ÁNH TRĂNG NHỎ CHIẾU SÁNG CẢ TRÁI TIM ANH


Lời nói từ cô gái thâm hiểm kia đã làm mọi người trong căn tin lúc ấy đều vô cùng hoang mang rằng nam thần của mình đã thuộc về người khác.

Trong tiếng nói ồn ào có người ganh tị nhưng cũng có người thầm ngưỡng mộ bởi cặp đôi nhà ta cũng rất xứng đôi vừa lứa vừa đẹp vừa học giỏi.
Hồng Nga bỏ đũa rời bàn ăn đi đến hướng của Hoàng Nam và Trang Nhi vẻ mặt thách thức: "Cậu không định giới thiệu bạn gái mình cho mọi người biết à???".
Hoàng Nam chả thèm để ý đến lời nói của cô gái, anh nhích người lại gần Trang Nhi theo thói quen mà ôm eo cô bé lại:
"Cô nói vậy thì sẵn đây tôi cũng nói luôn".
"Trang Nhi là người yêu tôi, không phải em gái gì cả".
Trang Nhi chưa kịp hoàn hồn đứng hình mất mấy giây, lời nói đến miệng lại không nói ra thành lời.
Hai tay của cô gái Hồng Nga đã siết chặt thành nắm đấm.
Hoàng Nam còn không quên nhắc nhở nho nhỏ với cô ta:
"Lúc đầu tôi nghĩ cô là một người ngoan hiền nhưng mà đã sai từ lần tôi bắt gặp cô ở sân thượng làm những việc khiến tôi kinh tởm thì đối với tôi cô âm điểm".

"Nếu cô dám dở trò gì với em ấy, tôi nghĩ rằng mình có thể không nhịn được mà đấm vào mặt cô đâu!".
Trang Nhi gương mặt ngỡ ngàng khi thấy anh nói những lời này, cô bé nhón chân lên kề sát vào tai anh:
"Nhỡ có khi nào em chọc anh tức xong anh cũng sẽ đánh em hả???"
Hoàng Nam nhìn cô rồi cười vẻ bất lực nhưng lại vô cùng âu yếm vén một bên tóc của cô bé:
"Không!, anh nào đâu tàn ác mà đánh con heo cơ chứ công anh nuôi mà".
Trang Nhi nhéo nhẹ vào hong anh bạn một cái rồi liền lườm thêm một cái cho đủ combo.
Mặc kệ người con gái thâm độc kia đang đứng trước mặt thì hai người vẫn tỏ ra yêu thương không ngần ngại.
Hồng Nga nuốt không trôi cơn tức quay người rời đi, Đào Anh thấy vậy cũng liền trêu chọc vài câu:
"Hoa hồng có gai nhưng luôn coi mình là bông tuyết trắng thuần khuyết".
Đậu hũ cũng liền hùa theo người yêu mình:
"Đúng là bạn gái nhà tui nói cái gì cũng đúng cả".
Bóng dáng người con gái rời đi trông vẻ ngượng ngạo, tức giận dần đi xa chị ta vô cùng tâm cơ, vô cùng cố chấp miệng còn không quên nói mấy câu vô nghĩa: "dù ra sao tôi cũng sẽ dành lại Hoàng Nam".
Cả đám người lúc ấy trong căn tin đều rất bàng hoàng khi cập nhật được thông tin này, thấy mọi người muốn xác nhận thông tin là thật Hoàng Nam đi đến nắm tay Trang Nhi giơ lên:
"Người yêu tôi mọi người không cần bàng hoàng nữa".
Ối dồi ôi, hỡi trời trái tim Trang Nhi muốn rớt ra ngoài còn những trái tim của mấy cô gái trong trường thì bị tan vỡ.
Nam thần trong lòng của mọi người chính thức thuộc về người ta mà người ta vừa xinh đẹp vừa học giỏi thì làm gì có chỗ nào để chê, haizzzz...
Nhóm bốn người đi đến bàn ăn rồi gọi món, sau mấy phút thì đồ ăn cũng đã lên bốn người cùng cười nói ăn uống ngon miệng sau một cuộc đàm đạo vui vẻ cùng cô gái tâm cơ thản nhiên ăn uống như chưa có chuyện gì sảy ra.

Đằng khác, anh bạn Trung lúc trước còn bảo sẽ theo đuổi Trang Nhi đến cùng giờ lại nhìn cô gái này theo cách như một cô em gái.

Nhìn thấy cô hạnh phúc là chính mình khi ở cùng người bạn từng thân của mình anh mới nhận ra rằng "tình cảm là thứ cảm xúc không xác định, nó phải xuất phát từ hai phía thì mới có hồi kết đẹp còn nếu cố chấp theo đuổi từ một phía thì mãi mãi sẽ không dành được trái tim của người mà ta thích hoặc yêu".

Anh bạn xuất hiện trước cửa căn tin chứng kiến mọi việc, anh thấy được vẻ mặt cố chấp, thâm độc của cô gái ngồi cùng bàn với mình hằng ngày luôn lạnh lùng nhưng vẻ ngoài rất dịu dàng đến cả anh bạn cũng không nghĩ cô là người như thế.
Sau khi thấy Hồng Nga bước ra khỏi cửa, Trung tiến lại gần vẻ mặt vẫn như ngày nào mà nói mấy câu bỡn cợt:
"Này cô bạn cùng bàn tôi không nghĩ bà cũng là người cá tính như thế nhưng mà tôi nghĩ bà đừng cố chấp quá cái gì cũng có hậu quả của nó cả".
"Người không thích bà thì bà chú ý đến còn người đẹp trai như tui mà bà lại không để ý, thật là tiếc mà".
Hồng Nga tức giận: "Im đi".
Anh bạn vẫn tiếp tục cười đùa: "Ghê gớm phết ấy nhờ".

Cả hai cứ thế mà đi về lớp...
Quay lại nhóm bạn, lúc này cả bốn người đều đã ăn xong tiếng trống cũng đã kêu lên mọi người lúc ấy đều vội nhanh chóng về lớp học.
Cả bốn tạm biệt nhau rồi về lớp chuẩn bị mấy tiết học nặng nề...
Trong lớp học vẫn còn tràn đầy khí trời xuân tuy đã mùng chín rồi, lớp nào cũng thế nói chuyện mấy ngày tết, khoe tiền lì xì, khoe tóc mới, giày mới đặc biệt còn lén giáo viên cắn hột dưa, hột bí.

Ngày đầu đi học lại tuy có hơi mệt nhưng mà rất chi là vui vẻ.
"..."
Ra về, Trang Nhi đợi Hoàng Nam ở lớp sau khi tạm biệt Đào Anh với Đậu hũ, cô nàng ngồi trong lớp đang dọn dẹp bàn học một lát sau Hoàng Nam đến gõ cửa rồi lên tiếng:

"Về thôi cô nương".
Cô bé vui vẻ đeo balo vào chạy ra khoác tay anh, cô nói:
"Anh đừng có mà đánh lén em đấy nhá, hồi nhỏ ba có dậy em học võ đấy em không sợ anh đâu".
Anh chàng bật cười: "Ừa ừa, tôi nào dám đánh em tôi mà đánh em thì bố mẹ tôi đánh tôi".
"Hehe" cô nàng vô tư dường như không để tâm mọi việc về Hồng Nga.
Nhưng phía sau lại phát ra vài âm thanh:
"Nga đáng nhẽ Nam là của mày sao lại bị con nhỏ đó dành rồi".
"Mày đừng để nó dành phải lấy lại thứ mình muốn"...
Tuy phía trước lời Trang Nhi nói dường như áp đảo đi lời nói nhảm nhí của mấy cô gái không đứng đắn phía sau nhưng mà Hoàng Nam vẫn nghe thấy.
Anh quay đầu ra sau, nhìn bằng ánh mắt đáng sợ khiến cho mấy nàng phía sau giật bắn cả người..


Bình luận

Truyện đang đọc