ALPHA VÔ CẢM VÀ OMEGA VẠN NHÂN MÊ


"Tử Đằng, cậu có học võ sao? Ngầu quá a!"
Tô Bích Vân chạy đến ôm một cách tay Tử Đằng.

Ninh Lạc nhìn cảnh thân thiết đó tự dưng cảm thấy...!không vui.
Tử Đằng cho cô ta ôm như thế à?
Ninh Lạc cứ thế nhìn chằm chằm.

Tô Bích Vân thầm đắc ý: Ghen tị chứ gì!
Cô chưa đắc ý được lâu đã bị Tử Đằng nhẹ nhàng gạt tay ra.

Vừa nãy cậu bận suy nghĩ điều gì đó nên chẳng để ý.

Cậu khách sáo nói:
"Về thôi"
Tô Bích Vân ngại ngùng: Được...
Ninh Lạc vui vẻ nở nụ cười nhỏ.
.............

Trường trung học phổ thông Hoa Lư.

Lớp 11A3.
Tử Đằng thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh nắng buổi trưa chiếu lên khuôn mặt có phần thờ ơ của cậu, mái tóc màu đen bay nhẹ, đôi mắt màu nâu bị ánh nắng hắc vào như biến thành màu vàng nhạt, khuôn mặt vốn bình thường nhưng càng nhìn càng thấy ưng mắt.

Ninh Lạc chuyên chú ngắm khuôn mặt đó.

Mùi hương xả vải lẫn chút hương thơm nơi cổ áo thoang thoảng mũi cậu.
Từ khi phát tình đến giờ Ninh Lạc rất hay nhớ đến khuôn mặt này của Tử Đằng và cả mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc đó nữa.

Trước đây cậu luôn phủ nhận cái cảm xúc kia, chỉ tự nhủ với bản thân rằng thứ mình thích chính là hương thơm trên người cậu, nhưng sau sự việc sáng này, Ninh Lạc phải thừa nhận: mình thích cậu ta rồi!
Ninh Lạc là người quyết đoán.

Khi đã biết bản thân muốn cái gì, thích cái gì thì phải đạt cho bằng được.

Lần đầu tiên cậu thích ai đó, lo lắng không biết bản thân phải thể hiện cảm xúc như thế nào để đối phương mới nhận ra, đó còn là kẻ có tính cách lạnh nhạt như mình.
?
Đối diện với gương mặt của Tử Đằng, Ninh Lạc giật mình quay về phía bảng.

Tử Đằng đầy dấu hỏi chấm.
Mặt mình dính gì sao?
Bầu không khí bỗng dưng căng thẳng, mà chỉ đối với Ninh Lạc thôi! Tử Đằng cậu vẫn rất bình thường! Ninh Lạc thầm mắng bản thân là kẻ không có tiền đồ! Lúc này mới chợt nhớ:
"Tại sao hồi sáng cậu không lên xe tôi về?"
Tử Đằng đang làm bài nhìn sang Ninh Lạc, không ngờ cậu lại hỏi câu này, vội tìm lý do, chứ không thể nói thẳng là mình không muốn lên xe được:
"Tôi đi taxi đến cửa hàng mua một số món"
Chỉ cần nhìn vào gương mặt có phần ngượng ngùng kia là biết nói dối rồi.

Ngoài mặt tuy lạnh nhạt nhưng trong lòng đang thầm cười.

Nói dối tệ thật!
Tử Đằng mà biết suy nghĩ này của Ninh Lạc chắc chắn sẽ xấu hổ lắm.

Từ trước đến nay cậu ít khi nói dối a!
"Tử Đằng, lên phòng giáo viên lấy đề cương ôn tập về.

Hơi nặng, có bạn nào giúp không?"
Tất cả im phăng phắc, sắp ra chơi rồi, tụi em không rảnh đâu nha!
Một cánh tay trắng nõn đẹp đến từng khớp xương giơ lên, cả lớp đồng loạt trợn mắt.

Giọng nói lạnh nhạt trầm ấm nhẹ nhàng bắt tai vang lên trong bầu không khí lắng đọng như tờ:
"Em ạ"
Omega cấp S ngạo kiều, đại thiếu gia danh môn, tảng băng lạnh biết đi lần đầu tiên mở miệng nói chuyện! Này là bất ngờ cỡ nào? Cô bộ môn ngạc nhiên đến làm rơi cả bút trên tay!
"Vậy, vậy làm phiền em rồi!"
Ninh Lạc quay sang Tử Đằng:
"Đi thôi"
"Ờ, ờ"
Cậu đứng lên, vô cùng hoang mang: Hôm nay thụ chính bị sao thế? không chỉ đi ăn với cậu, dùng tinh tức tố bảo Phan Trạch Dương thả cậu ra giờ lại xung phong giúp cô bộ môn? Thụ chính trong tiểu thuyết có lo chuyện bao đồng đâu?
Tử Đằng mang theo tâm lý khó hiểu mà cùng Ninh Lạc đến phòng giáo viên.
"Ôi! Ninh Lạc sao? Đến xin về à?"
"......Không ạ"

Cô chủ nhiệm à một tiếng.

Cô cứ tưởng Ninh Lạc lại đến xin về.

Còn chuẩn bị sẵn sàng để kí tên đây!
Lúc này Tử Đằng mới thấy có gì đó sai sai! Hồi sáng lúc cậu thi xong là tầm chín giờ mấy, giờ đó lớp còn đang học mà? Sao Ninh Lạc lại đến trả bài kiểm tra cho cậu?
Tử Đằng khó hiểu nhìn Ninh Lạc.

Ninh Lạc vờ không thấy, đỏ tai.
Ngoài lề:
Tử Đằng: Ninh Lạc vốn là người không thích lo chuyện bao đồng của người ta.
Ninh Lạc: Nắm áo chồng mà là chuyện của người ta? Tác giả đâu tôi muốn bồi thường!!!
Tác giả: Vâng! Vâng! Lạc Lạc bớt giận, cho kẹo~
Con đường truy phu của Ninh Lạc bắt đầu lên sàng! Cảm ơn mọi người đã đọc.

Mình sẽ cố lết!


Bình luận

Truyện đang đọc