh.

- Đủ rồi, cậu đừng có lảm nhảm nữa.

- Tôi không hề lảm nhảm. Nhìn tôi này, Đình Huy, tôi đang rất nghiêm túc. Hai người rõ ràng là có gì đó mờ ám?

-....

- Yên tâm, tôi đây cũng giống như bác sĩ tâm lý vậy. Cậu cứ thoải mái tâm sự đi, tôi sẽ giải đáp hết! - Cố Nguyên nhìn anh, nói một cách chắc nịch.

Đình Huy nghe bạn thân mình nói, anh chỉ nhếch môi cười lạnh.

- Thế à?

- Dĩ nhiên.

- Vậy...nếu tôi nói tôi thích Hàn Di thì sao?

Cố Nguyên nhất thời chau mày. - Tôi đoán mà cũng trúng à? Cậu thích Hàn Di bao lâu rồi? Hai người đã gặp nhau bao lâu?

- Dẹp ngay kiểu hỏi cung đó đi, Cố Nguyên!!!

- À xin lỗi nhé, tôi bị bệnh nghề nghiệp thôi mà. Thế....

- Hmm...tôi nghĩ tôi đang rất thích Hàn Di, chỉ là chuyện hồi sáng cậu nói với tôi, Hàn Di đang tiếp cận tôi cũng chỉ vì giúp dì của mình làm tôi có hơi sốc.

Đình Huy bình thản nói chậm rãi hết câu. Còn Cố Nguyên thì thất kinh, vì sao cậu bị sốc mà nói chuyện vẫn còn giữ vững bộ dạng thản nhiên đó thế?

- Ừm tôi nghĩ là....Hàn Di cũng thích cậu. - Cố Nguyên sau một hồi suy nghĩ liền phán một câu xanh rờn.

Đình Huy khá ngạc nhiên, anh ngẩng mặt nhìn bạn mình, vẻ mặt có chút tươi tỉnh.

- Cậu làm sao biết?

Cố Nguyên nhìn Đình Huy, mỉm cười gian manh, tay chỉ vào đôi mắt ti hí của mình.

- Đây này, chỉ cần nhìn thôi là biết rồi. Cậu thật là, thân là một chủ tịch, suy nghĩ như con sói già thế mà không thấu hiểu được tâm tư của đứa nhóc 19 tuổi ư?

- Hừm...?

- Nói một cách chính xác thì lúc nãy tôi thấy Hàn Di có vẻ đang nổi giận, đại khái là ghen với tôi ấy.

-....ờ... - Đình Huy ứng tiếng, đôi mày hơi nhướng lên để tiếp thu.

- Con mẹ nó nhà cậu, tóm lại bây giờ cậu nên đi tìm tên nhóc đó để nói chuyện rõ ràng đi. Thế thôi. - Cố Nguyên cuối cùng cũng không giữ nổi dáng vẻ bình thản của một cảnh sát.

Đình Huy nhìn biểu tình của bạn mình mà bật cười, anh lắc nhẹ đầu, tay chống cằm.

- Cảm ơn bạn hiền, tôi đây thực ra biết hết rồi, chỉ là muốn thử cậu một chút thôi. Hoá ra chúng ta rất hợp ý nhau, suy nghĩ đều giống nhau lắm.

Anh cười nói rồi đứng dậy, cầm áo khoác trên tay hướng mắt đến Cố Nguyên.

- Thế cậu về đi nhé, tôi đi một chút.

Cố Nguyên bị anh chọc, hắn ức đến mức muốn hộc cả máu, nhưng tiếc là không thể làm điều đó nên đành lườm anh một cái mà thôi.

Ở quán bar lanes, Hàn Di sau khi đã chán rúc đầu vào ngực cô gái xinh đẹp kia, cậu ngẩng mặt phẩy tay đuổi cô đi.

Cô cũng hiểu ý cậu nên không một lời than trách, lẳng lặng rút lui đi chỗ khác.

Ngồi ở quầy rượu, Hàn Di lúc này đã dần tỉnh lại, sau đó thì cậu tiếp tục nốc rượu đến say mèm.

Đầu óc lâng lâng, Hàn Di bước đi loạng choạng ra chỗ đông người nhất, hoà mình vào cùng âm nhạc.

Không gian mờ tối, ánh sáng mê loạn hạ xuống, Hàn Di bắt đầu nhảy múa ở cái chỗ đó.

Người cậu vặn vẹo điên cuồng theo tiết tấu của âm nhạc xập xình vang lên.

Thân hình cân đối tuỳ tiện lắc lư. Người xung quanh không kiềm chế nổi mà hoà cùng theo cậu.

Sau khi kết thúc, ánh đèn đổi màu, âm nhạc dìu dịu vang lên. Hàn Di bước loạng choạng trở về quầy bar.

Mái tóc vì cuộc vui lúc nãy mà rối tung, ánh mắt mơ mơ màng màng ngồi vào quầy.

Lúc này, từ đằng sau lưng cậu, Đình Huy chậm rãi bước đến gần. Cánh tay anh nắm lấy tay cậu, giữ chặt không buông.

Hàn Di vừa nhảy xong, hai mắt hoa hoa chóng mặt, gương mặt đỏ bừng vì hơi men. Rõ ràng là cậu đang say lắm rồi.

Đình Huy cũng thấy được gương mặt lúc say khướt của cậu. Anh điềm nhiên bước đến quàng tay cậu lên vai mình rồi đưa đi mặc cho người kia đang vùng vẫy.

- Buông ra...chú làm...gì vậy? - Kỳ thực, dù không nhìn rõ là ai đang chạm vào mình nhưng Hàn Di vẫn luôn miệng gọi chú như một thói quen.

Đình Huy nghe thấy Hàn Di gọi mình, trong lòng anh lại cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Cả hai giằng co một lúc mới an tĩnh ngồi vào trong xe của Đình Huy.

Hàn Di say mèm, gương mặt chốc chốc lại ửng đỏ, tay chân múa loạn xạ, miệng lầm bầm không ngừng.

- Đồ xấu xa...ức...chú rất xấu..xa....chú...ưm...- Đang lầm bầm xả giận thoải mái, đột nhiên lại bị một làn môi khác phủ lên chặn kín những lời lúc nãy, Hàn Di mở to mắt nhìn gương mặt phía trước, cơ thể cứng đờ hoàn toàn.

- Đủ rồi, em nên yên lặng một chút. Tối nay em sẽ ngủ ở nhà tôi.

Đình Huy nhích người ra, lườm Hàn Di một cái rồi tập trung nhấn ga lái xe. Con xe màu đen của anh nhanh chóng lướt đi trong gió đêm.

Bình luận

Truyện đang đọc