BẠCH MÃ HOÀNG TỬ CỦA MÌNH EM


Lisa ngồi trong xe mà lặng im không nói lời nào.

Cô đang suy nghĩ về những lời My nói.
Đêm đó thực sự cô đã hiểu lầm anh hay sao...? Anh không hề có tình cảm với My thật sao, do tác dụng của thuốc anh mới nhìn lầm My thành cô nên mới có hành hộng dịu dàng với My mà thôi.

Sự thật đúng là như vậy thì cô đã hiểu lầm anh mà rời xa anh ba năm qua.
Quãng thời gian ba năm qua cô cũng nhớ anh rất nhiều.

Mỗi khi màn đêm buông xuống nhìn khuôn mặt đáng yêu đang ngủ ngon bên cạnh làm cô lại nhớ anh nhiều hơn.

Khi ấy cô chỉ biết lấy công việc ra để gói chặt nỗi nhớ lại.
Ngày hôm nay đạt được thành công như bây giờ phải kể đến công lao giúp tỡ to lớn của Vũ, người bạn cũng là người thầy dìu dắt cô bước đi từng chút một.
" Em đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy...? " Khánh nhẹ nhàng hỏi
Lisa nở nụ cười trìu mến nhìn Khánh: " Anh có bao giờ hối hận khi gặp em không...? "
Khánh trả lời chắc nịch: " Với anh được gặp em là may mắn nhất "
Lisa nhìn anh đầy âu yếm: " Cám ơn anh luôn bao dung em "
Trở về căn chung cư cao cấp Lisa mệt mỏi nằm trên chiếc giường quen thuộc.


Cô lăn qua lăn lại tận hưởng cảm giác êm ái của nó.
Sáng nay dậy sớm lại cộng thêm việc đi đường xa mà giờ cô đã ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái.
Ngoài phòng bếp Khánh vui vẻ chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến lãng mạn dành riêng cho anh và cô.

Tối nay anh sẽ dành tặng cho cô một bất ngờ.

Nghĩ vậy Khánh cười không ngớt
Lisa từ trong phòng chạy ra, gương mặt hớt hải nhìn anh: " Chúng ta phải về Việt Nam gấp.

Bé Dâu phải nhập viện"
Lisa nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt xinh đẹp vì lo cho sức khỏe bé Dâu
Khánh dịu dàng đến bên: " Em đừng lo quá con sẽ không sao đâu "
" Em phải về Việt Nam ngay thôi, bé Dâu của em..." Lisa khóc nấc
Khánh ôm cô vào lòng an ủi: " Hai chúng ta sẽ cùng về Việt Nam với con.

Ông bà thương bé Dâu như vậy chắc chắn sẽ lo mọi thứ tốt nhất cho con.

Trên chuyến bay muộn Lisa lo cho bé Dâu mà khóc nhiều đến hai mắt đỏ hoe luôn.

Khánh luôn ở bên an ủi cô nàng.

Giờ đây khóc nhiều mà Lisa đã thấm mệt, cô nàng đã chìm vào giấc ngủ mà khóe mắt vẫn đọng nước.
Nhìn người con gái anh yêu vì lo cho bé Dâu mà khóc đến lả đi, anh mới hiểu khi không có anh ở bên một mình cô chăm con vất vả đến nhường nào.

Anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con những thứ tốt đẹp nhất.
Tại phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa Thu Cúc các bác sỹ đang khẩn trương cứu bệnh nhi bên trong.

Bà Trâm ngồi bên ngoài mà đứng ngồi không yên, bà đi đi lại lại trước cửa.

Hai tay bà đan vào nhau cầu nguyện cho đứa cháu gái nhỏ.
Nước mắt bà rơi vì tự trách bản thân trông cháu không cẩn thận.Ông Long tiến đến an ủi: " Bà đừng tự trách mình nữa, đâu ai muốn sự việc đau lòng này xảy ra với con bé.

Con bé sẽ không sao đâu "
Bà trâm khóc nghẹn: " Ái nó về tôi biết nói sao với nó đây.

Bé Dâu mà có chuyện gì tôi sẽ không sống nổi đâu "
" Bà đừng có gở mồm nhé, nhà ta các cụ phù hộ con bé sẽ không sau đâu " Ông Long lớn tiếng
Ông Long ở bên an ủi là vậy nhưng bà Trâm vẫn không nguôi đi chút nào, cứ nghĩ đến đứa gái của bà đang phải cấp cứu sau cánh cửa kia, bà lại không kìm được lòng mình mà nước mặt tuôn rơi..


Bình luận

Truyện đang đọc