ÁC MA ĐẾN TỪ THIÊN ĐƯỜNG


Cùng lúc ấy, Vương Hoàng trở về phòng làm việc, bình thản kéo ngăn tủ lấy ra một tờ di chúc mà trước đó anh đã làm, anh mở nó ra đọc kĩ từng nội dung.

Bên trong là toàn bộ tài sản anh để lại cho Triệu Khanh và hai đứa con, còn có những lời nhắn nhủ kèm theo.
Khi anh và Minh Nhi chết, mong rằng Triệu Khanh sẽ chăm sóc hai con của họ thật tốt, tuyệt đối không được dạy chúng học theo tính nết của anh.
Anh nhìn từng dòng từng chữ một cách cẩn thận, rồi nhẹ nhàng gấp nó lại, thận trọng đặt lên bàn làm việc.

Chiếc đồng hồ treo trên cao âm lên từng tiếng * tích tắc *, cây kim xoay chuyển qua từng con số, chỉ một chút nữa thôi sẽ chạm mốc 12h, anh chậm rãi quay về với Minh Nhi.
Những người xung quanh thấy anh cất bước đều nuốt nước mắt vào trong, không ai được phép khóc ngay trước mặt anh, họ phải giấu đi đau thương toại nguyện cho đôi uyên ương mệnh khổ.
* Cạch * cánh cửa nặng nề mở ra.
Vương Hoàng thở dài vừa trong giường đã không thấy Minh Nhi đâu, anh tá hỏa, đảo mắt khắp nơi nhưng chẳng tìm được gì, tim anh đập rất mạnh, * thình thịch * tới nổi nghe rõ mồn một, hai chân anh run không nhấc nổi.
Dường như trong đầu anh lé lên một suy nghĩ, chẳng lẽ Minh Nhi tỉnh rồi?
Anh loạng choạng bước đi vội vàng, kiếm từ phòng tắm tới chỗ Sofa đều không thấy cô, thứ duy nhất anh nhìn thấy là chiếc váy anh đã mặc cho cô, nội tâm anh hỗn loạn, thay vì đinh ninh cô đã tỉnh anh lại nghĩ chẳng lẽ có kẻ đột nhập làm hại vợ anh?
Hai mắt không ngừng dòm ra cửa sổ quan sát xuống dưới, vẫn là không thấy gì, anh nhanh quay vào trong định cho người lục soát khắp nơi.


Bất chợt, anh lướt qua một nơi, nơi duy nhất trong căn phòng này mà anh chưa kiếm.
Bên ngoài ban công, gió lạnh ùa vào, đằng sau chiếc rèm tung bay là một bóng người mập mờ, Vương Hoàng hồi hộp từ từ đưa tay vén nó lên, lập tức hai mắt anh đỏ hoe, ầng ậng lệ.
Tựa hồ như một giấc chiêm bao, tiểu nhân ngư của anh đang ngồi đong đưa đôi chân trên thành ban công, trên thân trần quấn độc nhất một chiếc chăn, cô nhìn lên cao giữa trời lạnh giá, từng hơi thở ấm nóng của cô thổi ra có thể thấy rõ dưới ánh đèn.
" Minh Nhi… " anh cất tiếng trầm thấp gọi cô.
Minh Nhi nghe giọng anh, mỉm cười tà mị, chậm rãi xoay người lại, cô nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt vô tư.
" Chào buổi tối…hình như đã muộn giờ cơm rồi nhỉ?..

" giọng cô ngọt như mía lùi, còn cười tít cả hai mắt.
Lỗ tai Vương Hoàng nhất thời lùng bùng, anh đập đập vài cái thật mạnh, xác nhận đây là sự thật, anh vui mừng khôn xiết, lao đến chỗ cô, nào ngờ anh quá phấn khích, vừa đi được vài bước đã vấp ngã.
Anh nhanh chóng đứng dậy, tiến tới ôm thật chặt Minh Nhi, vuốt ve lên mái tóc nâu, hơi thở của nhau chạm đến cơ thể, niềm vui này không còn từ nào có thể diễn tả, cái miệng mỏng của anh nói không ngừng.
" Minh Nhi…cuối cùng em cũng chịu tỉnh lại rồi…tạ ơn trời đất…anh mừng quá… " anh phấn khích, xiết chặt vòng tay tới nổi làm Minh Nhi ngạt thở.
Cô phải đấm vào lưng anh nhẹ nhẹ mấy cái, ho lên, tiếng nói ra rất khó khăn.
" Vương Hoàng…đừng…buông em ra…em ngạt thở chết mất…"
Vương Hoàng ý thức được, hoảng sợ lập tức buông lõng vòng tay trượt xuống eo, giữ lấy thân cô, sợ cô sẽ ngã xuống dưới.
" Anh xin lỗi…anh vui quá… " Vương Hoàng lắp bắp giải bày.
Minh Nhi lắc đầu, tỏ ý không phải lỗi do anh, rồi dịu dàng đưa tay lên sờ vào mặt anh, ngắm nghía anh thật kĩ, gương mặt anh có chút hốc hác, còn điểm thêm vài nếp nhăn.

Có lẽ bởi vì hao tâm tổn sức chăm sóc cô mà anh đã già đi nhiều.
" Xem anh kìa…có cả tóc bạc rồi… " cô chau mày, nhìn lên những sợi tóc trắng lồm cồm.
Vương Hoàng lại chẳng thèm để tâm chuyện đó, anh tắc lưỡi, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.
" Chẳng sao cả, chăm lại được…miễn là vợ anh vẫn đẹp như ngày nào là được! " giọng anh như rót mật vào tai.
Mà, lời anh nói quả thật không lệch một chút nào, tuy suốt 7 năm qua Minh Nhi đều sống một cuộc sống của người thực vật nhưng anh chăm bẵm cô rất kĩ, phải nói là cực kỳ kĩ càng.


Thứ gì tốt nhất anh cũng điều dành cho cô, số tiền anh đổ vào chăm sóc cô suốt 7 năm qua không hề ít ỏi.
Cho nên, dù cô có ốm đi một chút thì da dẻ vẫn mịn màng, hồng hào, nét mặt vẫn rất tươi trẻ mặc dù đã ở ngưỡng tuổi sắp lên hàng 40.
" Vợ anh lúc nào cũng đẹp…đẹp nhất trong lòng anh… "
Cái miệng dẻo của Vương Hoàng làm Minh Nhi ngượng ngùng, cô lại đưa tay lên, vẹo má anh, hờn dỗi.
" Dẻo miệng quá đấy… "
Nhưng, chính cái miệng ấy lại làm cô thích thú, không những chỉ lời nói mà hành động của anh càng làm cô yêu anh nhiều.
Khi cô định buông tay ra khỏi má anh, bất ngờ anh đột ngột giữ lấy tay cô, ánh mắt anh trở nên sâu lắng, anh cất giọng rất khó khăn.
" Minh Nhi…liệu em có thể…yêu anh… "
" Không! " Minh Nhi vội đáp chặn họng anh lại, còn bày vẻ mặt nghiêm túc.
Hai mắt anh mở to, cả miệng cũng cứng đơ vì thất vọng, cứ ngỡ cô lại từ chối tình cảm của anh.

Ái dè, cô thay đổi biểu cảm, cười dịu dàng với anh, nghiêng nghiêng cái đầu thỏ thẻ.
" Em sẽ không để anh ép yêu em đâu…nhưng…
Vương Hoàng à…phải làm sao đây?
Em đã lỡ yêu anh mất rồi…thanh xuân này điều là anh… "
Vương Hoàng nghe được, đờ mặt nhìn cô không chớp mắt, trong đầu là một mớ hỗn độn, não anh còn chưa kịp phản ứng cô lại đặt lên trán anh một nụ hôn, tiếp tục thỏ thẻ.
" I love you for infinity… "
( tạm dịch - em yêu anh đến tột cùng…)

Hai mắt Vương Hoàng mở to những giọt lệ tuông trào chảy thành sông, anh khóc lớn như một đứa trẻ, ôm chầm lấy Minh Nhi.

21 năm anh chờ đợi, cuối cùng cũng nghe được cô nói yêu anh, cuối cùng anh cũng có được trái tim cô.
Minh Nhi dịu dàng khẽ ôm lấy anh, xoa lên đầu anh, giờ phút này cô không nói thêm gì nữa, để anh lắng nghe nhịp tim cô đập, lắng nghe tiếng lòng của cô.
Cái miệng mỏng hư hỏng của anh vội chồm lên hôn lấy môi anh đào, nụ hôn cuồng nhiệt trên ban công.
Mất 10 phút sau, khi Vương Hoàng hút sạch sẽ vị ngọt, anh lưu luyến rời khỏi môi mọng, lúc này cũng lúc bước sang một năm mới, tiếng đồng hồ reng inh ỏi trong phòng báo hiệu 12h đêm, ở đằng xa pháo hoa bay lên cao, rực sáng giữa không trung.
" Ước nguyện năm mới của em là…được ở bên cạnh anh!!! " Minh Nhi dùng hết hơi sức hô to trước mặt Vương Hoàng, rồi lại nhanh chóng ngẩn đầu lên cao.
Tiểu nhân ngư của anh ngắm nhìn từng đợt pháo hoa nổ, còn anh thì ngắm nhìn người phụ nữ anh yêu nhất giữa những màu sắc lung linh, giây phút này mọi thứ đối với anh đẹp như một bức tranh vẽ.
Anh si mê không rời mắt khỏi cô cho đến khi đợt pháo cuối cùng bắn xong, Minh Nhi trèo xuống, cô định vào đi vào trong, nhưng cơ thể cô yếu ớt, chưa quen vận động đã khụy xuống.

May mắn, có anh đỡ kịp, còn bồng hẳn cô lên, trực tiếp đưa cô vào, thay cho cô một bộ sườn xám đỏ rực, trang điểm cô thật lộng lẫy đón mừng năm mới.
Rồi, anh lại bồng cô ra ngoài, hô hào khắp nơi cho mọi người biết cô đã tỉnh lại, đêm đó Trịnh gia của anh đón một năm mới trọn đầy niềm vui..


Bình luận

Truyện đang đọc