ANH SẼ LÀ NGƯỜI DUY NHẤT CÓ EM


Tối hôm đó Giai Mẫn gọi Xuân Muội chuẩn bị để tối nay đi đến Dương Thi:" Alo, Muội Muội, chuẩn bị xong chưa?"
Xuân Muội bên kia dáng vẻ mệt mỏi:" Mẫn tỷ ơi, xuôi quá hôm nay " bà dì" của mình ghé thăm đột xuất rồi, bà ấy đánh mình đau quằn quại huhu, chắc không đến được rồi, đợi sang tuần đi nhé, sang tuần sẽ hết".
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, uống nước nóng vào, còn chuyện này tối nay mình đi 1 mình cũng được, cậu yên tâm không sao đâu nhé, à mà nếu Thiên Minh có hỏi cậu nói mình đi xem mắt với cậu nha".

Giai Mẫn đáp.
Xuân Muội cũng không muốn Giai Mẫn đi 1 mình vì sợ chuyện 8 năm trước diễn ra:
" Không được đâu Giai Mẫn, để tuần sau đi".
" Yên tâm đi mà, Dương Quãng vào tù rồi, giờ mình đâu có sợ gì, nói rồi nhé mình cúp máy đây".


Cúp xong Giai Mẫn tất bật chuẩn bị, xuống dưới lầu Thiên Minh đang ngồi đọc báo, cô liền chạy lại xin anh:" Anh à, lát em đi với Xuân Muội xem mắt nha, xem ở nhà hàng VanDaLy gần đây, em đi sẽ sớm về".
Thiên Minh không muốn Giai Mẫn đi tí nào, nhưng nếu như vậy thì gò bó quá sợ Giai Mẫn bị ngộp nên cũng đồng ý:" Được, nhưng anh sẽ đưa em đi, rồi anh sẽ đợi em đến khi ra về".

Truyện Trinh Thám
Giai Mẫn vui vẻ đồng ý:" Được em lên thay đồ".

Giai Mẫn lên lầu thay 1 bộ đồ quần đùi thể thao, áo hoodie để tiện đi đứng và trường hợp cấp bách bỏ chạy dễ dàng.
Thiên Minh đưa Giai Mẫn đến nhà hàng, cô bảo Thiên Minh về đi khi nào gần xong sẽ gọi anh ra đón, anh cũng vui vẻ đồng ý nhưng lại đậu xe lại phía đối diện đợi cô.
Giai Mẫn đi vào bên trong nhà hàng gọi 1 ly cafe mang đi và vài cái bánh, sau đó cô hỏi nhân viên để đi vòng ra cửa sau, sau khi đi ra khỏi nhà hàng, cô chạy bộ đi mua nhang, nến rồi lại công ty, trong túi mang theo các vật linh tinh khác để chuẩn bị cho lễ cầu cơ.
Cô lên đến lầu làm việc của mình, trãi thảm trắng ra giữa hành lang, mở điện thoại ra và làm theo các trình tự hướng dẫn cầu cơ, khi đang cầu cơ giữa chừng phía sau cô cảm giác vô cùng lạnh ngáy, vì vị trí cô cầu cơ gần với nhà vệ sinh nên cô nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong đó, chưa hết bên ngoài cửa sổ còn nghe âm thanh cười quỷ dị, xung quanh cô thì nghe tiếng trẻ con tầm 3,4 đứa đang đùa dỡn, chiếc la bàn trên tay cô quay điên cuồng, đây là la bàn định vị vị trí của ma quỷ nó quay hướng nào là hướng đó có ma, nó quay điên cuồng như vậy chứng tỏ xung quanh cô rất nhiều âm hồn ma quỷ.
Đột nhiên ly rượu ngã xuống đất vở nát, Giai Mẫn ngước nhìn lên thấy hình bóng của 1 cô bé và 1 bà cụ đang mỉm cười quỷ dị với mình, cô bé nó nói: " cô ơi, xuống đây chơi với con, xuống đây" cô bé đó nắm tay cô kéo đi, cô lúc này hoảnh sợ, bỏng có 1 bàn tay kéo cô từ phía sau, quay lại là 1 ông cụ mặc đồ thời chiến tiếp tục kéo cô:" Qua đây, bên này vui hơn, qua đây tập cho bắn súng nè, không thôi bọn Nhật nó đến đấy"
Rồi từ trên cao 1 cái chân thò xuống, Giai Mẫn nhìn lên thấy 1 người phụ nữ mặc sườn xám đang trong tư thế treo cổ nhưng cô chỉ có 1 cái chân thôi.
Lúc này Giai Mẫn loay hoay định tìm vật đối phó thì ông cụ lúc nảy cầm gậy giơ lên định đánh Giai Mẫn thì trước mặt cô 1 bóng trắng của 1 người con trai, to lớn giữ vung tay giữ cây gậy ấy lại, sau đó bóng trắng đó kéo Giai Mẫn núp phía sau anh, còn anh thì miệng lẫm nhẩm câu gì đó, sai 1 hồi đọc cái gì hình như là câu thần chú thì tất cả các bóng ma đó đứng lại 1 chổ.

Bóng dáng của người con trai đó kéo Giai Mẫn đi, trước khi chạy khỏi đây Giai Mẫn không quên cầm theo La Bàn định hồn.

Chạy được 1 quãng Giai Mẫn đứng lại, cô đưa La bàn lại phía bóng nam trắng kia, thì la bàn không nhúc nhích không chuyển động, Giai Mẫn nghĩ có lẽ bị hư, cô đang loay hoay xem xét thì bóng nam đó lên tiêng:" La bàn trên tay em là để định vị những linh hồn ma quỷ, còn anh là Thiên Thần người của Thiên Đường thì làm sao có thể động được, mà anh nói em biết trên đời này có hai thứ không nên trêu nghẹo đó là Lòng dạ đàn bà và Tâm Linh, em cầu cơ vô tội vạ như vậy người cần lên không lên, người không cần lên lại lên, bỏ đi nhé".
Giai Mẫn khi nghe bóng nam đó lên tiếng cô cũng lấp bấp đáp lại" Nếu ngươi là Thiên Thần tại sao cứ bám theo vợ chồng tôi suốt, làm Thiên Minh anh ấy rất bất an, anh có thể sớm rời khỏi chúng tôi không?".

" Tạm thời là không, em yên tâm, anh không làm gì tụi em đâu, chỉ muốn theo dõi tụi em 1 chút thôi"___ Bóng ma nam đó đáp.
Giai Mẫn nghe đến đây tâm tư cô hổn loạn, cứ cho là Thiên Sứ đi, nhưng cô ấy không bao giờ muốn có 1 cái bóng cứ lẽo đẻo thưo cô và Thiên Minh suốt, cô dứt khoát:" Vậy khi nào ngươi đi chứ, mau rời khỏi đây nhanh đi".
Bóng nam đó nhẹ nhàng đáp:" Được anh sẽ không quấy rầy hai em nữa".
Mặc dù bóng đen đó gây rắc rối cho cô và Thiên Minh nhưng dù gì bóng đó cũng giúp đỡ cô nên Giai Mẫn không quên cảm ơn:
" Cảm ơn ngươi giúp tôi thoát nạn".
Trước khi biến mất bóng nam đó khẽ lên tiếng:" Người nhà với nhau khách sáo quá làm gì?".
Giai Mẫn:" Người nhà?".


Đang suy nghĩ về hai từ đó Thiên Minh gọi đến với tâm trạng vô cùng giận dữ:" Giai Mẫn em đã đi đâu? Anh đã vào trong nhà hàng họ nói em đã đi ra cổng sau rồi, rốt cuộc em đã đi đâu, hiện tại em đang ở đâu mau nói".
Thiên Minh hỏi dồn dập khiến Giai Mẫn lo sợ
không còn cách nào khác cô đành xin lỗi:
" Xin lỗi anh, em tò mò về chuyện tâm linh ở Dương thị nên đã đến đây tìm hiểu, hiện tại em đang ở đây".
Thiên Minh vô cùng tức giận, anh đấm vào vô lăng xe thật mạnh gào thét:" Đứng im đó, không được đi đâu hết, anh qua đó ngay".
Cúp máy Thiên Minh nhanh chóng phi xe đến đó nhưng xe của anh lúc này gặp trục trặc, anh không nghỉ nhiều vứt xe chạy bộ đến đó và gọi đội cứu hộ đến sửa xe.
Bên này Giai Mẫn ngồi đợi Thiên Minh ở ghế đá bỏng thiếp đi, lúc này bóng nam đó lại tiếp tục hiện ra ngồi cạnh cô và nói:" Em gái, để anh ngồi đợi em rể với em"..


Bình luận

Truyện đang đọc