ANH SẼ LÀ NGƯỜI DUY NHẤT CÓ EM


Trong khoảng thời gian Lệ Hoa mang thai Giai Mẫn cũng rất quan tâm chăm sóc cô ta vì Giai Mẫn nghĩ dù gì đó cũng là con của Thiên Minh, sau này cô cũng là mẹ trên danh nghĩa của nó.
Giai Mẫn hôm nay nấu cháo dinh dưỡng rồi gọi Lệ Hoa xuống ăn, Lệ Hoa bây giờ lòng nổi cơn ghen ngược cô muốn đá Giai Mẫn đi để chính thức trở thành phu nhân của nhà này, vì thế nên cô đứng trên cầu thang suy nghĩ rồi tính kế hãm hãi Giai Mẫn.
Giai Mẫn đứng dưới bếp thấy Lệ Hoa không có động tĩnh gì, nên lên để kêu cô ta xuống.
Thấy Giai Mẫn đi lên Lệ Hoa bắt đầu đã có kế hoạch.

Cô ôm bụng nũng nịu với Giai Mẫn.
" Chị ơi, em hơi đau bụng một xíu, lát nữa chị dẫn em xuống ăn nhé, tầm 15 phút nữa đi, để em nghỉ ngơi một xíu".
Lệ Hoa biết được 15 phút nữa người đàn ông cô yêu sẽ về nên cô muốn diễn trò để Giai Mẫn chịu thiệt, Giai Mẫn ban đầu muốn tự bê cháo lên nhưng Lệ Hoa không đồng ý cô lấy lí do thích ngồi ăn bếp để đợi tên Dương Quãng về.
Lệ Hoa nghe tiếng xe ngoài cửa biết chắn là đã đến lúc hành sự cô nói Giai Mẫn dìu mình xuống.Khi vừa bước đến cầu thang Lệ Hoa giả vờ ngã xuống rồi ôm bụng khóc.
" Hic, chị Giai Mẫn à, em đã nói là sau khi sinh con sẽ rời khỏi đây mà, sau chị lại đẩy em, anh ấy không có tình cảm với em đâu"
Dương Quãng từ xa đã thấy hết mọi chuyện nhưng anh giả vờ như không biết gì, anh thầm khen ngợi thủ đoạn của Lệ Hoa, vì đây cũng là giúp anh đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch của mình.

Giai Mẫn khi chứng kiến Lệ Hoa như vậy cô vô cùng tởm người phụ nữ này.

Với tính cách của Giai Mẫn chắc chắn không nhúng nhường cô ta.

Giai Mẫn đi xuống túm cổ Lệ Hoa.
" Này, định giở trò cướp chồng người khác à".
Dương Quãng thấy vậy chạy lại xô Giai Mẫn ra và ôm Lệ Hoa vô lòng, Lệ Hoa thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì cô nghĩ chắc vì đứa bé này nên anh ta đã yêu cô ta.

Lệ Hoa tiếp tục khóc trong lòng Dương Quãng.
"anh ơi, hic, chị ấy sợ em cướp anh từ tay chị ấy nên mới đẩy em, hic, mặc dù em có chút cảm tình với anh thật nhưng em sẽ không đành lòng làm như vậy đâu, hic, xin lỗi chị Giai Mẫn".
Dương Quãng lúc này vô cùng nể Lệ Hoa, hắn không nghĩ 1 đứa ranh chưa tới 20 tuổi lại có thể có thủ đoạn như vậy, quá có lợi cho hắn, hắn muốn trong hôm nay kế thúc luôn tất cả.
" Giai Mẫn, em làm gì vậy, sao em lại đẩy em ấy, em ấy đang mang thai con của anh đó, em không sinh được cho anh cũng phải cho người khác sinh chứ".
" Anh không tin em sao?"
" Buông ra Giai Mẫn em đừng đụng đến vợ con tôi".

Dương Quãng bế Lệ Hoa ra xe trong sự ngỡ ngàng sửng sốt của Giai Mẫn.
Giai Mẫn ngồi thất thần một lúc lâu mới nhấc điện thoại gọi cho Xuân Muội kể hết sự tình, Xuân Muội đầu giây bên kia không chịu nổi muốn tìm Lệ Hoa để tính sổ.
Tối đó Dương Quãng dẫn Lệ Hoa về nhà.


Anh gọi Giai Mẫn ra nói chuyện.

" Giai Mẫn anh biết em yêu anh, nhưng khi nảy đi khám bác sĩ, Lệ Hoa bị động thai hơn nữa cô ấy bị bệnh tâm lý, nếu sau này bắt cô ấy bỏ con thì chắc cô ấy sẽ không chịu nổi".
" Ý anh là sao? Nói thẳng đi".

" Chúng ta ly hôn đi, cuộc hôn nhân của anh và em đến đây thôi, 10 năm qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh và em, anh sẽ nhớ mãi".
" Vì cô ta sao?".
" Đúng anh cứ nghĩ là anh và Lệ Hoa sẽ theo bản hợp đồng thôi, nhưng không ngờ khi biết cô ấy có thai, thì mình khát khao hạnh phúc được làm cha của anh mãnh liệt, Lệ Hoa cô ấy là mẹ của con anh, anh muốn con anh có một gia đình trọn vẹn với ba mẹ ruột của nó, anh không muốn nó sống với một người mẹ trên danh nghĩa trong khi mẹ ruột nó bơ vơ bên ngoài".
Giai Mẫn có nằm mơ cũng không nghĩ rằng có một ngày Thiên Minh sẽ đề nghị ly hôn, nhưng cô còn cách nào khác, bản thân cô đã rất tủi thân và cảm thấy tội lỗi rồi, mặc dù còn rất yêu Thiên Minh nhưng cô đành kiềm lòng lại để Thiên Minh có hạnh phúc về sau.
" Được em sẽ ly hôn, ngày mai chúng ta ra cục dân chính đi".
Mấy ngày qua thấy người đàn ông của mình ân ái chăm sóc người phụ nữ khác Giai Mẫn không cảm thấy đau lòng mấy, nhưng khi nghe đề nghị ly hôn trái tim cô đau dằn xé, cô cảm giác được sự mất mát vô cùng to lớn không thể nói thành lời, đêm đó cô đã không ngủ ngồi trong phòng khách cô thức trắng cả đêm.
Thiên Minh từ màng hình led quan sát anh lê lếch đôi chân bị xích của mình đến gần, anh hôn lên màng hình đó nơi có Giai Mẫn đang ngồi, anh đau lắm, đau lắm mà không biết làm gì, những ngày ở đây ngày nào anh cũng như một thằng nghiện ma túy nặng mà ma túy này chính là Giai Mẫn, anh nhớ cô triền miên, nhớ quằn quại, nhớ đến đau thương mỗi đêm tỉnh giấc anh điều chạy lại màng hình để gửi những nơi có Giai Mẫn anh điên dại tìm hơi ấm của cô, anh muốn ôm cô, muốn hôn cô, muốn đem cô hòa vào mình cho cả hai là một để cô không rời xa anh, nhưng điều đó bây giờ đối với anh là vô vọng, liệu có ai có thể giúp được anh hay không?.
Hôm sau mọi thủ tục ly hôn điều đã hoàn thành, Giai Mẫn kéo vali đi khỏi nhà, cô dự định sẽ rời xa nơi đây một thời gian dài mà không cho bất kì ai biết cô đi đâu,cô ra đi trong âm thầm và lặng lẽ, dì quản gia thấy vậy chạy đến ngăn cảng không cho cô đi.
" Giai Mẫn, con định đi đâu, con cứ ở lại đi".

" Con không ở đây được nữa đâu dì à, cảm ơn dì vì đã chăm con suốt hơn 10 năm qua, con mong dì sống tốt".

Gia Mẫn quỳ xuống dập đầu lạy dì quản gia, cô coi dì ấy là mẹ nuôi của mình vì thế nên trước khi đi cô muốn dành sự tôn kính nhất tạm biệt dì.
Cô nhắn cho Xuân Muội 1 tin.
" Mình và Thiên Minh ly hôn rồi, mình sẽ đi khỏi đây một thời gian, đừng tìm mình nhé, khi nào ổn mình về tìm cậu, hạnh phúc nhé".
Giai Mẫn sau khi tạm biệt Xuân Muội thì đến thẳng nhà Bác Chu người mà 10 năm trước từng giúp cô sang Nhật.
Khi nghe Giai Mẫn kể về sự việc ông vô cùng xót xa mà gọi điện báo cho Tiểu Ly sắp xếp chổ ở cho Giai Mẫn sẳn ở đó.

Tiểu Ly bên Nhật cũng đã nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa cho cô, bên này vẫn như kế họach trước đây.
Đặt vé máy bay sang Mỹ, rồi sau đó đỗi tên, rồi qua Nhật..


Bình luận

Truyện đang đọc