BẢO MẪU À MÌNH YÊU NHAU NHÉ!


Minh Huy cũng ôm hai bé cưng rồi nói :
- Hai con hôm nay có nhớ cha không ? Các con đến cùng mẹ à ?
- Dạ, anh em con nhớ cha lắm, nên trưa nay cả nhà ta ăn cơm chung.
- OK cục cưng, giờ cha mẹ còn xử lý việc cùng cô đây một chút mới xong, con ra cửa nhờ chú thư ký lúc nãy dẫn lên phòng cha chơi đi.
- Dạ
Tường Vy chưa vào là đang dặn anh thư ký mang thức ăn lên phòng làm việc của Minh Huy, và ăn cơm cùng hai con, vì cô cũng có làm riêng một phần cho thư ký.
Sau khi dặn xong chậm rãi bước vào phòng, ngay sau đó, cô cảm giác được một ánh mắt dò xét, mang theo sự ghét bỏ quét tới quét lui trên người mình.

Bên trong phòng có một người phụ nữ trẻ đang quan sát cô, thấy cô nhìn qua, người đó phụt cười.
- Ôi trời, anh tìm loại phụ nữ gì thế này ? Đây thật sự là người mà anh tìm để chăm sóc hai bé cưng của tôi ư ?
Không thèm để tâm đến cô ta, Minh Huy đứng lên và đi tới bên cạnh Tường Vy, dịu dàng khoác tay lên vai cô :
- Bà Xã và hai con đến ăn trưa cùng, anh vui quá.
Hai chữ bà xã kia như một tiếng sét giữa trời, đánh cho đầu óc của Hiền Thục nổ ầm ầm.

Cô ta còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nắm tay Tường Vy ngồi xuống sofa, sau đó anh lại xoa xoa tóc cô :
- Có phải nhớ anh rồi đúng không ?
Động tác ấy như thể đang vuốt ve một chú mèo nhỏ, cô mỉm cười quay lại hôn nhẹ vào má anh một cái.
- Chụttt ! Dĩ nhiên là nhớ, biết rồi hỏi mãi.

Vậy chồng có nhớ em không nè ?

- Không nhớ vì ......!quá nhớ
Hai người lại tiếp tục ôm ấp, rồi hôn hít như chốn không người, rắc cả thúng cẩu lương hoành tráng cho người phụ nữ chỉ biết im lặng đứng nhìn rồi tức muốn nội thương tâm hồn, nụ cười trên môi đã tắt từ bao giờ, cô ta không ngờ tới Minh Huy thật sự đang yêu đương cùng một người phụ nữ.

Tuyệt đối không thể nào ! Chắc chắn là giả rồi !
Minh Huy đặt tay bên hông của Tường Vy động tác vô cùng thân mật anh nhỏ giọng hỏi bên tai :
- Có phụ nữ đến tìm chồng mình, sao em không ghen tí nào hết vậy ?
Cảm giác ấm nóng nhồn nhột bên tai, người chồng này như có ma lực làm trái tim cô không chịu yên, nó cứ nhảy nhót trong lồ ng ngực như một chú nai đang chạy loạn nên làm gì còn tâm trí ghen với chả tuông.
Tường Vy siết chặt mép áo của mình, xấu hổ lắc đầu, Minh Huy xoa xoa tóc của vợ, ánh mắt dịu dàng như sắp hòa tan cô và anh làm một, nhưng khi nhìn về phía đối diện thì lại lạnh băng :
- Hiền Thục ! Nếu không còn chuyện gì thì cô đừng đến tìm tôi nữa, vợ tôi sẽ ghen đó, bây giờ cô có thể ra về và mang theo hộp cơm của mình.
Hôm nay anh sẽ nhịn xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vì không muốn lôi thôi làm mất thời gian ăn trưa cùng vợ.

Nhưng Nếu ngày sau Hiền Thục còn không biết điều mà tìm tới vậy Đừng trách anh vô tình, những gì anh có thể làm cho cô thì anh đã làm cả rồi, tố chất tâm lý một người tốt đến mấy cũng không chịu nổi khi bị làm phiền kiểu này.
Hiền Thục siết chặt hai nắm tay cả người cứng đờ ngồi ở chỗ kia vốn cho rằng còn cơ hội vậy mà lại thất bại vì sự xuất hiện của cô gái này.
Không khí ngày càng ái muội mập mờ, Minh Huy dán sát vào người Tường Vy, mùi hương nước hoa quanh quẩn bên chấp mũi làm anh chìm vào trong mơ màng.

Nếu còn tiếp tục anh nghĩ bản thân sẽ lạc lối và ăn cô ngay lúc này.

Tường Vy dường như phát hiện anh không ổn, cô khẽ cười rồi nắm tay anh đứng lên.
- Chồng ơi ! Anh mau đưa em lên gặp hai con đi.
- OK vợ yêu.
Hai bàn tay của Minh Huy và Tường Vy đan chặt vào nhau, vai kề vai cùng nhau sánh bước ra ngoài, mặc kệ Hiền Thục ở phía sau.

Cửa mở, đám nhân viên đang hồi hộp cuối cùng cũng biết được ăn với thực sự là phu nhân tương lai của Vương Gia.
- Cái gì đó là sự thật sao ?
- Trời, tôi đặt hết tiền thưởng vào Hiền Thục, lần này toang thật rồi.
Có một số người đã bị Dưa Hấu và Tường Vy cho nghỉ việc những người này không nghe lời cô, họ chỉ nghĩ là cô chảnh choẹ, thị uy, nên bảo vệ hay phòng nhân sự điều bỏ ngoài tai lời cô nói, anh thư ký thì đang bận chăm hai cục cưng của sếp.
Cả đám người náo loạn kêu gào.

Nếu có anh thư ký ở đây thì anh là người đắc ý nhất, tuy rằng lúc nãy anh cảm thấy việc cá cược quá trẻ con, anh còn tiếp sức cho Tường Vy la mọi người, vẫn mặt dầy chơi cùng mọi người và đã đặt cược cho Tường Vy.

Lúc nầy với tỷ số 1: 10 , anh thu về không ít tiền.

Một người trong số đó lên tiếng trong sự thất vọng.
- Chắc chắn anh Thư ký đã biết trước kết quả nên mới đặt cược lớn như vậy.
- Tôi vẫn không tin tại sao sếp lại chọn cô ta ? Còn ôm eo cô ấy nữa ?
- Đơn giản vì đó là vợ của sếp, mẹ ruột của con sếp.
Nghe được giọng nói mọi người quay lại, thấy anh thư ký bước lại, giọng nói oang oang.

Cô gái tóc xoăn nhẹ hỏi anh :
- Làm sao anh biết ?
- Vì cô ấy là mẹ ruột của hai con sếp, giờ họ đã đăng ký kết hôn từ hai tháng trước.

Còn việc tôi tham gia cá cược là làm theo lời của phu nhân giám đốc, cô ấy muốn sau sự việc này nhắc các cô nhìn người đừng nhìn qua bền ngoài.
Anh nói xong anh đã đăng trên mạng nội bộ một tấm ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn của Minh Huy và Tường Vy, không mấy chốc cả công ty đều biết việc ông chủ đã có vợ, còn đăng thêm một quyết định cho tất cả người tham gia cá cược đều nghỉ việc theo lời của cậu chủ nhỏ Dưa Hấu, ngoại trừ anh thư ký.
Trong phòng làm việc của Minh Huy .
- Mẹ ơi, cha mẹ lâu quá nên chú Thư Ký đã ăn cùng con rồi.
- Là mẹ sợ hai bảo bối của mẹ đói bụng nên đã nhờ chú Thư Ký ăn cùng hai con, giờ thì hai đứa lại đây ăn trái cây ngoan, xem phim hoạt hình đi cho cha mẹ ăn cơm.
Vừa nói xong Tường Vy ôm hôn vào hai cái má trắng mềm, thơm phức mùi sữa của anh em Dâu Tây.
- Dâu Tây hôm nay không xem phim hoạt hình đâu con muốn xem phim người lớn được không ?
- Con cũng vậy.

( Dưa Hấu cũng góp ý )
Cô nhìn anh, rồi anh nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau muốn khóc vì sao con còn quá nhỏ mà nói từ nhạy cảm thế ? Tường Vy nhanh tay nhéo hông Minh Huy, kề vai nghiến răng, nghiến lợi nói :
- Anh hay quá xem phim đen làm gì mà cho con thấy hả ?
- Ua ya, ua ay, đau anh, anh có xem phim đó bao giờ.
Dưa Hấu ngồi gần cầm một miếng kiwi vừa bỏ vào miệng vừa nói :
- Đúng cha không xem phim đó một mình mà cha xem phim đó với mẹ, cả hai cùng xem bỏ hai đứa con ngồi gần cũng hóng xem được một chút, hay lắm.
Tường Vy và Minh Huy đang ngồi lục lại tất cả hình ảnh trong bộ nhớ xem cả hai đã xem phim đó khi nào, cuối cùng bộ nhớ thông báo cả hai chưa xem phim đó bao giờ, nhưng tại sao hai con nói như vậy ?
Tất cả các vật công nghệ cho hai con xài đều được báo trực tiếp đến máy Minh Huy, nghiêm cấm tất cả các đoạn phim bạo lực, ....!đến khi nào anh xem xong duyệt thì các con mới được xem.

Cả hai vợ chồng đang đăm chiêu suy nghĩ thì Dâu Tây hỏi anh trai :
- Anh hai mẹ nói phim đen là phim gì vậy ?
Dưa Hấu làm ra vẻ người anh thông thái, dõng dạc tuyên bố :
- Phim đen là phim nó toàn màu đen, đơn giản vậy mà em không biết, em ngốc nghếch quá.
Nghe xong cuộc nói chuyện giữa hai con, trong đầu hai người lớn xẹt ra một tia sáng, Minh Huy vội hỏi :
- Vậy phim người lớn là phim gì ?

Dưa Hấu làm dáng vẻ người lớn thở dài, một tay lau mồ hôi, lắc đầu nhìn anh :
- Cha thật may mắn có đứa con trai thông thái như con.

Phim người lớn là phim mà có người lớn đóng nhiều, ví dụ từng rồi cha mẹ xem " Chạy đi chờ chi ", có chú Trấn Thành, Cô Hari....!con xem hết tập chẳng có một trẻ em nào.

Con và em xem ké, mà không dám cười to sợ cha mẹ phát hiện không cho xem.
- Cha mẹ khi nào xem phim người lớn cho con xem chung nha.
Nghe câu trả lời xong, bao sự sợ hãi đã tan biến, Tường Vy cười ôm hai con rồi hôn mỗi bé một cái và phân tích :
- " Chạy đi chờ chi " chỉ là một game show không phải là phim, chương trình người lớn có rất nhiều thể loại có loại giết người mổ bụng, ...!rất kinh khủng các con còn quá nhỏ mà xem phim đó sẽ bị bệnh tâm thần, rất nguy hiểm phải vào bệnh viện nên mới cấm các con xem, nếu như bị phát hiện xem lén sẽ bị chú công an bắt vào tù đó hai con sợ không ?
Khi con thích chương trình nào của người lớn con cứ nhớ tên khi nào muốn xem lại xin phép cha mẹ sẽ cho xem, không được dùng từ phim người lớn nữa nghe chưa ?
Cả hai đồng ý gật đầu, Dâu Tây hỏi :
- Vậy bây giờ con có thể xem game show đó được không ?
Tường Vy gật đầu mở game show xem cùng hai bé trong phòng nghỉ, Minh Huy chơi cùng ba mẹ con một tí lại bắt đầu vào công việc.
Một lúc sau cô đến cạnh anh thì thầm :
- Hôm nay em mới lại công ty đã cho việc hết chính người nhân viên của công ty rồi, anh có giận em không ?
- Không sao, những người nói nhiều làm chẳng bao nhiêu thì cho nghỉ bớt cũng đở phiền.

Công ty này một phần cũng của em mà, muốn làm gì cũng được.
- Lúc nãy em nhéo anh còn đau không để em thoa dầu cho.

Minh Huy nhẹ nhàng nắm tay cô kéo mạnh, làm cô mất thăng bằng và ngồi lên đùi anh, Minh Huy ôm cô thật chặt :
- Còn đau lắm nha, vết thương như có thể chạy khắp nơi trong cơ thể, đau ê ẩm cả người, tối nay em phải về mát xa toàn thân giúp anh đặt biệt là chỗ này nè .....
Anh cầm tay cô đặt vào cây kem của mình, cô mặt đỏ bừng lên, đánh anh một cái rồi chạy thật nhanh vào phòng nghỉ cùng hai bé con..


Bình luận

Truyện đang đọc