[ALLTAKE] FORGET

Takemichi chống cằm chán nản sau khi đưa cho Ran và Sanzu vài viên thuốc giảm đau liều nhẹ. Tối nay nhất định mẹ sẽ gọi điện giáo huấn cậu một trận về tội trốn học cho mà xem.

Takemichi khổ sở vò đầu đau đến chảy nước mắt, thầm mắng chửi mấy tên ngốc đang ồn ào tranh giành gói bim bim cuối cùng bên kia. Đám bốn người này có thực sự là có 3 người lớn tuổi hơn cậu không thế? Takemichi chợt thấy mình ngoài làm bác sĩ không chính thức ra còn có năng khiếu làm người trông trẻ nữa, liền phân vân giữa hai ngành y và sư phạm mẫu giáo sau khi tốt nghiệp cao trung.

Sanzu ngồi bên cạnh thấy người kia ôm đầu bứt tóc thì vô thức theo thói quen đưa tay ra cầm lấy tay cậu ngăn lại. Takemichi ngơ ngác ngẩng mặt lên, để lộ đuôi mắt còn ướt ướt khiến đám người ồn ào kia bỗng chốc hóa đá cứng đờ. Tất cả đều đưa mắt nhìn sang Sanzu mà trợn ngược lên, đáng sợ đến độ người ngu ngơ như Takemichi còn cảm nhận được sát khí tỏa ra từ mấy tên đó.

"Con chó điên của Touman hôm nay muốn được đi gặp tổ tiên hả? Sao không nói từ sớm, tao rất vui lòng nếu có thể là người giúp mày toại nguyện."

Rindou nghiêng đầu nghiêng cổ bẻ khớp tay răng rắc cười nói như một câu đùa nhưng đôi mắt tím tối lại như thể sẽ thực sự tiễn Sanzu đến gặp ông bà. Chifuyu cũng sắn cao tay áo lên, khuôn mặt trẻ con đanh lại khiến Takemichi vô thức rùng mình.

"Mẹ kiếp Sanzu, sao mày dám."

Takemichi bỗng ngớ người, đây là nhà cậu cơ mà? Sân chơi của tao luật của tao, cái đám này rốt cuộc có coi lời nói của cậu ra gì nữa không thế? Hôm qua đã dặn đi dặn lại là không được đánh nhau cho đến khi các vết thương lành hẳn rồi mà vẫn đâu lại vào đấy.

Takemichi mím môi, bực mình thở hắt ra một tiếng, gằn giọng:

"Haitani Ran. Haitani Rindou. Sano Manjiro. Matsuno Chifuyu."

Cả bốn tên vừa rồi mặt mũi còn hằm hằm sát khí, nghe người kia gọi cả họ cả tên liền đần mặt, nhận ra Takemichi đã thực sự tức giận thì ngoan ngoãn ngồi xuống, biểu tình đầy ủy khuất nhìn cái tay nhỏ của cậu vẫn đang nằm trọn trong bàn tay Sanzu mà không dám ý kiến ý cò gì thêm.

"Sao thế Sanzu?"

Takemichi mặc kệ mấy tên phiền phức kia, quay qua Sanzu hỏi mà vẫn không thể ngừng cảm thán đối phương có đôi mắt rất đẹp.

Cái tên kì cục này ban đầu còn la hét om sòm, sáng sớm đã khùng điên đòi giết Ran, thế mà giờ ngồi bên cạnh cậu lại im ắng lạ thường. Chợt Takemichi thấy người này mỗi lần nhìn cậu đều có biểu cảm trông rất giống một con cún nhỏ sợ bị chủ mắng, cậu liền siêu lòng mỉm cười đưa cho hắn một hộp sữa dâu mà Rindou đặc biệt thích. Đáng yêu ghê.

"Tên đầy đủ của mày là gì thế?"

Nghe Takemichi hỏi mắt Sanzu liền sáng lấp lánh hơn cả sao trên trời, liền nhỏ giọng đáp:

"Haruchiyo. Sanzu... Haruchiyo."

Takemichi gật gù đầu. Mấy tên này không chỉ đẹp trai mà tên còn hay và ý nghĩa ghê. Tên của Sanzu nghĩa là nghìn đêm xuân, tên của Chifuyu nghĩa là nghìn đông, tên của Mikey nghĩa là vạn người con trai tiếp theo (?)*, còn tên của hai anh em Haitani thì đều liên quan đến hoa.

"Hẳn là bố mẹ mày mong cuộc đời mày sẽ luôn ấm áp tựa như mùa xuân vậy."

"Tên mày rất đẹp, vì thế tao mong cuộc đời của mày sau này sẽ ấm áp giống như mùa xuân kể cả khi không có tao."

"Trời lạnh nên tự dưng muốn nhanh nhanh đến mùa xuân ghê, lúc ấy hoa anh đào sẽ lại nở rộ hai bên đường, cả con phố sẽ ngập sắc hồng tương tự như màu tóc của mày vậy."

"Haruchiyo, tóc của mày giống màu hoa anh đào thật đấy. Mỗi lần mùa xuân đến, chúng sẽ nở rộ hai bên đường. Phải rồi, khi mà mùa xuân đến, hãy đi ngắm hoa anh đào nở nhé, cùng tao và mọi người trong Touman."

Hàng mi dày của Sanzu run run, người ấy không hề thay đổi chút nào, vẫn là Hanagaki Takemichi mà hắn yêu, vẫn là người duy nhất trên thế gian lo lắng và yêu thương hắn vô điều kiện.

Hắn đỡ lấy hai bàn tay của cậu một cách nâng niu, sau đó gục mặt xuống cầu nguyện.

Cảm ơn ngài, thần linh. Vì đã một lần nữa đem người này đến với cuộc sống của con.

Takemichi nhìn loạt hành động của người trước mặt mà ngơ ngẩn không hiểu gì, bất chợt cảm thấy mu bàn tay mình ươn ướt. Cậu đờ người một lúc, nhận thấy hai vai Sanzu hơi run thì bắt đầu bối rối, cúi đầu hỏi nhỏ:

"S-Sanzu à?"

Cơ mà tên này vẫn chẳng thèm động đậy hay trả lời.

Takemichi bất chợt nhớ đến bộ phim lần trước xem cùng Ran và Rindou, nam chính là một kẻ cuồng tự tử, ngày nào cũng tìm cách để chết không đau đớn, thi thoảng sẽ đi trôi sông một vài ngày cho vui nhà vui cửa. Hay là cậu cũng thử đi trôi sông như vậy nhỉ? Xui thì nghẻo thật còn may thì vẫn sống để vác xác về nhà đối diện với hiện thực khốn khó này...

Dạo này ai gặp cậu cũng khóc lóc một trận làm stress muốn chết. Đã thế toàn mấy tên đẹp trai cơ bắp chứ có phải bạn gái xinh xắn đáng yêu nào đâu... Rốt cuộc là bị gì vậy hả? Bất lương bình thường cũng mau nước mặt như vậy sao?

"Sao thế? Sao lại khóc? Nãy Mikey đánh vẫn còn đau quá hả? Hay tao lấy thêm thuốc giảm đau cho mày nhé?"

Cậu lúng túng khẽ hỏi, bàn tay bị người kia nắm chặt nên không thể xoa cái đầu màu hồng đó được. Takemichi mím môi, hít một hơi thật sâu, cúi đầu xuống ghé sát bên tai hát:

"Đừng khóc nữa, hãy nín đi được không? Nhìn đôi mắt em đã sưng lên kìa, chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu, nào ngoan nhé. Nghe anh một lần thôi. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi khi có anh ở đây rồi..."

Sanzu nghe người kia hát bên tai mà đầu óc rung chuyển như có một trận động đất. Hắn hơi ngẩng lên, mím môi muốn lấy tay che miệng người kia lại, nhưng không dám.

Sanzu thầm nghĩ sau này bản thân sẽ chỉ khóc trước mặt Takemichi lúc thật sự cần thiết mà thôi, hắn yêu tất cả mọi thứ của cậu ấy, khuôn mặt, tính cách, bàn tay... tất nhiên là yêu cả giọng hát của cậu ấy nữa. Nhưng hắn cũng không thích nghe nhạc nên là... ừm, vậy đó.

Sanzu tưởng tượng đến lúc sau này mình và Takemichi kết hôn, cả hai sẽ nhận nuôi một đứa nhóc đáng yêu như ba nhỏ của nó. Một gia đình ba người hạnh phúc và hắn chắc chắn sẽ phụ trách việc ru con ngủ, hoặc không thì hắn sẽ thuê bảo mẫu cho cẩn thận.

Thấy bảo trẻ con cái gì cũng yếu vì chưa phát triển hết, hắn bất chợt lo lắng cho đôi tai của đứa nhỏ con mình.

———

*: Tui cũng không biết phải giải thích ra sau nên đã đặt dấu hỏi chấm ở phần tên Mikey vì tôi không có chắc lắm :)

Man nghĩa là vạn
Ji nghĩa là tiếp theo
Ro là con trai

Tui nghĩ cái tên của anh ta ám chỉ anh ta sẽ mạnh mẽ đến mức đánh bại cả vạn người chăng ? không chắc nữa hiuhiu

Nãy có nói là hôm nay không có chap, nhưng đến gần 12 giờ lại nổi hứng nên z đó =)))))) tui đi ngủ đây, bái bai

Bình luận

Truyện đang đọc