ANH TRAI NUÔI ĐẾN BAO GIỜ ANH MỚI YÊU EM


Những lời nói của cô phát ra đều làm cho mọi người ở đây đều ngạc nhiên cả, họ thì thầm với nhau, kể cả ả ta cũng rất bất ngờ với những lời nói của cô !
Chuyện này vẫn chưa xong đâu, cô còn muốn ả ta phải nhục nhã và khóc lóc xin van tha nữa kìa, những lời nói đó sẽ không thấm vào ả ta đâu ?
Đây là sự hình phạt của cô dành cho ả ta vì tội dám phản bội lại Trương Thị mà hợp tác với công ty đối thủ để làm cho Trương Thị thân bại danh liệt, nhưng ả ta đâu có ngờ kế hoạch của mình lại bị cô phát hiện ra sớm như vậy ?
Cô chưa kịp để ả ta nói để biện minh cho chính bản thân mình thì cô đã nói tiếp :
- Lâm Thiên Ngọc ơi là Lâm Thiên Ngọc, ở ngoài đồn cô rằng là đại tiểu thư của Lâm gia là một người có học thức, thông minh, xinh đẹp, lương thiện, hiền lành, tài sắc vẹn toàn, nữ công gia chánh, cầm kỳ thi họa, vv! vv.


!
- Nhưng đâu có ai biết rằng, cái đó của cô chỉ là vỏ bọc ở bên ngoài thôi, còn ở bên trong là một con người hoàn toàn khác, là một con người ác độc, mưu mô, tham lam, ích kỷ, hung dữ và còn khinh thường người khác nữa, là một con rắn độc thật sự, buổi tối ả ta còn vào bar với bạn bè của mình để uống rượu và nhảy cho mấy gã ghê tởm đó coi nữa, là một đứa con gái hư hỏng và còn mất nết nữa !
Ả ta nghe như sét đánh ngang tai vậy, bọn họ bàn tán xì xào với nhau càng lúc càng to hơn, đột nhiên cửa phòng họp bị một lực mạnh nào đó mở ra trong vô cùng mạnh ! * ( ẦM ) * !
Có 1 cặp đôi nam và nữ bước vào, 2 người này tầm độ tuổi 40 - 50, tuổi này là dành cho trung niên, người phụ nữ đó bước vào và khi nhìn thấy ả ta đang suy sụp tinh thần mà ngồi bệt xuống sàn thì bỗng chạy tới hỏi thăm ả ta ?
- Ôi, con gái cưng của tôi, con làm sao vậy Tiểu Ngọc, đứng lên nào, dơ hết quần áo rồi này, có chuyện gì kể mẹ nghe nào ?
Ả ta nghe vậy liền khóc òa lên như một đứa trẻ đi lạc mà mới gặp lại mẹ vậy ! ả ta khóc càng ngày lớn lên, bà ta liền dỗ dành ả ta và an ủi, rồi ả ta nói cho bà ta nghe rằng cô đã bắt nạt ả ta nên ả ta mới xảy ra nông nổi đó ?
- Hức! hức! hức! mẹ ơi, là cô ta bắt nạt con, cô ta muốn dành anh Hoàng của cô, anh Hoàng hết yêu con rồi là cô ta quyến rũ ảnh, nên anh Hoàng đã mắng con còn đuổi con ra ngoài nữa, tất cả là tại cô ta hết ! * ả ta chỉ vào mặt cô và nói tất cả những chuyện đó đều do cô cả *
Bà ta nghe vậy liền nổi giận lên và đập tay xuống bàn thật mạnh và quát ?
- Tất cả mấy người dám ức hiếp con gái của tôi sao, mấy người có biết nó là ai không hả, ở nhà nó như viên ngọc vậy tôi còn không dám la mắng nó, mà ở đây mấy người bắt nạt, tôi nói cho các người biết những ai dám bắt nạt con gái của tôi thì đừng mơ mà thoát ra khỏi đây, từng người sẽ bị trừng phạt, các người hãy đợi mà chịu phạt đi! ?

Những lời bà ta nói như là sét đánh ngang tai những người có mặt ở đây vậy, nhưng chỉ riêng cô là không sợ cô còn nói lại bà ta, ba người anh của cô biết được rằng là tâm trạng của cô hiện giờ không hề tốt chút nào !
Từ nãy tới giờ cô vẫn luôn im lặng xem bà ta sẽ làm cái gì, những lời nói của bà ta chỉ khiến cô tức giận hơn thôi, bây giờ cô không thể nhẫn nhịn nổi, đã tới lúc để Lâm Gia phải chịu sự trừng phạt vì tội dám khinh thường Trương Thị và cả Trương Gia nữa ?
- Lâm phu nhân, bà nói xong chưa, bà có biết bà đang la hét ở đâu không hả ?
- Khuôn mặt của cô bây giờ đen còn hơn cục than nữa, sát khí của cô tỏa ra khiến cho tất cả mọi người ở đây đều sợ hãi kể cả bà ta cũng sợ cô đi phần nào, nhưng vì thể diện nên bà ta cố nhịn cơn sợ hãi đó, mà lớn tiếng và quát thẳng vào mặt cô, khinh thường cô, cũng phải thôi vì bà ta không biết cô là ai mà, nhưng chuyện kế tiếp ngay sau đây, bà ta phải suy nghĩ lại rồi !
Bà ta lớn tiếng quát :
- Mày là ai mà dám nói tao như vậy hả, mày chỉ là một hạt cát mà tao chỉ cần nhẹ nhàng dẫm xuống thì mày cũng sẽ phải ch*t thôi, mày có tư cách gì xen vào chuyện này, HẢ ?
Cô nghe tới đây liền nhếch mép cười, một giây sau cô liền trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, ánh mắt của cô nhìn bà ta giống như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta vậy, bà ta có một phen giật mình không hề nhẹ chút nào !

Cô lên tiếng nói :
- Tôi không có tư cách sao, Tứ Tiểu Thư như tôi mà không đủ tư cách nói chuyện với bà sao ? vậy bà nói xem, ai mới đủ tư cách nói với bà, HẢ ?
Bà ta bị tiếng quát của cô làm cho đơ ra, mọi người ở đây đều giật hết cả mình lên vì tiếng quát của cô, bà ta tức giận cuộn trọn hai bàn tay của mình vào nhau làm cho lòng bàn tay của bà ta bị hiện lên dấu móng tay đâm vào, nó còn bị m*u chảy ra nữa ? sau vài phút sau bà ta ngơ ra rồi suy nghĩ vài điều !
Hồi nãy nó nói nó là Tứ Tiểu Thư, không lẽ nó chính là! ?


Bình luận

Truyện đang đọc