ẤM ÁP TỪ ANH


Quản gia Bách nghe tiếng hai người cãi nhau, không lâu sau đó thì ông thấy anh đi xuống với nét mặt giận dữ, quản gia Bách cũng không dám hỏi nhiều.
Lục Ký Minh từ trên lầu đi xuống, cả người anh tỏ ra hàn khí lạnh, khuôn mặt anh cũng trở nên khó coi hơn trước, tất cả người hầu thấy anh thì liền tản ra, mỗi người một nơi, chỉ còn có quản gia Bách là ở lại.
" Không được để cho cô ấy ra ngoài, ông bao che cho cô ấy thì tôi nhất định không tha " anh lạnh giọng nói.
" Vâng thiếu gia "
Anh căn dặn đôi lời với quản gia Bách xong thì cũng rời đi, anh nhốt cô ở trong phòng một tuần thử xem đến lúc đó cô còn cứng đầu nữa hay không?
Lục Ký Minh trở về công ty với tâm trạng vô cùng là không thoải mái, trợ lí Du nhìn thoáng qua cũng hiểu rõ sự việc, chắn chắc chắn hai người lại cãi nhau vì chỉ có gây chuyện với cô mới khiến anh bực như vậy.
Bảo Nhi bất lực ngồi dựa lưng vào đầu giường, đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau, và cô cũng lần đầu thấy được bộ mặt hung dữ đó của anh, còn dùng những lời hâm dọa cô nữa chứ.
Anh chỉ biết làm theo ý mình, anh chưa bao giờ hiểu cũng như nghĩ đến cảm xúc của cô, bản thân cô đã lớn rồi, cô cũng có sở thích hay quyền tự do riêng của mình chứ, anh làm vậy chẳng khác gì đang ép buộc cô.
Nhớ tới biểu hiện của anh khiến cô đau lòng không thôi, đừng để cô ra được, lúc đó cô sẽ không quay lại đây.
* Reng.....!reng....!reng *
" Tớ nghe đây " cô ủ rủ nói.
" Tớ chỉ điện hỏi thăm chút thôi mà " giọng nói của Gia Linh vang lên.
Giờ nghỉ trưa nên Cửu Gia Linh điện hỏi thăm Bảo Nhi một chút.


Hai người trò chuyện với nhau vài câu thì tắt máy.
Bảo Nhi nằm chán nản trên giường, cô ở một mình trong căn phòng rộng lớn như vậy thật sự rất buồn, vả lại cô muốn được ra ngoài.

Theo cô nghĩ chắc anh cũng giận một chút là hết ngay, có lẻ ngày mai cô sẽ được ra ngoài thôi.
Đến chập tối thì quản gia Bách mang cơm lên cho cô, Bảo Nhi nhìn những món ăn bày ra trước mắt mình, cô thở dài một hơi sau đó cũng động được vài đũa thì không ăn nữa.
" Chú Bách cho con ra ngoài được không? con chỉ ngồi phòng khách chơi thôi " cô nhìn quản gia Bách với ánh mắt tội nghiệp.
" Thiếu gia có dặn không cho thiếu phu nhân ra ngoài nếu tôi làm trái thì bị phạt, mong cô thông cảm "
" Con biết rồi, chú mang ra đi "
Bảo Nhi cũng không muốn làm khó quản gia Bách, cô biết lệnh của anh những người ở đây không dám cãi, cô thì không nở nhìn người vì mình mà bị thường, tốt nhất là ở yên trong đây.
Nhưng nó rất chán, cả buổi trời cô chỉ biết ngủ rồi lại xem phim, không thì nói chuyện điện thoại với Gia Linh, cô sắp chết vì buồn rồi đây này.
Quản gia Bách cúi đầu chào cô xong rồi bước chân ra khỏi phòng, anh tiện tay khóa cửa lại, vì lúc trước anh có đưa chìa khóa cho ông để mang cơm lên cho cô, ông thật cũng chẳng nở nhìn cô như vậy.
Lục Ký Minh làm về thì ghé qua quán bar một chút, anh ngồi im lặng mãi mê uống rượu, còn Viên Hạo thì Cố Dật Hàn nhìn nhau sau đó lắc đầu ngao ngán.

" Cậu bị câm à, sao không nói chuyện " Viên Hạo lên tiếng.
Anh không nói chuyện vì trong đầu anh đang nghĩ tới cô, anh nhớ chuyện lúc trưa, mình có hơi lớn tiếng với cô, anh chắc chắn cô đang giận, nhưng cũng tại vì mà anh mới như vậy, thú thật thì cả ngày không nghe cô lãi nhãi bên tai mình, anh chẳng quen chút nào cả.
" Cậu nên dạy bạn gái mình lại đi, đừng để cô ấy làm hư Bảo Nhi của tôi " anh đưa mắt liếc nhìn Cố Dật Hàn.
Lục Ký Minh đoán chắc hôm qua là có người rủ cô nên cô mới uống say tí bỉ như vậy, cô trước giờ làm gì biết uống rượu chứ.
" Sao cậu lại đổ tội cho bạn gái tôi, bộ bạn gái cậu không làm hư Vũ Nguyệt của tôi chắc " Cố Dật Hàn cũng không nể nang anh mà đáp lại.
Hắn tức giận nhìn anh, Cố Dật Hàn thật muốn đấm anh một phát cho tỉnh ra, việc hai người giận nhau thì có liên quan gì tới Vũ Nguyệt của hắn đâu chứ, vậy mà anh lại kéo bạn gái hắn vào.

Bộ anh yêu quá hóa điên rồi sao.
" Hai cậu thôi đi, độc thân giống tôi này khỏe hơn không, có bạn gái làm gì chi cho mệt vậy " Viên Hạo lên tiếng.
Viên Hạo vừa dứt lời thì đồng loạt Lục Ký Minh và Cố Dật Hàn quay lại nhìn hắn chăm chăm, Viên Hạo biết mình đã lố lời, hắn nhìn hai người cười trừ xong cũng im lặng luôn, dọa chết hắn rồi.
Khoảng chừng 9 giờ tối thì anh về lại Lục Viện, Ký Minh mệt mõi ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay anh xoa xoa thái dương, cả ngày anh nghĩ đến cô thôi cũng khiến anh đau đầu.
" Bảo Nhi đã ăn tối chưa? " anh không nhanh không chậm nói.

" Thiếu phu nhân ăn rồi thưa thiếu gia nhưng chỉ được vài đũa, tôi thấy thiếu phu nhân rất buồn hay là cậu....!"
" Ông đừng nói đỡ cho cô ấy "
Quản gia Bách định xin giúp cô nhưng ông chưa nói hết câu đã bị anh cắt lời, ông thật không hiểu nổi, rõ ràng anh rất lo cho cô vậy mà bên ngoài vẫn ra vẻ lạnh lùng như không quan tâm tới.
Anh đứng dậy đi lên thư phòng tắm rửa, thay đồ, sau đó tiếp tục làm việc, đến khuya thì anh mới trở về phòng ngủ xem cô thế nào.
Bước vào thì thấy cô đã ngủ rất say, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh choàng tay qua ôm cô, Bảo Nhi tìm được hơi ấm quen thuộc thì cô nhanh chóng chui rút vào lòng ngực anh, nhìn cô chẳng khác gì một chú mèo nhỏ.
Anh hôn lên trán cô như thay lời chúc ngủ ngon, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cô bây giờ anh rất thích, phải chi cô đừng ngang bướng với anh thì đâu xảy ra chuyện gì.
_______
Như thói quen cô thức dậy lúc 6h30 sáng, cô nhìn chỗ trống bên cạnh mình vậy là tối qua anh không về phòng ngủ sao? Bảo Nhi lồm cồm ngồi dậy đi vscn.
Cô từng bước đi tới cánh cửa, Bảo Nhi đưa tay vặn lấy nhưng vẫn không được, cô lại một lần nữa thất vọng, bao giờ anh mới cho cô ra ngoài đây, sao anh lại giận lâu như vậy chứ.
Bảo Nhi lặng lẽ đứng nhìn anh rời đi, cả ngày hôm qua cô chưa thấy anh nên cũng có chút nhớ, nhưng cô sẽ không mở lời với anh trước.
Nói đến Tô gia một chút, Tô Hữu Thành đang ngồi dùng bữa sáng với vợ và con mình, bàn ăn khá là nhiều món ngon tuy đây chỉ là bữa sáng.
" Ba, gần đây chị hai đi đâu vậy nhỉ, sao con không nhận được chút tin tức nào từ chị ấy " Tô Nhã Tịnh nói.
" Mặc kệ nó, bây giờ nó sống hay chết cũng không liên quan tới Tô gia chúng ta " Tô Hữu Thành vẫn một thái độ ghét bỏ đối với cô
" Ông không được nói như vậy, dù sao nó cũng là con ông mà " bà ta vờ lên tiếng.
" Tôi đã từ nó rất lâu, bây giờ chỉ có Tô Nhã Tịnh là con tôi thôi "

Hai mẹ con bà ta nghe vậy thì cười thầm, trước sau gì cái gia tài này cũng thuộc về mẹ con bà ta thôi.
Quản gia Vũ đứng bên cạnh mà sót thương cho cô, lúc cô rời đi thì ông vẫn còn liên lạc nhưng hiện tại đã còn nữa, là ông không thể nào gọi cho cô được.
Quản gia Vũ cũng rất lo cho cô, ông mong cô luôn mạnh khỏe, vì từ nhỏ một tay ông chăm sóc cho cô, nên tình cảm ông dành cho cô không khác gì đứa cháu của mình cả, chỉ tiếc là thân phận của ông nhỏ bé không bảo vệ cô tốt được.
Cũng đúng, nếu như ông ta yêu thương cô thì suốt thời gian qua đã đi tìm cô rồi, chỉ trách là số cô quá bất hạnh vì có người ba ruột như Tô Hữu Thành.
Ông ta chẳng quan tâm cô đã đi đâu? Ở đâu? Làm gì? Còn sống hay đã chết? Đối với Tô Hữu Thành mà nói những việc đó không còn quan trọng.
Cái ông ta quan trọng nhất là tài sản của Tô gia thôi, còn về phần cô nếu chết thì không còn ai cản trở con đường của ông ta nữa thì càng tốt, ông ta đỡ phải đau đầu nghĩ nhiều.
Mẹ con Tô Nhã Tịnh ngày ngày hưởng thụ cuộc sống giàu sang, Nguyễn Lệ Hằng bà ta cũng chẳng lo lắng gì cho cô, nếu cô ở lại đây lâu thì bà ta phải hao công tốn sức để diệt trừ cô, nhưng thật may mắn cô lại tự bỏ nhà đi, nên bà ta cũng đỡ phần nào.
Còn Tô Nhã Tịnh thì từ ngày cô đi, cô ta lên chức là đại tiểu thư của Tô gia, cái danh này cô ta cũng muốn có từ lâu, hiện tại cô ta đã đạt được ý nguyện của mình.
Chuyện cô ta và La Thắng cũng chẳng đi tới đâu, hình như Tô Nhã Tịnh đã suy nghĩ thông suốt rồi, cô ta không còn bám đuôi hắn ta nữa, khiến La Thắng vui vì giải thoát khỏi cô ta.
" Mẹ lát nữa chúng ta đi mua sắm "
" Được "
Hai mẹ con hằng ngày chỉ biết đi mua sắm cái thứ, công việc nhà bà ta cũng không động đến, toàn bộ mọi việc đều giao cho quản gia làm.
Lúc trước Nguyễn Lệ Hằng chưa bước chân vào Tô gia thì bà ta đã sống rất cực khổ, gia cảnh thì nghèo khó, có những lúc bà ta phải nhịn đói mấy ngày vì không có tiền.
Cho nên hiện tại bà ta có cuộc sống giàu sang thì phải tận hưởng cho đã đúng không, thích gì thì cứ mua đó thôi, bây giờ bà ta không thiếu ngoài tiền.


Bình luận

Truyện đang đọc