ẤM ÁP TỪ ANH


Cô dùng cơm tối xong thì lên phòng nằm do không có việc gì để làm và hầu như anh chẳng cho cô đụng tay vào thứ gì nên cô chọn đọc vài cuốn tiểu thuyết để giết thời gian.
Bảo Nhi vừa đọc vừa nghĩ trước đây anh và cô quen nhau thế nào nhỉ? Đã bên nhau mấy tháng rồi, đáng tiếc là cô chẳng nhớ được gì ngoài nhớ tên và khuôn mặt anh ra.
Cô mãi mê suy nghĩ không hay anh đã ngồi kế bên mình từ lúc nào, anh thấy cô ngây người ra cũng biết cô đang nghĩ về chuyện gì, trong đầu anh đã nghĩ ra vô số câu trả lời cho mỗi câu hỏi của cô đề ra.

( Từ nay tg gọi là Bảo Nhi luôn nhé )
" Em đang nghĩ gì? " anh cầm cuốn tiểu thuyết trên tay cô lên, lúc này cô mới hoàn hồn trở lại.
" Minh, chúng ta gặp nhau lúc nào? Yêu nhau đã được bao lâu rồi? " cô choàng tay qua ôm anh, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.
" Chúng ta gặp nhau tại buổi tiệc của một người bạn, lúc đó anh chủ động làm quen em và chúng ta đã yêu nhau hơn 5 tháng rồi " anh điềm tỉnh trả lời cô, như kiểu là có thật vậy.
" Vậy à " lòng cô có chút nghi ngờ nhưng nhìn vào mắt anh cô cảm thấy rất có niềm tin vào người đàn ông này.
" Còn muốn hỏi gì nữa không? " cằm anh đặt đỉnh đầu cô, tay thì vuốt nhẹ lưng cô.
" Vậy còn ba mẹ em thì sao? " cô do dự một lát lại tiếp tục hỏi anh.
" Mẹ em mất sớm, còn ba em thì đang ở nước ngoài nhưng ông ấy đã giao em cho anh chăm sóc, nên em cứ yên tâm mà bên cạnh anh " anh ôn nhu, nhưng anh làm sao biết được câu trả lời của mình khá đúng với hoàn cảnh của cô.

" Vâng "
Bảo Nhi cứ mãi nghe theo anh lời, cô nghĩ chỉ có anh mới biết được quá khứ của cô thế nào thôi, nên anh nói sao thì cô nghe vậy và cô cũng tin anh sẽ không làm gì tổn thương đến mình.
" Bảo Nhi, nếu em phát hiện anh nói dối thì sao? " giọng anh trầm ấm nói.
" Em tin anh sẽ không nói dối em " cô dụi dụi đầu vào ngực anh như một chú mèo nhỏ.
Cô tin anh? Sao cô có thể tin một người chỉ mới gặp lần đầu như anh.
Anh nghe những lời nói của cô thì lòng rung động nhiều hơn, anh nhìn cô gái nhỏ nằm trong lòng mình đột nhiên anh muốn trở thành người đàn ông của cô, người mà cô có thể dựa dẫm cả đời, và anh nhất định phải bảo vệ cô thật tốt.
" Nếu em đã tin anh thì nhất định anh sẽ không làm em thất vọng " anh đặt nụ hôn lên trán cô.
" Được "
Bây giờ anh chỉ muốn bên cô vui vẻ từng ngày, anh mặc kệ quá khứ của cô, hiện tại anh chỉ biết cô là người của Lục Ký Minh anh thì sau này vẫn không thay đổi.

Anh tin sự chân thành của mình sẽ khiến cô động lòng mà yêu anh.
Bảo Nhi ở cạnh anh cảm nhận được sự an toàn, che chở mà anh mang đến.

Hai người cứ vậy mà nằm ôm nhau không ai nói lời nào, mỗi người có một cảm giác khác nhau.
Mùi hương trên người cô rất dễ chịu không có những mùi nước hoa nồng nặc thay vào đó mùi của hoa nhài rất thoải mái.
Nằm trong vòng tay của anh cô đã ngủ quên lúc nào không hay, cảm nhận hơi thở đều đều của cô thì anh biết cô đang say giấc ngủ, anh nhẹ hôn lên trán cô rồi anh cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
_______
Một ngày nữa trôi qua, người người trên dưới Lục Viện đều tất bật làm việc mang không khí nhộn nhịp để đón chào ngày mới, nhưng đối lập với không khí ồn ào ngoài kia là một căn phòng rộng lớn, trên giường là đôi nam nữ ôm lấy nhau.
Anh đã thức từ rất sớm nhưng lưng anh giống như bị keo dán dính không thể nào rời giường được, Ký Minh nằm đó ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô khi ngủ, tay anh nhẹ nhàng vuốt sóng mũi cô.
" Đừng chọc em, cho em ngủ chút nữa " cô gạt tay anh ra, giọng vẫn còn ngáy ngủ.
" Lát ở nhà ngoan, anh đi làm trưa sẽ về với em " anh cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô.
" Vâng " cô mở mắt ra nhìn anh, mỉm cười một cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Lục Ký Minh phải lắc đầu chịu thua cô, anh ngồi dậy đi vào phòng tắm thay đồ để đi làm, anh chuẩn bị mọi thứ xong tất cả thì đi tới cạnh giường điểm nhẹ nụ hôn lên trán cô rồi mới chịu rời đi.
" Chú Bách đừng để ai lên lầu 1 làm phiền thiếu phu nhân, kêu người làm đồ ăn ngon một chút trưa tôi về " anh trước khi đi làm dặn dò chú Bách vài lời.
" Vâng thiếu gia " chú Bách cung kính nói.
Ký Minh không ăn sáng mà đi thẳng đến công ty, anh trước giờ rất ít ăn sáng, trợ lí Du dừng xe trước cổng chờ anh, hắn có nhiệm vụ là mỗi sáng đều phải đưa anh đi làm, hắn vừa là trợ lí, thuộc hạ thân cận và còn là tài xế riêng của anh, nhưng lương chỉ lãnh được một đầu, có phải là quá bất công với hắn rồi hay không?
Chú Bách nhanh vào nói với đầu bếp nấu vài món ngon cho hai người, ông cười thầm xem ra thiếu gia của bọn họ cũng biết quan tâm đến người khác rồi.

Ông suy nghĩ có nên nói chuyện này cho ông bà chủ biết hay không? Ông bà chủ đang đi du lịch để khi nào ông bà về rồi nói luôn.
Bảo Nhi ngủ một giấc cho đến 9 giờ sáng, cô lồm cồm ngồi dậy đi vào vscn, xong thì đi xuống dưới nhà để làm quen mọi người một chút, hôm qua cô tới chưa được chào hỏi gì nhiều.
" Chào chú, buổi sáng tốt lành " cô cười tươi với chú Bách.
" Chào thiếu phu phân, buổi sáng tốt lành, thiếu phu nhân có muốn ăn sáng không? "
" Không ạ, con không đói, chú có việc gì làm không để con làm giúp chú " cô không thể ăn không ngồi rồi được.
" Thiếu gia có dặn thiếu phu nhân không cần làm gì hết, trong nhà đã có người hầu làm rồi " ông cười hiền đáp.
" Vâng, con biết rồi "
Bảo Nhi có nói gì thì chú Bách cũng không cho, cô không muốn làm khó chú, cô đi qua phòng khách ngồi xem phim để chờ anh.

Chú Bách nhìn thấy cô hiền lành nên khá là thích cô.

Lục Ký Minh ngồi trên phòng làm việc mắt anh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính là bóng dáng cô gái nhỏ đang ngồi xem phim, môi anh bất giác nở nụ cười ấm, Ký Minh muốn lúc nào cũng phải nhìn thấy cô mọi lúc mọi nơi, nên anh đã liên kết camera biệt thự vào máy tính của anh để được nhìn cô nhiều hơn.
" Trợ lí Du lên phòng gặp tôi " anh nhấc điện thoại bàn lên gọi cho trợ lí mình.
" Chủ tịch có gì sai bảo " hắn nghe anh gọi là chạy vào phòng.
" Cậu làm toàn bộ giấy tờ tùy thân cho cô ấy dưới tên Mộc Bảo Nhi, và còn giấy đăng kí kết hôn thì để tên Tô Tuyết Nhi " anh thản nhiên nói.
" Hả? Chủ tịch ngài muốn kết hôn thật sao? " hắn giật mình khi nghe anh nói vậy.
" Đừng nhiều lời, cậu chỉ cần làm theo lời tôi là được, cậu cũng nên đổi xưng hô đi " anh liếc mắt nhìn trợ lí Du.
" Vâng chủ tịch " anh nói ít hắn hiểu nhiều, đi theo anh bao lâu nay chỉ cần anh nói đầu hắn hiểu tới đuôi.
Hắn lại lo khi anh quyết định như vậy vì ngoài kia có bao nhiêu kẻ thù đang nhấm vào anh, nếu bọn họ biết cô là điểm yếu của anh thì càng dễ thực hiện âm mưu của mình, đến lúc đó thì lại nguy hiểm cho hai người.
Anh làm vậy cũng có ý riêng của mình, nếu sau này khi cô nhớ lại rồi lỡ đâu cô bỏ anh thì anh còn có cái để giữ chân cô, anh chỉ đề phòng trước thôi, dù sao đi nữa anh cũng không thể nào buông tay cô.

Còn những kẻ thù ngoài kia anh sẽ tự biết mà bảo vệ cho cô, không để cô xảy ra chuyện gì..


Bình luận

Truyện đang đọc