BẠN HỌC TRÌNH, CHÚNG TA HẸN HÒ ĐI!


Hôm nay là Giản Nhu và Lục Hàn trực lớp nên khi học xong hai người ở lại lớp học trực lớp với cả hôm nay Trình Khải có cuộc họp đột xuất với đối tác không thể đi đón cô được.
Trình Khải đã nhắn tin cho cô biết rồi, và cũng có kêu tài xế ở nhà đến đón cô.

Tiếng chuông ra về tất cả học sinh nhanh chóng chạy ra khỏi cổng.
Vũ Nghi vừa đi khỏi lớp liền nhanh chóng nhắn tin cho Ngọc Băng để thực hiện kế hoạch của hai người.
Lục Hàn:" Quét lớp xong cậu đi giặt khăn đi để tớ lao lớp cho!"
Giản Nhu:" Được!"
Khương Ngọc và Tống Dương muốn hai người có không gian riêng tư nên đã đi về trước.

Cô quét xong liền đi vào nhà vệ sinh nữa để giặt khăn mà cô không ở đằng sau có người đi theo sau cô.Cô vừa giặt khăn xong liền xoay người để đi ra nhưng bị mấy người chặn lại.

Giản Nhu:" Các cậu tránh ra một chút cho tớ đi ra được không?"
Ngọc Băng:" Tao không tránh đấy!"
Giản Nhu* sợ hãi*:" Các cậu muốn làm gì?"
Ngọc Băng:" Lần trước tao đã cảnh cáo mày tránh Lục Hàn của tao ra rồi mà sao mày không làm theo hôm nay bám dính lấy Lục Hàn của tao không buông hả?"
Giản Nhu:" T..tớ không có!"
Nữ sinh 1:" Nói nhiều với nó làm gì dạy dỗ nó một trận đi lần sau nó sẽ không dám nữa!"
Nữ sinh 2:" Phải đấy!"
Ngọc Băng:" Hôm nay không có con nhỏ bạn của mày nên mày không có ai bảo vệ đâu, tụi bây lên cho tao! Dám bám theo Lục Hàn của tao hả?"
Bốn người xông lên để đánh Giản Nhu, cô chỉ biết khóc lóc xin tha, cả người cô đều có vết thương tụ bầm lại rất đau, trong nhà vệ sinh giờ đây chỉ còn tiếng khóc vang xin thảm thương của cô.

Một trong những người đó còn đổ nước lên người cô làm cho cô vừa đau vừa lạnh.
Vũ Nghi đứng bên ngoài nghe thấy tiếng van xin của Giản Nhu liền vui mừng, ai biểu cô dám quyến rũ Lục Hàn chứ, vì giờ đây học sinh đã về hết nên không ai lại cứu cô được đây là ý của Vũ Nghi đưa ra Ngọc Băng, cô ta đứng một lúc liền đi ra khỏi cổng trường mặc cô có xảy ra chuyện gì.
Ngọc Băng:" Đủ rồi! Trình Giản Nhu xem đây là bài học cho mày, nếu mày dám bám theo Lục Hàn của tao thì lần sau không nhẹ như vậy đâu! tụi mày đi! À quên hôm nay mày hãy tận hưởng ngủ ở nhà vệ sinh thối nác này đi!"
Giản Nhu* Khóc*:" Kh..không hức!"
Giờ đây nhìn cô rất thảm, những vết thương khắp người, cô khóc rất nhiều cộng với vết thương rất đau nên đã ngất đi lúc nào không hay.
Còn về phía Lục Hàn thấy cô đi lâu như vậy liền nhanh chóng đi tìm người, anh đi rất nhiều dãy nhưng không gặp được cô nên anh đành vào nhà vệ sinh tìm kiếm.

Lục Hàn thấy cửa vệ sinh bị cây chổi chặn chốt ở ngoài, anh đoán chắc đã có người giở trò liền nhanh phá cửa ra, vừa phá cửa vừa gọi tên cô.

Lục Hàn:" Giản Nhu cậu có trong đó không? Nếu có hãy trả lời mình đi! Giản Nhu!"
Anh lấy đà rồi đạp banh cái cửa ra, cánh cửa ấy bị anh đạp tung ra đập vào mắt anh là một thân ảnh nằm bất tỉnh dưới sàn nhà lạnh lẽo trên người đầy vết thương.

Anh vội ôm cô không ngừng gọi tên cô.
Lục Hàn:" Giản Nhu! Giản Nhu!"
Anh thấy cô bất động liền bế cô đi lên rồi chạy đi ra ngoài, khi đến ngoài cổng tài xê thấy một người bế tiểu thư nhà mình chạy hớt hãi như vậy liền có chút sợ hãi.
Tài xế:" Tiểu thư nhà tôi làm sao thế?"
Lục Hàn:" Bác mau lái xe đến bệnh viện đi!"
Tài xế:" Được!"
Tài xế nhanh chóng lái xe nhanh đến bệnh viện gần nhất có thể vì ông thấy trên người tiểu thư có rất nhiều vết thương với bất tỉnh nữa, hai người nhanh chóng đưa cô vào cấp cứu, tài xế nhanh chóng thông báo cho gia đình cô biết tin này làm cho mọi người hốt hoảng chạy lại, ngay cả Trình Khải bỏ ngang cuộc họp chạy đến bệnh viện.
Trong lòng anh hiện giờ rất lo lắng cho cô, khi thấy cô nằm bất động trên sàn nhà làm cho anh sợ hãi vô cùng, sợ rằng cô có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, anh cũng chưa từng có cảm giác sợ hãi mất đi một người như vậy.


Qua sự việc này đã làm cho đã xác định được một điều là bản thân anh đã yêu Giản Nhu rồi!
Anh ngồi một lúc thì gia đình của cô chạy đến, anh có thông báo chuyện này cho Tống Dương biết rồi nên Tống Dương cùng với Khương Ngọc cũng chạy đến bệnh viện để xem tình hình của cô.
Thu Nguyệt:" Con gái tôi sao xảy ra chuyện chứ?"
Trình Lâm:" Là ai làm?"
Tài Xế:" Tôi cũng không rõ nữa, tôi đang chờ tiểu thư xuống nên không biết ở trên lớp tiểu thư đã xảy ra chuyện gì? là cậu thanh niên này bế tiểu thư xuống đấy!"
Trình Lâm:" Cậu có biết chuyện gì xảy ra với con bé nhà chú không?"
Lục Hàn:" Con cũng không rõ! hôm nay là ngày của con với cậu ấy trực, cậu ấy đi giặt khăn lao còn con lao nhà, khu thấy cậu ấy đi lâu vậy liền nhanh chóng đi tìm rồi mới thấy cậu ấy nằm bất tỉnh ở trong nhà vệ sinh rồi!"
Thu Nguyệt:" Nhất định là có người giở trò! ông nhất định phải lấy lại công bằng cho bảo bối chúng ta đấy!"
Trình Lâm:" Tôi sẽ báo lại cho nhà trường điều tra lại chuyện này! tôi sẽ cho bọn chúng một phải trả giá chuyện này!".


Bình luận

Truyện đang đọc