ÁNH TRĂNG NHỎ CHIẾU SÁNG CẢ TRÁI TIM ANH


Khoảng khắc ngọt ngào dần dần qua đi lại tới lúc phải tạm biệt.

Thật sự khoảng khắc bây giờ Hoàng Nam muốn nó có thể dừng lại theo ý mình.
Trời cũng đã sắp tối, Hoàng Nam từ phòng tắm bước ra chỉ quấn một cái khăn choàng che thân dưới, tóc vẫn còn ẩm ướt, vài giọt nước quyến rũ mà nhỏ giọt trên ngũ quan tinh tế của cậu con trai, anh nhàn nhạt nói với cô gái đang ngồi trên sofa:
“Hay là em ở lại đâu luôn đi”.
Lời nói của anh như muốn thỉnh cầu Trang Nhi ở lại, chỉ có sự xuất hiện của cô nàng ở một thành phố to lớn như thế này mới khiến Hoàng Nam cảm nhận được hơi thở của sự ấm áp.
Cô tưởng anh nói đùa lại vô thức mà trêu chọc vài câu:
“Em về còn đi lấy chồng đại gia nữa chứ”.
Mặt anh biến sắc liền khoan thai bước tới từng bước chân chạm đất như một lời cảnh báo đối với Trang Nhi, mặt anh nghiêm túc:
“Anh không đùa, em mà về thì căn nhà nàg cũng sẽ thấy nghe được hơi thở của anh”.
Trang Nhi ý thức được liền kéo anh ngồi xuống đối diện mình, hai tay đặt lên vai:
“Em cũng sẽ quay lại nơi đây chứ đâu phải là đi luôn đâu mà trông anh cứ như xa em ngàn năm không bằng”.
Trang Nhi nói loạt những từ ngữ động viên anh bạn đối diện mình.

Bên ngoài thì chỉnh chu mang theo sự lạnh lùng thu hút nhiều cô gái giờ lại thành một cậu nhóc bên cạnh cô gái nhỏ hơn mình một tuổi.
Hoàng Nam nằm nhừ trên đùi cô gái nhỏ sắc mặt không khác gì đứa trẻ đòi mẹ mua cái bánh ngọt.


Anh thở dài một hơi:
“Em…”
Trang Nhi theo bản năng mà lên tiếng:
“Dạ???”
“Anh ở nơi có vinh quang đợi em, đợi ngày em xuất hiện mang theo ước mơ của mình hãnh diện mà đứng trước mặt anh nói rằng, em cũng rất giỏi giống anh…”.
“Nếu em không xuất hiện, anh sẽ lại quay ngõ quen mà tìm em”.

Từng lời Hoàng Nam nói ra đều khiến cho Trang Nhi phải nhớ rõ từng chữ một dòng được bỏ sót một câu nào.
Cô nàng mân mê vào mà anh nhẹ nhàng:
“Vâng nhưng mà anh cũng phải giữ bản thân lúc nào cũng phải tỉnh táo biết chưa”
Anh không nói không rằng chỉ gật gật cái đầu rồi nhắm mắt lại nằm trên đùi Trang Nhi mà ngủ thiếp đi.
Trang Nhi bất lực cũng không biết phải làm sao bởi từ chiều giờ anh đã phải chạy đến trường vì có việc đột xuất lúc trở về thì có chút mệt mỏi liền đi tắm rồi trò chuyện với cô đến bây giờ.
Nhìn thấy cơ thể anh có chút xuyến xao, từng đường từng nét đều hiện rõ trước mặt Trang Nhi hòa vào đó là làn da trắng tuy nhìn trắng nhưng cơ thể của Hoàng Nam không hề gầy, mềm yếu mà thay vào đó là sự là sự kết hợp rất tinh tế nhưng thanh niên tuổi hai lăm thân hình rất săn chắc.
Lúc này Trang Nhi nuốt xuống một ngụm nước bọt liền thâm nghĩ “Người yêu mình mà mình không đụng vào để người khác đụng trước chắc mình hối hận cả đời”.
Vừa khẽ nhẹ nhàng, cô nàng lăn tăng đưa ngón tay vuốt ve nét mặt của anh rồi lại rất khẽ mà chạm vào phần cơ trên bụng.
Hoàng Nam nhép miệng cười:
“Định xàm sỡ anh à???”
Trang Nhi giật mình có chút hoàng mang liền nói lắp:
“Em…Em…đâu có”
“Thề! thật luôn”.

Gương mặt cô ngáo ngơ nhìn anh.
Hoàng Nam cảm thấy không thể nhịn cười được với biểu cảm của người trước mặt liền chọc cô không ngớt.
Cô gái nhỏ nhà mình có chút cọc cằn mà dùng tay bê đầu anh xuống sofa rồi hiên ngang ấm ức đứng dậy.
Bước được mấy bước thì bị kéo lại cả người Trang Nhi nằm vào lòng của anh bạn.
Cảm giác da chạm da có chút bồi hồi khiến tai cô đỏ lên.
Trang Nhi không ngừng giãy giụa:
“Thả em ra…thả ra”.

Sau một hồi cự tuyệt không thành thì bị người kia ôm kín mít trong lòng ngực.

Chán hết muốn nói luôn.
“…”
Gần tới giờ bay, Trang Nhi loay hoay trong nhà ổn định mọi thứ đồ đạc rồi chuẩn bị Hoàng Nam đưa cô ra sân bây.
Cô gái mặt một chiếc áo thun đen không quá dày khoác ngoài kèm theo một chiếc blazer màu xám, dáng người nhỏ nhắn nên cô mặc một chiếc quần ống loe ôm body phần nào khiến cô nàng cao lên vài xăng ti.
Ra trước cửa Trang Nhi mở tử giày lấy một đôi guốc sandal cỡ ba phân mang vào, nói vọng vào:
“Em để giày ở đây bớt vài đôi khi nào em đến đây lại có cái để mang, anh giữ giúp nhá”.
“Thưa, thưa nghe!!”.

Hoàng Trên tay cầm chìa khóa ánh mắt nhíu mày nhìn cô.
“Em sợ người ta không biết em đẹp à???”
“Mình anh mê được rồi”.
Trang Nhi ngơ ngác đứng hình mấy giây rồi bật cười khúc khích:
“Nhanh…nhanh đưa em ra sân bay”.
Hai người rời khỏi nhà xuống hầm lấy xe…
“…”
Tới sân bay, sau một loạt thủ tục xong xuôi cũng đã chuẩn bị cất cánh.
Trang Nhi tạm biệt rồi từ từ kéo vali đi Hoàng Nam có chút muốn níu kéo như không thể làm được.
Anh lẵng lặng nhìn cô đi xa xa.
Đi được một khoảng Trang Nhi quay người lại chạy một hơi tới phóng lên người anh hôn vào môi mềm.

Anh chàng lúc đầu có chút bất ngờ sau thì liền đáp lại nụ hôn, giữa đám đông khiến ai cũng phải thoát lên rằng “Quả thật người đẹp đi với người đẹp”.
Một hồi dây dưa không muốn dứt anh bạn liền rời môi mà hôn vào trán Trang Nhi:
“Về nhà em nhớ bôi thuốc cho vết thương”.
Trang Nhi gật đầu rồi bắt anh phải bế cô đi tới chỗ vali xong mới chịu rời mà tạm biệt lên sân bây.
Bên trong sân bay:
“Chuyến bay sắp cất cánh mong mọi người khẩn trương lên máy bay và thắt chặt dây an toàn”.
Vài phút sau, chuyến bay cũng đã cất cánh Hoàng Nam nhìn nó dần dần bay xa, anh vô thức nhìn thấy ánh trăng vẫn đẹp vẫn mang theo hơi thở của thanh xuân liền nở một nụ cười mãn nguyện.

Lên xe trở về…
“Thật sự thì không có vẻ đẹp nào là hoàn hảo cả, chỉ có chúng ta nghĩ bản thân mình không đẹp rồi lại khép mình vào bóng tối.

Hãy thử một lần dũng cảm bước ra khỏi bóng tối, bước ra khỏi vùng an toàn của mình mà tìm lấy tình yêu đích thực nhé.

Bởi thực tế sẽ khác với phim ảnh, tiểu thuyết họ bỏ lỡ nhau còn có thể tìm lại nhưng chúng ta ở thực tế bỏ lỡ chính là bỏ lỡ vì vậy hãy theo đuổi tình cảm dù kết quả có ra sao nhá, cố lên!”
Đôi lời gửi đến những bông hoa xinh đẹp của tác giả..


Bình luận

Truyện đang đọc