BÁO ĐEN


Khả Ni hằn học mang tới một ly nước:
- Uống xong anh đi đi, muộn rồi, anh ở đây không thích hợp.
Hoắc Long cầm ly, uống rất chậm.

Anh cố tình không uống hết mà chừa lại hơn nửa.
Khả Ni không ngồi mà đứng trong bếp giả vờ bận rộn.

Hoắc Long biết thừa nhưng vẫn tận hưởng dáng vẻ lóng ngóng của cô.

Khả Ni hậu đậu làm rơi chiếc ly làm cả hai giật mình.
Hoắc Long bật dậy tới chỗ cô, cầm tay cô rồi nhìn cả người cô lo lắng:
- Không bị thương đâu chứ?
Khả Ni sống một mình đã lâu, một chiếc ly vỡ không làm cô hoảng.

Nhưng nhìn dáng vẻ người đàn ông trước mặt lại thấy anh quan tâm cô y như bố cô quan tâm cô vậy.

Lòng cô bỗng loé lên một tia thiện cảm với Hoắc Long.
- Không, tôi không sao.
- Lấy chổi và hót rác ra đây!
- Hả?
Khả Ni load kịp, cũng đi lấy đồ.
- Cô ra kia ngồi, tôi dọn cho.
- Thôi, ai lại để khách làm thế bảo giờ, mấy mảnh vỡ bé xíu này nhằm...nhò...gì.
Cô chưa nói hết, Hoắc Long đã cầm đồ trong tay cô rồi cẩn thận quét dọn mảnh vỡ.

Anh quét rất kỹ.


Khả Ni trong một giây cảm thấy mình được cưng chiều.

Thật buồn cười vì trong hoàn cảnh này cô lại có những suy nghĩ rất trẻ trâu kiểu như vậy.
Xong xuôi, Hoắc Long nhìn sang cô:
- Sau hãy chú ý cẩn thận hơn!
- Tôi biết rồi, đâu có bé bỏng gì đâu.

Cảm ơn anh!
- Ừm.
Tự nhiên không khí rất sượng trân, chả ai nói gì nữa, Hoắc Long lên tiếng trước:
- Tôi về đây, cảm ơn cô!
Anh cầm túi áo rời đi, Khả Ni khi nãy đuổi người giờ thấy anh đi lại hơi hơi hụt hẫng.

Cô không đóng cửa ngay mà đứng nhìn anh bước vào thang máy một lúc.
Vừa xoay người, đang định đóng cửa thì một bàn tay lớn chặn lấy cửa.

Khả Ni hoảng hốt quay lại, nhìn thấy Hoắc Long thì vô cùng bất ngờ:
- Anh quên gì sao?
- Có quên!...!Là quên nói với em, anh rất nhớ em, cả tuần qua anh rất nhớ em.
Khả Ni đứng hình tại chỗ.

Đây có coi là tỏ tình không, nếu tỏ tình thì có tính là tình yêu sét đánh không?
Hoắc Long bước vào thang máy thấy không cam tâm.

Cô là người phụ nữ của anh, anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm thì nhất định anh sẽ làm được.


Anh không bấm số tầng mà nhấn nút mở thang, anh phải cho cô biết, anh có tình cảm với cô sau đêm ấy.
- Em không nhớ anh thật sao?
Khả Ni nhìn anh chằm chằm, cô lắc đầu, rồi lại gật đầu.
- Có nhớ hay không nhớ?
- Có..
Chỉ đợi có thế, Hoắc Long lao vào hôn cô.

Cánh cửa không được ai giữ cũng từ từ khép lại.
Khả Ni bị sốc, nhưng cơ thể lại tiếp nhận nụ hôn ấy.

Cô nhắm chặt mắt, Hoắc Long ôm má cô rồi hôn thật nhẹ nhàng.

Cô ấy không cự tuyệt anh làm anh có chút hi vọng.
Khả Ni đứng dựa tường gần cửa, Hoắc Long áp sát cô, hôn chậm rồi nhanh.

Khả Ni cứ thế bị anh dẫn dụ.

Cô không thở được, đẩy anh ra thở hổn hển.

Hoắc Long tưởng lại bị cô ra đòn, nhưng không, cô nhìn thẳng vào mắt anh rất lâu.

Giây phút ấy tưởng chừng như ngưng đọng lại vậy.
Khả Ni nhìn thấy ánh mắt ấy có bao nhiêu chân thành, cô cũng nghĩ về anh mỗi ngày.

Cô dần chấp nhận và còn nghĩ hôm ấy anh cũng là lần đầu.

Tính ra thì cả hai bình đẳng.
Hoắc Long là con trai ông trùm, từ nhỏ đã được giáo dục theo nguyên tắc của Hoắc Liên Bang nên tính cách thấm nhuần tư tưởng trọng nghĩa.

Dù bên anh có bao người đẹp theo đuổi, anh muốn ai cũng được, nhưng anh lại giữ thân.

Ấy vậy mà đêm đó lại phá lệ với Khả Ni.

Cô đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh lúc nào không hay rồi..


Bình luận

Truyện đang đọc