ANH TRAI NUÔI ĐẾN BAO GIỜ ANH MỚI YÊU EM


30 phút sau Trương Minh Vũ đã quay lại và bước tới chỗ Trương Minh Vũ và nói " bác sĩ nói có thể cho con bé xuất viện nhưng 1 tháng phải vào tái khám lại ạ, bác sĩ còn nói là không nên cho con bé kích động và không nhắc tới những ký ức mà con bé đã quên nếu không thì cơn đau đầu sẽ hành con bé ạ "
Trương Minh Vũ nghe xong thì gật đầu đã hiểu, ông xoay qua nhìn cô và nói
- " Con có thể xuất viện, 1 tháng sau sẽ tái khám lại , bây giờ ta sẽ đưa con về Trương Gia , để con gặt mặt và làm quen với mọi người "
Cô gật đầu đồng ý !
- Trương Minh Vũ nói " Bây giờ chúng ta chuẩn bị thôi, tài xế Lâm xuống gala lấy xe đi nhé "
- Tài xế Lâm trả lời " Dạ, tôi đi ngay lão gia "
15 phút sau :
Cô đã chuẩn bị xong được một múc thì Trương Minh Phong đã về trong tay anh cầm là cháo thịt bằm , Trương Minh Phong nhìn thấy mọi người đang dọn dẹp phòng và cô cũng đã thay đồ, anh bất ngời hỏi " Ủa, mọi người đi đâu thế "

Trương Minh Vỹ trả lời " Tiểu Nhi đã được xuất viện nên cả nhà đang chuẩn bị về Trương Gia để cho Tiểu Nhi ra mắt mọi người ở gia tộc "
- Trương Minh Phong gật đầu đã hiểu, anh nói " À vậy hả, vậy để hộp cháo này anh đem về Trương Gia nhé, để anh kêu Bác quản gia hâm lại cho e nhé "
- Cô trả lời " dạ, e cảm ơn anh "
- Trương Minh Phong vừa trả lời vừa xoa đầu cô " hihihi, có gì đâu nè , con đi trước , mọi người đi sau nha, tạm biệt mọi người "
Mọi người đồng thanh " Tạm biệt "
Trương Minh Phong đi được một lúc thì mọi người ở đây đã chuẩn bị xong xuôi hết, tài xế Lâm thì cầm đồ, Trương Minh Hoàng thì dìu cô, còn Trương Minh Vũ và Trương Minh Vỹ thì đi đằng sau
Cô đi được 10 bước thì cô ngừng lại vì mệt, thấy cô mệt nên mọi người lại gần hỏi cô
- Trương Minh Vũ nói " Tiểu Nhi, con không sao chứ, con mệt ở đâu hả "
Tới lượt Trương Minh Vỹ nói " em không sao chứ, em uống nước không, để anh lấy cho "
- Cô trả lời " em không sao, em chỉ hơi chóng mặt tí thôi à, em không sao đâu "
- Trương Minh Hoàng nói " em không sao thiệt chứ, thôi anh cõng em nhé "
- Cô trả lời " thôi ạ, em nặng lắm với lại e không sao đâu ạ , nghỉ ngơi một chút là khỏe liền thôi ạ "
Mọi người nghe cô nói vậy thì dìu cô ngồi xuống ghế ở ngoài sảnh bệnh viện
Cô ngồi nghỉ ngơi được 10 phút thì Trương Minh Hoàng hỏi " em đỡ chưa, em uống nước không "

- Cô trả lời " dạ thôi ạ, em đỡ rồi, đi thôi, mọi người ở Trương Gia đang đợi ah "
Mọi người vẫn còn lo cho sức khỏe của cô , nhưng phải chiều theo ý của cô, Trương Minh Hoàng dìu cô đứng dậy, tài xế Lâm đã đi lấy xe trước đang đợi mọi người đi ra , 10 phút sau thì thấy 4 người họ bước ra, tài xế Lâm mở cửa sau để cô ngồi ở ghế sau, cô ngồi chính giữa 2 bên cô là Trương Minh Hoàng và Trương Minh Vỹ còn Trương Minh Vũ thì ngồi ở ghế trước, tài xế Lâm cũng bắt đầu khởi động xe mà đi tới Trương Gia
45 phút sau :
Chiếc xe Lamborghini màu đen đã tới cổng rào của Trương Gia, vệ sĩ thấy chiếc xe quen thuộc thì bọn họ đã in vân tay của mình vào cổng rào
( Cổng rào của Trương Gia rất đặc biệt đó là phải quét dấu vân tay nếu đúng thì cổng rào sẽ mở còn nếu không thì làm bằng mọi cách cũng không thể mở ra được )
Dấu vân tay hợp lệ cổng rào từ từ mở ra, chiếc xe Lamborghini màu đen bắt đầu chạy vào cổng chính nhà Trương Gia ở đó có rất nhiều người đứng có quản gia, người hầu , vệ sĩ và có Trương Minh Phong nữa
Chiếc xe dừng lại, Trương Minh Hoàng xuống Trước rồi dìu cô xuống xe, còn Trương Minh Vỹ xuống sau để đỡ ông , cô nhìn biệt thư của Trương Gia như là lâu đài vậy nó rất rất là lớn mà còn đẹp nữa
Trương Minh Vũ và Trương Minh Hoàng và Trương Minh Vỹ và Cô bước vào đồng loạt người hầu và vệ sĩ và quản gia thưa " ( LÃO GIA , TAM ĐẠI THIẾU GIA , TỨ TIỂU THƯ Ạ, CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI VỀ Ạ ) "
Cô bước vào nhìn xung quanh cô thán phục một điều vì phòng khách đã đẹp rồi thì tất cả các phòng còn đẹp hơn nữa
- Trương Minh Vũ nói " từ bây giờ đây là nhà của con, ngôi nhà này có ba, anh cả, anh hai, anh ba và tất cả mọi người ở đây luôn hoan nghênh con, con không được có suy nghĩ là mình chỉ là con nuôi thôi có biết không "

- Cô nghe Trương Minh Vũ nói như vậy thì giọt nước mắt từ từ chảy xuống gò má đáng yêu của cô càng lúc càng chảy nhiều hơn, cô vừa mỉm cười vừa khóc và nói " Dạ thư ba "
Tất cả người hầu và quản gia và vệ sĩ đều xúc động mọi người đều thích cô bởi vì cô lễ phép, ngoan ngoãn, và biết về quá khứ đáng thương của cô
Trương Minh Vũ nói " thôi con đừng khóc nữa, sức khỏe của con vẫn còn yếu lắm , không nên bị kích động " nói với cô xong thì xoay qua nói với Trương Minh Hoàng là " Hoàng con dìu Tiểu Nhi lên phòng đi, con bé đi đường chắc mệt rồi, đưa con bé lên phòng nghỉ ngơi đi "
Trương Minh Hoàng trả lời " Dạ thưa ba " anh đỡ cô đi lên cầu thang , phòng của cô nằm ở dây cuối hành lang , Trương Minh Hoàng mở cửa phòng ra, đập vào mắt cô là 1 căn phòng như là phòng của công chúa vậy, màu chủ đạo là màu hồng và trắng, giường ngủ của cô có 1 cái màn trắng, tối ngủ thì gỡ xuống còn sáng thì cột lên, phòng cô có 1 cánh cửa đi qua phòng thay đồ, giống như là 1 căn phòng mà chia ra làm 2 , 1 bên là phòng ngủ còn 1 bên thì phòng thay đồ
" Phòng thay đồ của cô rất lớn, nó phân loại hết giống như, set bộ 1 tủ riêng, đầm 1 tủ riêng, giày 1 tủ riêng, túi xách 1 tủ riêng, trang sức 1 tủ riêng , vv! ! "
cô tham quan căn phòng của mình đã xong thì cô buồn ngủ quá nên là Trương Minh Hoàng đã dìu cô lên giường, cô ngủ 1 hơi đến 5h chiều luôn
Cô tỉnh dậy đi vào trong phòng toilet vệ sinh cá nhân sạch sẽ , cô thay đồ bước ra và mở cửa xuống nhà, cô đi được nửa cầu thang thì thấy Trương Minh Vũ và Tam Đại Thiếu Gia đang nói chuyện thì Trương Minh Vỹ đã thấy cô thì nói " em dậy rồi à, chúng ta vào ăn cơm thôi nào "


Bình luận

Truyện đang đọc