BẠN HỌC TRÌNH, CHÚNG TA HẸN HÒ ĐI!


Sau khi ra ngoài đợi anh ra thì Trình Khải đến rước cô và Khương Ngọc, nhưng cô muốn cho hai người đó có không gian riêng nên đã ở lại chờ anh đi cùng, Khương Ngọc cũng hiểu được nên thúc giục Trình Khải chở mình đi chơi.

Một lúc sau anh đi ra ngoài kế bên có Bạch Hồng theo sau.

Bạch Hồng:" Chào cậu!"
Giản Nhu:" Chào!"
Lục Hàn* nắm tay cô*:" Chúng ta đi thôi!"
Bạch Hồng:" Hai cậu đi đâu vậy?"
Lục Hàn:" Không liên quan đến cô! còn nữa cô đừng đi theo tôi cô lên xe về trước đi!"
Anh nói xong nắm tay cô gọi một xe taxi khác rồi lên xe đi mất, cô ta dậm chân rồi lên xe đi về.

Anh đưa cô đi ăn rồi mới đi về.

Lục Hàn:" Thấy hôm nay thế nào?"
Giản Nhu:" Rất vui ạ! anh đánh bóng rất hay!"
Lục Hàn* mỉm cười*:" Ngày mai là đến lượt chúng ta rồi đấy!"

Giản Nhu:" Ừm sẽ cố gắng hết mình!"
Lục Hàn:" Chúng ta cùng cố gắng!"
Giản Nhu* gật đầu*
Ngày lễ hội thứ hai đã bắt đầu diễn ra, môn thi đầu tiên là nhảy xa lớp cô có Khương Ngọc, Tiểu Mai, Tiêu Nghị, Tử Nghiên.

Giản Nhu:" Khương Ngọc cố lên nha!"
Khương Ngọc:" Yên tâm tớ sẽ giành giải cho cậu thấy haha!"
Tống Dương:" Đắc ý quá! coi chừng không giành được giải đấy!"
Khương Ngọc:" Cậu muốn chết à cái tên kia!"
Tống Dương:" Ây da tớ nói chơi thôi chứ Khương đại tỷ nhà ta nhất định sẽ giành giải vô địch luôn đúng không Giản Nhu!"
Giản Nhu* gật đầu*
Khương Ngọc:" Tạm tha cho cậu đấy!"
Trọng tài bắt đầu phát tính hiệu, mọi thí sinh đều lần lượt đứng theo vị trí của mình, khán giả thì đứng một bên cổ vũ, thời tiết có chút nắng nên Lục Hàn đã lấy áo khoác của mình che nắng, làm cho con gái ở đây cảm thấy rất ganh tị.

Từng người bước lên nhảy, Khương Ngọc giành được giải nhất nhảy xa nữ còn nhảy xa nam Tiêu Nghị giành giải nhì còn Tử Nghiên giành được giải ba, Tiêu Mai thì không giành được giải.

Tống Dương:" Woa Khương Ngọc cậu giỏi quá!"* Giơ ngón tay cái*
Giản Nhu:" Cú nhảy rất đỉnh!"
Khương Ngọc:" Đơn nhiên rồi tớ là ai chứ! mà cậu có quay lại không?"
Giản Nhu:" Có!"
Tử Nghiên:" Mau lại bên kia đi sắp đến chạy tiếp sức rồi!"
Tống Dương:" Được!"
Đến môn thi chạy tiếp sức, mọi người nhanh chóng đi thay đồ rồi ra đứng đúng vị trí của lớp mình, khán đài càng hú hét dữ dội hơn, lớp cô cổ vũ cũng không kém mấy lớp khác:" 12A3 cố lên! cố lên!"
Sau khi khởi động tay chân xong người đầu tiên chạy là Chí Minh kế tiếp Tống Dương và kế nữa Hồ Cường vì Viễn Thành chạy nhanh nhất nên đã cho cậu ấy chạy sau cùng.

Đội hình sắp xếp xong chuẩn bị sẵn sàng tư thế, một tiếng còi của trọng tài vang lên Chí Minh ngay lập tức dùng tốc độ của mình nhanh chân chạy đi.

Lớp cô hú hét không ngừng để tạo nên không khí sôi động và cổ vũ lớp mình, Giản Nhu rất chăm chú quan sát mắt không chớp một cái nào hết, ai nấy cũng hồi hộp không kém!
Chí Minh đưa gậy cho Tống Dương nhưng lại bị chậm hơn đội bên cạnh, nhưng không sao tốc độ của Tống Dương rất nhanh nên không mất mấy phút cũng đuổi kịp và đưa gậy cho Hồ Cường đầu tiên, tuy như vậy không nên xem nhẹ tốc độ của mấy đội khác được.


Hồ Cường cố gắng chạy nhanh nhất có thể có thể vì tốc độ bên đội kia nhanh hơn nên Hồ Cường đưa gậy cho Viễn Thành là người thứ hai.

Viễn Thành thấy vậy càng nhanh chân chạy đến phía đích, với tiềm năng chạy nhanh của bản thân cuối cùng đã giành được giải nhất cho lớp.

Giây phút Viễn Thành chạm được đích đầu tiên lớp cô và cả Thầy Trương ai nấy cũng rất hồi hộp sau đó liền vỡ oà.

Thầy Trương:" Các em giỏi lắm!"
Tử Nghiên:" Mọi người vất vả rồi!"
Thầy Trương:" Còn một môn nữa thôi! Cố lên!"
Cả lớp:" Vâng ạ!"
Khương Ngọc:" Hai cậu cố lên nhé!"
Tống Dương:" Hàn Ca cố lên!"
Giản Nhu:" Chúng mình sẽ cố gắng!"
Hai người nhanh chân đi đứng chỗ vị trí, tim của cô đập rất nhanh, trọng tài đưa cho mỗi cặp một sợi dây để buộc lại, anh cúi xuống cột chân mình với chân cô lại.

Anh đứng lên nói nhỏ với cô.

Lục Hàn:" Hồi hộp sao?"
Giản Nhu:"Ừm! em hơi sợ!"
Lục Hàn:" Không sao đâu! lát đi từ từ lại sao khi bắt nhịp được rồi đi nhanh sau!"
Giản Nhu:" Em biết rồi!"

Tiếng thổi vang lên anh vòng tay qua ôm eo của cô và cô cũng choàng tay ôm eo của anh, hai người đi rất chậm để bắt nhịp đi của đối phương khi thấy đối phương đã hợp ý với mình hai người tăng tóc hơn.

Khương Ngọc:" Cố lên! Giản Nhu Lục Hàn cố lên!"
Vũ Nghi* Chết tiệt!*
Bạch Hồng* tức giận*
Hai người càng đi càng hợp ý nhau hơn, tốc độ cũng một nhanh dần và cách xa những cặp kia, Giản Nhu vì quá phấn khích nên đi nhanh một chút không ngờ lại bị chật chân ngã xuống kéo theo anh ngã xuống theo, đầu gối chân cô ma xát với sân nên bị xướt chảy máu.

Khương Ngọc* hét*:" Giản Nhu!"
Lục Hàn:" Em không sao chứ! anh đưa em đi phòng y tế!"
Giản Nhu:" Em không sao! chúng ta phải giành được chiến thắng!"
Cô cố gắng đứng dậy cố nhịn cơn đau rát mà tiếp tục đi nhanh, vừa đi được mấy bước mặt cô đã nhăn lên vì sự đau này, anh nhìn thấy cô đau như không nở nhưng cô lại muốn giành được chiến thắng nên anh nghe theo cô.

Cuối cùng ông trời không phụ lòng của cô, cô và anh giành được giải nhất, tuy lúc té có mất thời gian chút nhưng hai người rất ăn ý với nhau từng bước đi nên cũng đuổi theo kịp.

.


Bình luận

Truyện đang đọc