Hôm nay cuối tuần, Ái dậy sớm ra vườn hít thở không khí trong lành của buổi sáng.
Vài chú chim chích chòe đậu trên tán lá cây hót véo von.
Cô rất thích khung cảnh thanh bình nơi đây, ngắm nhìn những bông hoa đua nhau đón ánh nắng sớm.
Thi thoảng lại ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ của hoa mộc, thật yên bình biết bao.
Khánh từ đằng sau bước đến ôm lấy Ái, tiếng nói nhẹ nhàng
" Vợ anh nay dậy sớm vậy…? "
Nghe tiếng nói quen thuộc Ái vờ hờn dỗi
" Ai đã đồng ý làm vợ anh đâu mà gọi vợ thuận miệng nhỉ "
Khánh gãi đầu cười trừ
" Thì trước sau gì em chẳng là vợ của anh "
Ái bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý
Khánh dịu dàng ngồi bên cạnh cô
" Hôm nay cuối tuần anh đưa em và bé Dâu qua thăm ông bà ngoại nhé "
Bé Dâu lon ton chạy tới cười tươi rói
" Qua thăm ông bà luôn được không ba Khánh, bé Dâu nhớ ông bà ngoại rồi"
Khánh nhẹ nhàng ôm con gái vào lòng, ánh mắt nhìn Ái vô cùng âu yếm
" Cả nhà mình cùng đi em nhé "
Dâu sung sướng thơm lên má ba mình.
Anh vui vẻ bế bé Dâu trên tay, tay còn lại nắm chặt tay Ái đi vào nhà ăn sáng.
Trên con đường lớn chiếc xe phiên bản giới hạn lăn nhanh trên con đường quốc lộ chuyển hướng dần về phía khu biệt thự cao cấp nằm sau con đường lớn.
Xe dừng lại trên chiếc sân rộng lớn.
Bà Trâm từ trong nhà nhìn thấy cháu yêu liền chạy ngay ra.
Bà ôm chầm lấy bé Dâu mà thơm lấy thơm để
" Bà nhớ Dâu chết mất "
Bé Dâu cười thật tươi thơm lên má bà
Ông Long đứng bên xoa đầu đứa cháu yêu trách yêu
" Bé Dâu về nhà ba Khánh ở quên mất ông bà ngoại rồi nên không qua chơi với ông bà "
Dâu vội vàng ôm lấy chân ông ngoại, vẻ mặt lo lắng không thôi
" Con nhớ ông bà ngoại mà "
Bà Trâm quay sang đánh nhẹ vào vai ông Long
" Ông chêu con bé sợ đó, chúng ta vào nhà đi thôi "
Cả nhà cùng ngồi quây quần trong gian phòng khách rộng lớn.
Hôm nay bà Trâm biết cháu yêu sang thăm nên mua rất nhiều đồ ăn, hoa quả mà bé Dâu và Ái thích ăn.
Bé Dâu thấy những đồ ăn mình yêu thích thì cười típ mắt luôn.
Bà Trâm ghé sát tai con gái
" Con gái ở bên đó thế nào, Khánh có đối xử tốt với con không…? "
Ái nhìn mẹ cười cười
" Tên gian xảo đó hả, đang muốn con chuyển hẳn về Việt Nam ở đó, còn nói gì mà sẽ cột con ở đây không cho đi đâu hết "
Bà Trâm nhìn Khánh chằm chằm, giọng bông đùa
" Thằng con rể này khá " nói song bà cười lớn
Ông Long thấy hai mẹ con thì thầm to nhỏ rồi cười sảng khoái vậy cũng quay sang hỏi vợ mình
" Có chuyện gì mà bà cười to vậy? "
Bà Trâm nhìn ông Long bình thản đáp
" Có ai đó thay chúng ta giữ chân được con gái bảo bối ở nhà rồi "
Ông Long tỏ vẻ ngạc nhiên
" Bà nói thật sao…"
Bà Trâm cười cười rồi gật đầu đồng tình.
Ái phụng phịu
" Không biết con có phải con gái ruột của ba mẹ không nữa, thấy bảo con bị ép ở lại Việt Nam thì hớn hở vậy chứ… "
Hai ông bà nhìn nhau cười
" Cuối cùng thì có người trị được con rồi.
Ba mẹ có thể yên tâm giao con "
Ái tỏ vẻ không vui
" Yên tâm gì chứ mà đến cầu hôn còn chưa thấy đâu đã đưa con gái nhà người ta về ở cùng rồi "
Khánh nãy giờ ra ngoài nghe điện thoại nên không biết cuộc đối thoại này.
Khi anh quay trở lại đã thấy mặt Ái không vui.
Anh nhẹ nhàng lên tiếng
" Ai chọc giận em hay sao mà mặt mày bí xị thế này…? "
Ái nhàn nhạt đáp
" Trời hôm nay u ám nên không vui vậy thôi "
Bà Trâm biết con gái đang cố ý nên bịt miệng cười.
Khánh thì ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì mà chọc giận cô.
Anh thầm nghĩ tối nay về nhà phải làm sao cho cô hết giận đây….