ALPHA VÔ CẢM VÀ OMEGA VẠN NHÂN MÊ


Tiếng va chạm nhỏ đến mức dù hiện tại rất yên tĩnh cũng khó mà nghe thấy.

Tử Đằng đơ người, Ninh Lạc cậu ta vừa hôn mình???
Ánh mắt khó tin và khuôn mặt bất ngờ nhìn lại Ninh Lạc.
Tử Đằng của mình đáng yêu quá a!
Chàng alpha bị omega cướp mất nụ hôn đầu (chỉ ở má) theo quán tính liền đưa tay sờ, ngay lập tức bị người đối diện chụp lại:
"Không được bôi! Cậu mà bôi tôi hôn lại cái khác!!!"
Nghe thế Tử Đằng sợ hãi rụt tay.

Ngoài mặt có vẻ lạnh lùng và giọng nói có phần giận dữ nhưng nội tâm Ninh đại thiếu gia kiểu: bạn trai tôi sao đáng yêu quá vậy trời!
Muốn hôn thêm một cái!
Ánh mắt Ninh Lạc phiếm đỏ.

Tử Đằng trông mà chợt thấy áy náy: tổn thương lắm ư?
Tử Đằng thở dài, thầm trách: mình là một tên xấu xa!

Ninh Lạc cố giấu đi nụ cười, bạn trai của cậu khá mềm lòng nha, mình nên áp dụng cách này thường xuyên! Hình ảnh của một Tử Đằng đầy vẻ xa lạ chợt loé lên trong đầu, Ninh Lạc vô thức buông tay đối phương ra.
Vẫn còn một thắc mắc Ninh Lạc nhân cơ hội này kiểm chứng.

Tinh tức tố nồng đậm hương hoa thụy dương hướng về phía Tử Đằng, thơm ngát và mê hoặc bay quanh quẩn khắp cơ thể cậu, bất kì ai ngửi nó đều sẽ bị ảnh hưởng.
"........"
Alpha bị mất khứu giác - Tử Đằng quân tử vẫn một mực ăn bánh bao.

Thấy Ninh Lạc cứng đơ nhìn mình, Tử Đằng hơi nghiên đầu, hỏi:
"Cậu không đói à?"
Vẻ mặt bình thản kia là Ninh Lạc đủ chắc chắn.
Cậu ấy không bị tinh tức tố ảnh hưởng
Một là do tâm lý mạnh, hai là mất khứu giác.

Ninh Lạc mong nguyên nhân là cái đầu hơn.

Che giấu cảm xúc trong lòng.

Ninh Lạc dời mắt sang chỗ khác.

Lúc này một cái bánh bao nho nhỏ được đặt ngay ngắn trong cái chén làm bằng giấy cứng của Ninh Lạc:
"Từ nãy giờ cậu chẳng ăn gì cả, kén ăn đau bao tử đấy"
Alpha thì phải biết chăm sóc cho omega, dù đây chỉ là thử hẹn hò hay toàn bộ thức ăn đều do người kia đem đến!
Tử Đằng thu đũa mình lại, đầu đũa cậu dùng để gắp cho Ninh Lạc là đầu đũa to, còn đầu đũa cậu ăn là đầu đũa nhỏ.

Ninh Lạc cong cong môi:
"Cậu...không cần lật ngửa đũa đâu"
Ninh đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn lần thứ hai để bánh bao vào dạ dày mình:
"....khá ngon..."

Đương nhiên ngon là do bạn trai gắp cho rồi! Ninh Lạc li3m môi, kiên định:
"Tôi muốn ăn há cảo!"
".........."
Ninh Lạc ngồi ngay ngắn, im ắng, hai tay một tay cầm chén một tay cầm đũa.

Chẳng lẽ đợi mình gắp!?
"Không cần lật đũa"
Tử Đằng do dự gắp miếng há cảo vào chén Ninh Lạc.
"Cảm ơn Tử Đằng!"
Nụ cười toả nắng của vạn nhân mê khiến Tử Đằng muốn loá cả mắt!
Hèn gì chỉ cần một nụ cười cũng đủ khiến công chính, nam phụ điên đảo
Tử Đằng đã được mở mang tầm mắt!
Cứ thế cả hai có một khoảng thời gian khá thân thiết ở bên nhau...
"Nè, tụi mày nghe gì chưa? Ninh đại thiếu gia và Tử Đằng học cùng lớp đang hẹn hò đó!"
"Thật hả!? Mày nghe ai nói???"
"Tụi lớp 11 đồn ầm lên kìa! Tụi nó thấy Ninh Lạc ôm tay rồi còn dựa vào người tên kia!! Lúc đó chỉ mới có 6:10 thôi a!"
"Phì! Thật vậy thì tao mong kịch hay nha!"
"Tao cũng-"
Cả đám vội im miệng, giáo thảo Hạ cao hơn 1m8 đi ngang bọn họ, alpha cấp S một khi đã tức giận thì dù chẳng biểu hiện ra mặt cũng đủ khiến người khác tự động sợ hãi.
Hắn ta thật không ngờ ngày đầu tiên hồi phục đến trường lại nghe chuyện đáng xấu hổ này.


Hạ Đông Quân che giấu cảm xúc như lửa của mình, vì nếu hắn để lộ ra chả khác nào làm trò cười cho bọn vô danh?
Mày cứ đợi đó, sắp đến ngày tao xử mày triệt để rồi!
..............
Trường quý tộc Ngọc Hiển.
"Bích Vân! Chúc mừng đoạt giải quán quân cuộc thi Ngôi Sao Trẻ nha!"
"Cảm ơn mọi người!"
"Ba mẹ tôi cứ nhắc cậu suốt, giờ cậu nổi tiếng lắm rồi!"
Bíp bíp.

Tiếng còi xe vang lên ngắt quãng cuộc trò chuyện.
"Tôi phải về rồi, tạm biệt mấy cậu!"
"Bye~"
Tô Bích Vân lên xe liền tắt nụ cười mang tính xã giao.
Tử Đằng, nhớ cậu quá đi!


Bình luận

Truyện đang đọc