BẢO BỐI, ANH SAI RỒI

Thấm thoắt mà cậu gặp anh cũng đã được 3 tháng, anh không còn lạnh lùng với cậu như trước kia, mà thay vào đó sẽ thỉnh thoảng sẽ đáp lại cậu vài ba câu. Như thế này cũng đủ làm Hải Minh thấy vui nửa ngày rồi.
Hôm nay vẫn như mọi ngày Hải Minh dậy rất sớm để gọi Minh Thành dậy đi học.
- Minh Thành mau dậy đi học đi~
Hải Minh với bộ dáng ngái ngủ, đầu tóc bù xù, đồ ngủ hình gấu trúc. E hèm chú ý hình tượng.
- Bổn thiếu gia đây về nhà ngủ tiếp đây aaa~
9:00, Trung học phổ thông Du Xuyên
Điện thoại Minh Thành vang lên âm báo tin nhắn. Là Gia Mẫn người trong lòng của anh.
[Minh Thành, chiều hôm nay em sẽ về nước sang chỗ anh ở, 5:00pm ra sân bay đón em.]
#6:35am sáng
- Minh Thành chiều này 5:00 chúng ta đi ăn cơm, vẫn chỗ cũ.
- Được.
9:15am, Du Xuyên
Minh Thành bỗng suy nghĩ vài giây rồi sau đó nhắn lại.
[Gia Mẫn, em về nước sao không báo cho anh một tiếng. Được rồi, ngoan ngoãn ngồi trên máy bay. Chiều nay sẽ ra đón em.]
5:0o chiều, sân bay
Trong dòng người đông đúc nổi bật lên dáng người cân đối, mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt ưa nhìn của Gia Mẫn. Cô vừa thấy Minh Thành liền chạy lại ôm anh cứng ngắt.
- Minh Thành, người ta lâu nay rất nhớ anh.
Anh mỉm cười, xoa đầu cô
- Em ngày càng to gan, về nước lại không nói cho anh một tiếng.
- Người ta là muốn tạo bất ngờ cho anh aaa~
- Được rồi chúng ta đi ăn.
6:00pm, Sunrise
Hải Minh đợi Minh Thành cũng được một tiếng rồi aa~ Bèn lấy điện thoại ra gọi điện thì mới nhớ là cậu không có số điện thoại của hắn haiz~
9:00pm
Không thấy Minh Thành, Hải Minh bắt xe đi về, trong đầu thầm nghĩ về nhà nhất định sẽ liền hỏi tội hắn. Vừa về đến nhà, liền chạy qua nhà Minh Thành mở cửa.
- Cái con người này sao lại không khoá cửa chứ.
Mở cửa bước vào, Hải Minh đứng hờ hững phút chốc. Kia không phải là Minh Thành sao? Còn người phụ nữ kia là ai? Bạn gái, tình nhân? Sao lại ôm nhau thân mật như thế aaa~
- Này cô kia! Mau buông bạn trai của tôi ra.
- Bạn trai? - Gia Mẫn liếc nhìn Minh Thành. Anh cũng chỉ im lặng.
Hải Minh tiến đến gần Minh Thành, kéo anh xuống, hôn lên môi anh. Minh Thành bỗng giật mình đẩy Hải Minh ngã nhào.
- Anh đừng có tự tiện. Tôi là bạn trai anh khi nào? Tôi chẳng phải lúc đầu đã nói rồi sao, tôi đã có người trong lòng. Gia Mẫn là bạn gái của tôi. Mời anh về cho.
Nước mắt không kìm được mà rơi lã chã, nhìn thấy Hải Minh khóc, Minh Thành có chút bất ngờ nhưng chỉ là thoáng qua.
- Minh Thành, không phải tôi đã nói rồi sao? Dù người cậu thích có là ai, tôi cũng sẽ loại bỏ.

Bình luận

Truyện đang đọc