ANH TRAI NUÔI ĐẾN BAO GIỜ ANH MỚI YÊU EM


Trương Minh Phong liền nói xong thì anh kêu 2 người vệ sĩ đang đứng ở ngoài để khi mọi người bận việc ở bên ngoài thì có vệ sĩ bảo vệ cô, 2 tên vệ sĩ này được đào tạo ở 1 nơi chuyên đào tạo vệ sĩ, vì thế nhìn họ rất khỏe mạnh và còn đô con nữa, những vệ sĩ đều được đào tạo học võ, bởi vậy những vệ sĩ đều có đai đen cả
Trương Minh Phong kêu 2 tên vệ sĩ để tống khứ Thẩm Thiên Bạch ra , chứ anh kêu ả đi ả một mực không đi, họ bước vào anh liền ra lệnh họ liền nghe lệnh mà kéo ả ta ra khỏi bệnh viện này một cách không thương tiếc , họ đã lôi kéo được ả ra khỏi bệnh viện, họ liền trở lại vị trí của mình , còn ả Thẩm Thiên Bạc thì bị lôi kéo ra khỏi bệnh viện khiến cho mọi người ở bệnh viện này đều cười cợt ả và bị nói xấu nên ả thẹn quá hóa giận ả tức giận giậm châm xuống đất một cách thật mạnh giống như ả đang trút giận xuống mặt đật vậy
Trương Minh Phong quay lại thì thấy cô đang nằm ngủ ngon lành ở trên giường bệnh, khiến cho anh cũng an tâm đi phần nào, mọi người thấy như vậy liền bớt lo lắng lại, thấy cô đang say giấc mộng nên Trương Minh Vũ nói là " thôi, chúng ta đi ra ngoài để cho Tiểu Nhi ngủ, muốn nói cái gì thì hãy đi ra ngoài mà nói, đi thôi, đi thôi " Trương Minh Vũ kêu 2 người con trai của mình đi ra ngoài để cho cô đang say giấc mộng, với lại ông cũng có việc để hỏi 2 người con trai của mình , nếu nói ở trong phòng thì sẽ gây ồn ào khiến cho cô ngủ không được, nên ông mới kêu 2 người con trai của mình đi ra ngoài để nó chuyện
4 người bước ra, tài xế Lâm đi ra sau cùng nên phải đóng cửa, ông làm xong việc của mình rồi nên ông đi qua phía sau vai của Trương Minh Vũ mà đứng , còn 3 người còn lại thì cũng đã chọn những chiếc ghế để ngồi xuống

- Tiểu Vỹ, con xem anh hai của con đã đi đâu rồi " Trương Minh Vũ hỏi anh về Trương Minh Hoàng, anh nghe ba mình nói xong liền trả lời " Dạ, để con gọi cho anh hai a " anh nói xong thì liền lấy điện thoại của mình ra ở trong túi quần mà đi gọi cho Trương Minh Hoàng , anh bấm nút gọi, đầu dây bên kia chuông điện thoại đang reo lên tầm 10 giây sau thì đầu dây bên kia đã bắt máy
Trương Minh Vỹ nói " Alo, anh hai, anh đang ở đâu vậy ạ, Tiểu Nhi đã tỉnh lại rồi ạ, còn về việc của Thẩm Thiên Bạch thì đã có Tiểu Phong lo rồi anh, anh về với Tiểu Nhi đi, hồi nãy Tiểu Nhi đã vị kích động đó , anh mau mau nhanh về với Tiểu Nhi đi " Trương Minh Vỹ nói xong thì chưa kịp cho đầu dây ở bên kia trả lời mà đã vội vàng cúp máy rồi , anh cúp máy xong thì miệng anh đã nở một nụ cười thật tươi và đẹp, khiến cho những người phụ nữ ở xung quanh đều đổ gục trước anh
Trương Minh Hoàng nghe như vậy liền cấp tốc lên xe và chạy về bệnh viện Thăng Hoa , sau 30 phút anh đã có mặt tại bệnh viện, anh vội vàng bấm nút thang máy nhưng thang máy đang hiện lên số 7 mà dấu hiệu là đang đi xuống , anh lo lắng tới mức đứng ngồi không yên, đi tới thang máy sang thang máy khác đều không được vì 1 cái thang máy thì đi lên còn cái kia thì đang đi xuống tầng 5
Bây giờ muốn lên được tầng thứ 8 thì còn cách là chạy cầu thang thoát hiểm mà thôi, thế là anh quyết định là chạy cầu thang thoát hiểm mà anh đang ở tầng 1 mà phòng bệnh V.

I.

P của cô có số là 2167 nó nằm ở tầng 8 , nhưng may thay anh vừa bước được 5 bước thì tiếng kêu dừng của thang máy đội nhiên phát lên khiến cho anh phải dừng lại , anh liền quay đầu lại và bước nhanh vào thang máy và bấm vào khung số 8 để thang máy đi lên tầng đó mà dừng lại, thế là anh đã vào thang máy thành công

10 phút sau cửa thang máy mở ra, anh bước ra thật nhanh và thẳng tiến tới phòng V.

I.

P số 2167 đó là phòng bệnh của cô
Trương Minh Vũ thấy anh đang dần đi tới thì ông liền xoay qua hỏi " Tiểu Vỹ con làm cách nào mà thằng bé tới nhanh vậy " Trương Minh Vũ tò mò hỏi con trai thứ 2 của mình, Trương Minh Vỹ nghe xong thì liền mỉm cười và nói với ông " Bí Mật " nghe câu trả lời của con trai của mình khiến cho ông tắt liệm đi nụ cười trên môi, ông cũng ráng năn nỉ để có thể thoải mãn cái tính tò mò của mình, ông năn nỉ quài mà không được, ông thất vọng mà buồn chẳng muốn nói, ông giả bộ giận dỗi để xem Trương Minh Vỹ có phản ứng gì không

Không may cho ông là Trương Minh Vỹ không 1 chút phản ứng gì, mặc kệ ông có giận dỗi đến mức nào thì anh cũng không nói , đúng lúc Trương Minh Hoàng đã tới , thế là cơn tò mò của ông vẫn chưa có ai kia giải quyết
Trương Minh Hoàng đi tới cửa phòng bệnh của cô mà nhẹ nhàng mở cửa, thì thấy cô đang nằm ngủ ngon ơ khiến cho anh đứng hình mất 5 giây
5 giây sau anh liền chở về vị trí của mình , thấy thế mọi người vẫn im lặng khiến anh cũng bó tay , Trương Minh Hoàng thấy cô đang ngủ thì liền đóng cửa phòng lại mà đi ra giải quyết cái người gọi cho anh


Bình luận

Truyện đang đọc