BẠCH TIÊN SINH TÔI MUỐN LY HÔN



Bạch Nhiếp nghe giọng là cũng biết ai.

Anh bực bội lườm người ngoài cửa.

Chuyện tốt hôm nay cứ bị phá.

Thật nghẹn chết mà
Tô Nguyên thấy trên giường còn có 1 người phụ nữ.

Đột nhiên cảm thấy mình như bóng đèn neon phát sáng trong con mắt đang khinh bỉ kia nhìn mình.
“Nhiếp Thần.

Thay băng gì vậy? Anh bị thương ở đâu?”
Từ Noãn nắm bắt thông tin cực kì nhanh, cô bật dậy.

Sáng nay cô định lau người cho anh nhưng Nhiếp Thần một mực không cho cởi áo hẳn là che giấu gì đi
Từ Noãn đã vén áo anh lên nhìn.

Băng quấn được cuốn khắp người.

Ở trước vòm ngực lộ ra dấu vết vẫn còn đỏ bầm một mảng lớn đến ghê người.

Nhìn thôi cũng thấy đau lòng.

Biết không thể dấu được nữa sát khí trong mắt anh nhìn người kia càng đáng sợ hơn.

Tô Nguyên bị nhìn có chút chột dạ.

Hình như Nhiếp Thần đã dặn không để cho ai biết.

Đột nhiên anh cảm thấy bàn tay mình ươn ướt.

Lập tức nâng đầu Từ Noãn lên lại thấy cô đang rươm rướm nước mắt.

Nhiếp Thần ôm lấy cô vào lòng.

Anh biết cô gái nhỏ này sẽ đau lòng mà mít ướt.

Truyện Phương Tây
“Anh không đau.


Bà xã em đừng khóc nữa.

Em khóc rất đau lòng đó” vuốt tóc cô khẽ hôn lên đôi măt đang ướt nhèo kia.

Bao năm rồi em vẫn vậy nhỉ Từ Noãn.
“Anh nghĩ mình là siêu nhân sao? Đã dị còn muốn dấu” qua một lúc cô gái nhỏ trong lòng thút thít
Ngày hôm đó lúc anh ở trên trực thăng chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác gió mỏng tăng.

Đôi mắt sáng rực như tìm thấy thứ gì quý báu vậy.
Rơi xuống cái cây cũng là anh làm đệm cho cô.

Ngực bầm không phải là vì bị đè lên sao.

Càng nhìn càng đau lòng.

“Bác sĩ anh mau lại kiểm tra cho anh ấy giúp tôi” lau hết nước mắt cô đứng dậy chỉ vào Nhiếp Thần nói với Tô Nguyên
Bị gọi hồn Tô Nguyên lập tức giật à ừ.

Anh chạy ra ngoài kêu y tá chuẩn bị băng gạc.

Rồi quay lại đánh giá thằng bạn thân của mình.

Từ khi nào nó lại sến sẩm như vậy chứ? Hay là bị linh hồn khác mượn xác chăng????
Tô Nguyên là bạn thân từ nhỏ của Nhiếp Thần.

Khá đẹp trai, cũng to cao.

Là bác sĩ khoa nội khá giỏi nhưng tính tình lại hơi dở dở ương ương.

Nói túm lại khá điên trong mắt Nhiếp Thần.
Từ Noãn đứng sau nhìn những lớp băng được tháo.

Cảm thấy cổ họng như ứ nghẹn thứ gì.

Tấm lưng Nhiếp Thần trầy khắp nơi đâu đâu cũng vết trâuy xước rất sâu lại còn đỏ.

Bên hông còn có 1 đường cắt dài sâu hình như có may vài mũi.

Trước ngực giờ mới lộ rõ vết bầm ghê rợn như thế nào.

Lại không kìm được nước mắt cô chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Kiểm tra thân thể cho Nhiếp Thần mà Tô Nguyên cảm thấy mình như sắp đóng băng.

Tên này luyện kinh công sao? Lại có thể phát ra hàn khí như vậy? Đột nhiên sóng lưng rợn người.

Anh giật mình khi giọng Nhiếp Thần vọng từ trên xuống
“Tô Nguyên cái miệng của cậu chắc dạo này được ăn ngon lắm nhỉ.

Ngon đến mức không khép được”
“Thần…điêu.

Tôi dạo này rất bận.

Cậu đừng đe doạ thiên thần bé nhỏ tôi đây.

Tôi còn phải dùng cái miệng này cứu người” Tô Nguyên cũng từng nếm trải qua dư vị đòn của Nhiếp Thần.

Nghĩ tới thôi cũng cảm thấy nổi da gà.

Rất độc ác aaa.
“Thật chán ghét cái mặt cậu” thấy cô vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh anh bèn nghiến răng nói Tô Nguyên
“Không phải tôi lo cho cậu sao? Còn ở đây mắng nhiếc tôi?”
“Đã dặn đừng để cô ấy biết.

Cái miệng cậu thiếu điều bắt loa cho cả bệnh viện hay”
“Được được tôi sai được chưa.

Coi cái người cậu kìa.

Trước kia xoá sẹo 1 lần rồi bây giờ lại còn ghê hơn”
“Trước kia xẹo không giống bây giờ”
“Haizzz đúng là sức mạnh tình yêu”
“Cẩu độc thân giỏi lảm nhảm” dạo này di đâu anh cũng thấy cẩu ngán đường
“Có vợ rồi chê tôi nhiều chuyện? Cho cậu chết” nói rồi Tô Nguyên dùng sức nhấn mạnh lên miệng những vết thương.
Khiến Nhiếp Thần không kịp gồng mình anh khẽ rên một tiếng
“Shhh…”
“Rốt cuộc anh biết làm không vậy?” Từ Noãn bất ngờ xuất hiện đằng sau lên tiếng chất vấn
“Giật cả mình.

Vợ chồng cô thật đa nghi giống nhau.

Tôi đây học ra trường đàng hoàng đấy là bằng thật”

“Bà xã.

Hắn ta ức hiếp anh” Nhiếp Thần thấy cô đi ra bèn thu mặt đần thối lại trưng bộ mặt nhõng nhẽo ra.
“Tôi có thể bôi cho anh ấy không?” Thấy Tô Nguyên bôi nãy giờ vẫn chưa xong.

Cô cũng muốn giúp sức.
“Được chứ.

Cô bôi hộ tôi đằng sau nhé” Tô Nguyên dúi vào tay Từ Noãn thuốc bôi và bông.

Còn anh vòng ra trước kiểm tra.
Từ Noãn nhận lấy rồi bắt đầu bôi.

Vừa làm vừa thổi nhè nhẹ vào những vết xước.

Hình như Bạch Nhiếp Thần cảm nhận được.

Anh cong miệng cười nhàn nhạt.
Tô Nguyên ngước nhìn lên thấy bạn mình cười ngu ngốc anh bèn tính thò đầu ra sau hóng chuyện.

Mắt chưa kịp nhìn đến Từ Noãn đã bị Nhiếp Thần dùng tay đẩy mặt về cảnh báo
“Muốn chết hả?” Nhiếp Thần dùng ánh mắt cảnh cáo nói
“Huhu.

Mấy người show ân ái muốn nghẹn chết tôi à?” Hai người dùng khẩu hình miệng nói chuyện với nhau
“Ai biểu cậu độc thân”
“Có vợ thì hay lắm sao?”
“Hay hơn cậu là được”
Tô Nguyên khóc không ra hơi.

Quấn băng xong Tô Nguyên định bụng chạy đi ngay.

Nhưng bị Từ Noãn giữ lại hỏi chuyện.
“Bác sĩ Tô.

Anh ấy rơi từ trên cao xuống cây.

Có cần kiểm tra não anh ấy không?”
“À không cần đâu.

Có kiểm tra cậu ấy cũng không bình thường”
“????” Từ Noãn
“À à tôi xin lỗi.

Trước kia kiểm tra rồi không có vấn đề gì đâu”
“Thật không có vấn đề?”
“Không c….”
“Dập phổi, dập nội tạng hay gì gì đó?”
“Khô…”
“Vậy sao ngực còn đỏ bầm vậy?” Đã mấy này rồi vẫn còn đỏ ghê vậy mà không có vấn đề sao.
“Vài ngày nữa sẽ tự tan hết máu bầm”
Bị tra hỏi thêm mấy câu cuối cùng Từ Noãn cũng cho Tô Nguyên rời đi.

Được buông tha anh liền bỏ chạy.
“Vậy cô ở lại chăm sóc anh ấy nhé tôi đi đây.

Thần điêu không hẹn gặp lại” phải chuồng thôi.

Thằng bạn mình cứ nhìn vợ nó cười thật nổi hết da gà.

Tô Nguyên rời đi căn phòng thoáng đã trờ nên yên ắng.

Từ Noãn đi đóng cửa rồi quay lại nhìn Nhiếp Thần đang ngồi trên giường.

“Bà xãaaa” anh nắm lấy tay cô xoa xoa
“Còn đau không?”
“Không đau chút nào”
“Nhiếp Thần”
“Ơi anh đây”
“Sau này đừng mạo hiểm như vậy nữa nhé” cô không thể liên luỵ kéo theo người khác sống chết vì mình được.
Khoảnh khắc anh tháo dây an toàn ra.

Lúc đó trái tim cô thực sự đã bị anh làm cảm động.

May mắn 1 lần nhưng nếu lỡ lần sau nữa thì sao?
“Không được” tuyệt đối sẽ không.
“Anh còn ông nội.

Còn vợ chồng chú ba còn Minh Tử.

Còn gia đình” Từ Noãn xoa lấy mái tóc đen của anh.


Anh còn rất nhiều người thân của mình.
“Vậy còn em thì sao? Em không coi anh là gia đình của em sao?”
Đột nhiên bị hỏi ngang Từ Noãn có chút cứng đờ không biết trả lời.

Bạch Nhiếp Thần ôm lấy cô ngã lên giường.
“Vậy anh nói cho em biết.

Em nên nhớ.

Em có gia đình là anh đây.

Cho dù có chuyện gì xảy ra.

Cũng phải trở về nhà”
...*...
Ở một căn phòng khác
Bạch Nhất Quân và Bạch Y Khê cùng nhau nói chuyện.
“Anh hai.

Thằng già kia có vẻ thích con đ*** Từ Noãn kia.

Em nghe nói còn đang sửa di chúc cho nó cái gì đó” Bạch Y Khê nghiến răng nói
“Không phải thích mà rất thích” Nhất Quân lắc lắc ly rượu gương mặt như đang toan tính gì đó
“Anh bây giờ phải làm sao? Như cha già kia không muốn chia cái gì cho chúng ta cả.

Khốn khiếp thật làm cả đời cho ông ta mà cũng thua mấy đứa đ* đ*** ở đâu về”
“Không vội.

Từ từ rồi chúng ta giải quyết luôn hai vợ chồng chúng nó”
“Giải quyết luôn thằng Nhiếp Thần sao?”
“Để lại càng bất lợi.

Thằng nhóc đó dạo gần đây không còn ăn chơi.

Hình như cũng muốn quay về công ty.

Nếu nó quay về ông già kia ắt hẳn sẽ chia cho nó nhiều hơn”
“Vậy anh nghĩ ra kế hoạch gì chưa?”
“Tìm người trên ảnh.

Cho cô ta một chút tiền.

Nếu thành công thì tốt.

Không thành công thì dùng cách khác”
Bạch Nhất Quân ném sấp ảnh lên bàn.

Trong hình toàn là lúc Hà Ngọc Tuyết ăn vạ Từ Noãn.

Ông cũng tra ra được không ít thông tin.
“Đây là ai?” Nghe đến đây Bạch Y Khê mắt sáng rực rỡ
“Con người mà bị dồn vào đường cùng ai cũng sẽ quay lại cắn thôi.” Huống hồ chi Hà Ngọc Tuyết từng bị làm nhục, uất hận rất lớn cô ta sẽ còn quay lại trả thù chi bằng mượn tay chút.

“À em hiểu rồi.

Để em tìm người” Bạch Y Khê cười như được mùa hiểu ra ý đồ của ông anh mình.

Cô cầm sấp ảnh rồi rời đi.

Chuẩn bị làm “chuyện tốt”.
Bạch Nhất Quân nhấp một ngụm rượu rồi nở cười đến đáng sợ.

Bạch Nhiếp Thần, Quách Từ Noãn.

Tôi giúp các người sớm gặp lại ông bà già các người.

Phải cảm ơn tôi đấy nhé..


Bình luận

Truyện đang đọc