[ALLTAKE] FORGET

"Đi mà, tao đỡ hơn thật rồi. Nằm trên giường thế này cả ngày chán lắm."

Takemichi xin xỏ đến muốn gãy cả lưỡi, mếu máo như sắp khóc khi nhìn thái độ cáu kỉnh của Sanzu. Cậu chỉ là muốn xuống dưới phòng khách xem TV thôi mà cái tên dở hơi này cứ mặt nặng mày nhẹ không đồng tình.

"Xấu tính."

Takemichi thấy người kia vẫn nghiêm mặt nhìn cậu thì tự ái, hai cái má bánh bao phồng phồng lên giận dỗi, chẳng thèm năn nỉ nữa mà trùm chăn quay mặt vào phía trong tường.

Sanzu chớp chớp mắt, nhận ra hình như mình chuẩn bị bị thất sủng giống hai tên điên Haitani thì bỗng thấy hối hận vì quá cứng rắn với người kia. Hắn nghệt mặt ra một hồi không biết phải làm sao thì đầu bỗng nảy số.

Takemichi rấm rứt bực bội nằm co người thành một cục nhỏ xíu thì chợt cảm giác cả người nhẹ bẫng lơ lửng trên không trung, cậu tò mò kéo tấm chăn xuống nửa mặt thì thấy mình đang nằm gọn trong lòng Sanzu.

"Hơ..."

"Mày nói muốn xem TV còn gì, tao bế mày xuống."

Sanzu nói mà chẳng thèm nhìn vào mắt cậu. Takemichi chợt nhận thấy tình huống bây giờ của bản thân không khác nào một cô công chúa trong phim hoạt hình Disney được một hoàng tử đẹp trai nâng niu trong vòng tay. Khuôn mặt đỏ bừng vì suy nghĩ của chính mình, cậu giãy giụa đòi xuống.

"T-thả tao xuống đi, tao tự đi được mà. Tao khỏe rồi."

"Mày thử giãy giụa nữa đi."

Sanzu bình thản nói nhẹ một câu. Takemichi ngay lập tức liền nằm im không dám nhúc nhích. Hôm qua cậu còn vừa khen hắn đáng yêu hệt như con cún nhỏ. Con cún nhỏ cái mẹ gì chứ? Cái tên này thậm chí còn không cần quát hay nạt nộ câu nào đã khiến Takemichi ngoan ngoãn cụp đuôi nghe lời răm rắp rồi.

Sanzu đặt cậu nằm xuống ghế sofa, rồi chạy đi chạy lại lấy thêm đống chăn nữa đắp cho cậu tròn vo như một quả bóng khổng lồ. Takemichi mím môi không dám kêu than, so với sáng nay thì cậu đã khỏe hơn rất nhiều rồi, thế nhưng Sanzu cứ lo lắng quá cả lên ấy... đi vệ sinh cũng phải ôm cậu vào tận bên trong rồi đóng cửa đứng ngoài chờ nữa.

"Sắp đến giờ cơm tối rồi... tao đi mua cháo cho mày nhé?"

Sanzu quỳ dưới đất, ngẩng mặt lên hỏi cậu đầy dịu dàng không giống biểu tình đáng sợ vừa rồi. Dẫu sao người ta cũng đang ốm... nạt người ta hoài nhỡ khóc rồi thì biết dỗ thế nào.

Takemichi ra vẻ ngẫm nghĩ gì đó rồi lắc đầu, sụt sịt cái mũi đỏ hồng nói khẽ:

"Không, tao không thích ăn cháo. Mua cái gì mà cả tao lẫn mày đều có thể ăn ấy, trưa nay mày bỏ bữa đúng không?"

Thấy Sanzu không đáp lại khiến Takemichi cũng tự hiểu, cậu cố luồn tay ra khỏi đống chăn dày vuốt ve mấy lọn tóc hồng ngang vai của hắn.

"Đừng vì lo cho tao mà bỏ bữa như thế. Tao sẽ áy náy lắm, chăm sóc bản thân tốt mới có thể chăm sóc cho người khác chứ."

"Để xem nào, tối nay đặt cơm cà ri ở ngoài nhé? Muốn ăn thêm tempura không? Trên tủ lạnh có giấy nhớ ghi số điện thoại của một nhà hàng ngon lắm. Mày cứ đặt đi rồi sau đó tao trả tiền."

Sanzu tận hưởng cảm giác bàn tay nhỏ nhắn của Takemichi dịu dàng vuốt ve tóc mình, xung quanh đầu toàn mấy cục bông trắng lơ lửng mà người ta nói gì cũng nghe ra lời đường lời mật.

"À... mày đặt 4 suất luôn nhé... để đề phòng có khách không mời."

Sanzu nghiêng đầu thắc mắc, thế nhưng cũng chẳng muốn hỏi nhiều, chỉ gật nhẹ đầu. Thấy trời mùa đông cũng đã sập tối, hắn liền đứng dậy vào nhà bếp gọi điện thoại cho nhà hàng.

.

Takemichi chợt muốn chuyển nhà đến một nơi thật xa, xa đến mức mà không ai trong cái đám bất lương phiền phức này có thể tìm thấy được nữa.

"Em bé của bọn anh sao ốm mà không nói."

"Em hết thương bọn anh rồi hả?"

"Tại sao con chó điên của Touman đó biết mà anh lại không được biết, em thích nó hơn anh hả?"

Nhức hết cả đầu mấy cái tên phiền phức chết tiệt này. Hai anh em Haitani vừa đến nhà đã lao vào ôm ấp cậu mè nheo cả một buổi, thậm chí sau khi biết cậu ốm và Sanzu là người duy nhất ở cạnh thì càng giãy đành đạch lên như mấy con cá chết ngạt.

"Rindou, không được gọi người khác với mấy biệt danh như thế, hư quá. Còn Ran nữa, tao nhức đầu đến sắp chết rồi nên đừng nói mấy câu vô nghĩa như thế. Ai cũng như nhau thôi, tao không ưu ái ai hơn cả."

Hai anh em Haitani trưng đôi mắt tím đầy tội nghiệp nhìn cậu, mất tên này còn chưa biết lí do tại sao cậu giận, hơn cả là "con chó điên của Touman" kia còn có không gian riêng với người này, không biết có xơ múi lợi dụng làm trò đồi bại gì không nữa.

"Thế giờ qua đây để làm gì? Biết mình sai cái gì chưa?"

Ran và Rindou quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu, kịch liệt lắc đầu, vô tội như thật sự không biết mình đã làm gì không vừa ý người này. Takemichi ôm trán thở dài, cậu thực sự bất lực với hai anh em nhà này. Đúng là chỉ được mỗi cái mã mà, thế này sau ai yêu phải chắc chắn khổ lắm cho mà xem...

"Thôi được rồi, lần này tao bỏ qua cho chúng mày đấy, sau này mà còn nói linh tinh với mẹ tao thì tao sẽ không thèm nhìn mặt nữa."

Thấy Ran đang hơi miễn cưỡng, Rindou ngay lập tức cầm tay cậu dụi dụi lấy lòng, nhỏ giọng nói đầy hối lỗi:

"Ừ tao biết rồi. Nhưng mà nhé, hôm qua tao bị mấy tên Touman hội đồng, nhìn nè."

Rindou vạch áo lên, cả một vết tím bầm đỏ bên hông khiến Takemichi cũng hết hồn, cậu liền bỏ bớt mấy tấm chăn ra cho bớt vướng víu, kéo tay hắn ngồi lên cạnh mình.

"Sao thế này? Đau lắm không? Tất cả đều lao vào đánh mày á? Ran thì sao?"

Rindou liếc mắc qua chỗ anh trai, khóe môi hơi nhếch lên. Lần này anh chết chắc rồi anh trai yêu quý.

"Đau lắm, cả Ran cũng lao vào đánh tao nữa."

Rindou cúi đầu tố cáo mà bên kia Sanzu với Ran như đã chết lặng bởi trình độ diễn xuất của tên đầu vàng lai xanh trước mặt. Takemichi nhìn vết bầm mà còn thấy đau giùm, cậu xuýt xoa thổi phù phù vào hông Rindou.

"Ran, mang hộp cứu thương trong nhà ra đây. Sanzu, mày cũng ra đây ngồi xuống đi."

Xịt nửa chai giảm đau vào bên hông của Rindou, Takemichi dường như vẫn thấy không đủ mà bắt hắn uống thêm 7749 loại thuốc chống sưng, giảm đau mới yên tâm buông tha cho hắn, cậu nghiêm mặt quay ra nhìn hai con người ở phía đối diện mà ruột gan như muốn lộn hết cả lên.

"Ran, Sanzu."

Cả hai nãy giờ như biết sai mà cứ vân vê đầu ngón tay của mình, nghe cậu gọi tên thì giật mình thon thót ngẩng lên.

"Rốt cuộc là, chúng mày thật sự không có để lời nói của tao vào đầu gì hết.Ba ngày nay có hôm nào là không đánh nhau không? Vết thương cũ còn chưa lành hẳn lại thêm vết thương mới. Đặc biệt là mày ấy Ran, mày không những không bênh em trai mình mà còn hùa theo đám kia nữa. Thật là không nói nổi nữa mà."

Ngừng lại một lúc lấy sức, sau đó Takemichi càng tức giận hơn khi nhìn vào mấy vết bầm tím to lẫn nhỏ trên cánh tay và chân Rindou:

"Có ai lại đánh người ra bộ dạng thế này không? Từng ấy tuổi đầu rồi mà không biết nghĩ gì hết, mặt mũi thì sáng sủa mà hở tí chỉ có đánh với đấm thì được tích sự gì? Sao chúng mày không đánh cả tao luôn đi này. Không hiểu nổi, bởi vậy mà nhiều khi mệt không muốn nói gì luôn á. Ghét chết đi được, sau này ai còn bộ dạng bị thương thì đừng có mò đến gặp tao."

"Nhưng mà nhỡ là do hoàn cảnh bắt buộc thì sao? Kiểu như... bị bang khác đánh ấy."

Takemichi mím môi nhìn Sanzu trả treo mình mà nghẹn họng, đám này rõ là muốn chọc cậu tức chết mà.

"Tao không biết, tao mệt lắm rồi. Đừng để tao nhắc lại một vấn đề nhiều lần, chúng mày tuyệt đối không được xích mích nữa."

Cả Ran, Rindou và Sanzu đều chớp mắt quay ra nhìn nhau. Mối quan hệ của Tenjiku và Touman bây giờ thực sự rất tốt, nhưng có lẽ nó sẽ chỉ tốt khi Izana chưa nhớ ra mọi chuyện thôi...

Nếu sự bất đồng giữa Mikey và Izana lên đến đỉnh điểm vì Takemichi, việc có chiến tranh xảy ra là việc không thể tránh khỏi.


Bình luận

Truyện đang đọc