BẠCH TIÊN SINH TÔI MUỐN LY HÔN



Bạch Nhiếp Thần bị nhốt trong căn phòng tối đen ẩm mốc.

Cả cơ thể đau nhức, người lúc nóng lúc lạnh.
Thần trí anh lúc mơ hồ lúc tỉnh táo rất ít.

Tấm lưng đẫm máu bị đánh vẫn đang không ngừng rỉ giọt lớn giọt nhỏ.
Lúc tỉnh táo nhất anh phát hiện trong căn phòng này còn có một người phụ nữ khác.
Dơ dáy, nhem nhuốc và bẩn thỉu trên người ấy đều có tất.

Đầu tóc tai bù xù đặc biệt là chiếc bụng to tròn ấy.

Người không ra người quỷ không ra quỷ.
Người ấy bò lại bên cạnh cậu, nói cái gì đó nhưng bây giờ anh mới tỉnh táo nghe rõ được người ấy nói.
"Nh...Nhiếp Thần xin...xin hãy cứu tôi.

Tôi...tôi muốn ra khỏi đây.

Tôi muốn ra khỏi đây"
"Y...Y Khê?"
"Là...tôi.

Xin hãy giúp tôi.

Diệp Tâm anh ấy quá đáng sợ.


Tôi không muốn ở đây"
Bạch Nhiếp Thần dùng hết sức vung tay thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu kia.

Bà ta bẩn thỉu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa trắng.
"Lúc bà sát hại ba mẹ tôi.

Họ chắc cũng từng cầu xin bà.

Bà có tha cho họ không?"
Y Khê bị hất ra liền té xuống bên cạnh, bà ta giật mình khi Nhiếp Thần nhắc lại chuyện khi xưa.

Bà ta hối hận rồi, từ đầu có lẽ là bà ta đã sau ngay từ đầu.
"Ha...đúng thật ha.

Tôi sai rồi xin cậu.

Nếu ra được khỏi đây hãy đem tôi đi theo.

Tôi cầu xin cậu...huhuhu..."
Người mắt nước mũi dầm dề Y Khê đỡ chiếc bụng bầu vượt mặt của mình quỳ lạy xin Nhiếp Thần liên tục.
"Tôi không có gì để bà phải xin xỏ cả.

Bà nên tìm ba mẹ tôi mà xin họ tha thứ"
"Tôi sai rồi...huhu...tôi sai rồi"
Trong căn phòng ấy chỉ còn tiếng van xin thảm khóc của Y Khê.

Bà ta không muốn bị giam cầm ở đây nữa.
Nhiếp Thần mặc kệ bà ta có khóc lóc đau khổ như thế nào.

Anh khép hờ đôi mi dưỡng thần.
Mẹ nó vết thương lại đang nhiễm trùng, khiến có thể anh khó chịu liên hồi.
Âm thanh thê thảm cứ vang khắp nơi.

Cho đến khi mệt Y Khê lại cười khúc khích như điên.
"Hahaha...Nhiếp Thần cậu biết sao không? Ba cậu người đàn ông cao ngạo ấy cũng đã cầu xin tôi đấy"
"..." nghe được đúng trọng điểm Nhiếp Thần liền mở đôi mắt đầy tơ máu của mình nhìn Y Khê.
Anh im lặng chờ bà ta khai hết.

Đôi mắt màu hổ phách của anh trong bóng tối như một viên pha lê ánh lên sự nguy hiểm và bí ẩn.
"Cả ánh mắt của cậu hệt như ba cậu vậy.

Nhưng tiếc nhỉ ông ta chỉ yêu người đàn bà kia.

Cho đến trước lúc chết cũng chỉ lo lắng cầu xin tôi hãy cho mẹ cậu một con đường sống.

Từ đầu đến cuối ông ta chưa bao giờ để ý đến tôi cả.

Tôi đã ở bên ông ta lâu vậy mà, tại sao tại sao tôi lại phải thua người đàn bà ông ta gặp lần đầu kia chứ...haha..."
Nhiếp Thần nghe đến sững người, hoá ra vì yêu mà sinh hận.
"Cho nên bà vì yêu mà sinh hận.

Bà biết không, bà thật ghê tởm.


Ông ấy là anh của bà, là anh của bà đó"
"Tôi cũng đâu có máu mủ với mấy người.

Cho nên tôi yêu anh ấy không phải chuyện sai trái"
"..."
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Mẹ nó ông nội đúng là dấu thật nhiều chuyện mà.

Cái đầu của anh muốn vỡ tung rồi.
"Ba mẹ cậu chết cũng chỉ vì biết quá nhiều chuyện thôi.

Haha thú vị lắm nhỉ? Mẹ cậu vốn dĩ đã có thể sống sót nhưng tôi đã căm hận bà ta từ lâu.

Cho nên sau khi ba cậu bị dìm chết trước mặt bà ta.

Mẹ cậu dường như đã phát điên.

Đúng là ngứa mắt cho nên tôi giúp bà ta toại nguyện về bên cạnh chồng bà ta"
"Bà nên chết đi.

Để tạ lỗi với ba mẹ của tôi"
Nhiếp Thần không thể diễn tả cảm xúc lúc này của mình.

Là đau đớn, là mất mát hay là khổ sở anh cũng không rõ nữa.
Anh đưa tay che lên trán che đi tầm mắt mình.

Hai hàng nước từ mắt chực trào chảy ra
"Tôi hối hận rồi, thật sự rất hối hận.

Diệp Tâm anh ấy cũng không yêu tôi.

Sau khi giết chết anh hai của tôi anh ấy ném tôi cho những tên đàn ông thô kệch khác cưỡng hiếp tôi.

Không ai yêu tôi cả haha.

Tôi đã làm gì sai mà họ đối xử với tôi như vậy?"
Ban nãy còn ồn ào bây giờ căn phòng tối đen này đã im ắng lạ thường.
Y Khê đột nhiên ôm chiếc bụng to la đau.

Hình như đã sắp chuyển dạ, bên dưới co thắt từng trận.
"C....cứu tôi...cứu tôi"
Nhiếp Thần ngồi đối diện nhìn người đàn bà trước mắt, mặt không cảm xúc.
Trong căn phòng đó lần nữa vang lên đủ thứ loại âm thanh đau đớn la hét.
Y Khê đau đớn ngồi dạng hai chân.

Chiếc đầm trắng bẩn thủi dính đầy máu.

Bắt đầu rặn đẻ ra đứa bé trong bụng của mình.
"Cứu...."
Từ đầu đến cuối Nhiếp Thần đều không can thiệp.

Bà ta dùng hết sức rặn đứa trẻ đang đòi ra ngoài.

Vì không có sự giúp sức nên rất khó khăn.
Tuy nhiên đứa trẻ cũng không quá ác độc đối với mẹ mình.

Nó tự mình đạp chân chui ra ngoài sau vài lần rặn của mẹ nó.
Đứa trẻ vừa lọt ra ngoài liền nằm trên sàn đát lạnh lẽo, dây rốn cũng chưa được cắt.
Máu và nước hoà lận với nhau chảy ra khắp sàn
Y Khê thở hổn hển một hồi.

Bà nhìn đứa nhỏ vừa chui ra từ trong cơ thể mình với ánh mắt ghét bỏ.

Dựa vào tường trợn mắt lên nhìn Nhiếp Thần song sau đó tắt thở mà chết đi.
Chết không nhắm mắt.
Nhiếp Thần nâng mắt nhìn đứa nhỏ dưới sàn một hồi.

Anh gượng người đứng dậy bế đứa bé đang khóc oa oe đó.
Là một đứa bé trai với nước da ngâm lại cực kì bụ bẫm.

Anh chợt nhớ đến Từ Noãn, có phải bây giờ cô cũng đã biết chuyện rồi phải không.
Đứa bé được bế lên cũng không khóc nữa mà ngắm lấy một ngón tay của Nhiếp Thần, he hé đôi mắt ra nhìn anh.
"Trẻ con không biết.

Không có tội.

Bà chết đi như vậy là quá dễ dàng"
Nhiếp Thần nhìn đứa trẻ một hồi anh quay lại chỗ mình ngồi, cởi đi chiếc áo đẫm máu của mình quấn cho đứa bé.
Cả căn phòng này cũng chẳng có thứ gì giữ ấm được cho nó.
Vì thiếu dinh dưỡng cho nên đứa trẻ chỉ nhỏ xíu nằm lọt thõm trong lòng Nhiếp Thần.
Tuy yếu ớt nhưng sự sống lại cực kì mạnh mẽ.
Ngắm nhìn đứa nhỏ đang mút lấy ngón tay mình.

Nhiếp Thần lại suy nghĩ đến con của anh và Từ Noãn sau này.

Không biết bé con sẽ như thế nào.

Mong đều là con gái hết đi giống Từ Noãn lại càng tốt.
"Tại sao con lại xui xẻo như vậy? Không biết có sống nổi hay không?"
Nhìn đứa nhỏ trong tay lại nhìn ra cánh cửa đang đóng chặt ấy.

Anh còn phải trả thù một người nữa.
Lại còn phải trở về bên cạnh cô......


Bình luận

Truyện đang đọc