ÁNH TRĂNG SÁNG TRONG ANH

Sáng hôm sau, Kiều Hi tỉnh lại. Đầu óc cô choáng váng, đau như búa bổ, cô giật mình khi thấy anh đang nằm bên cạnh.

“Anh… tại sao anh lại nằm ở đây?”

“ À, tại sáng nay không có tiết học.”

Kiều Hi đỏ mặt, ngẫm lại thì chuyện hôm qua cô cũng không thể hoàn toàn trách anh, hai người lấy nhau cũng không trên cơ sở tình cảm chỉ vì phù hợp mà thôi. Lấy nhau về cô rung động với anh còn anh thì không chắc.

Từ hôm bố mẹ về, hai người không chung giường nữa vì thế sáng nay cô thấy ngạc nhiên khi thấy anh nằm bên cạnh. Cố Vị Nguyên dường như rất mệt mỏi, anh ôm cô ngủ tiếp. Lần thứ hai cô tỉnh lại thấy Cố Vị Nguyên đang nghiêng người ngắm cô. Anh cúi đầu, hôn trán cô.

“Tối nay đi ăn tối với anh nhé.”

6h30 tối, Cố Vị Nguyên dẫn Kiều Hi đến một nhà hàng, trong phòng bao có hơn chục người, cô nhìn thoáng qua có vài người là đồng nghiệp của anh.

Anh nắm tay cô, chiếc nhẫn cưới khiến mọi người lóa mắt

“ Xin giới thiệu với mọi người, đây là vợ tôi, Kiều Hi.”

Bình luận

Truyện đang đọc