BẢO MẪU À MÌNH YÊU NHAU NHÉ!


Ở một nơi khác.
Minh Huy vừa kết thúc cuộc gọi điện thoại với Tường Vy xong, thì chuông điện thoại anh vừa reo lên, điện thoại liên tục nhấp nháy đèn, trên màn hình hiện tên người gọi là Phi Phàm, không nghĩ nhiều anh liền liên ấn nút nhận cuộc gọi.
- Anh Huy, chị Vy đã về Việt Nam hiện ở khách sạn Rose
- Uhm biết rồi! Anh đang ở gần khách sạn Rose, lần này chú em cập nhật tin tức hơi bị chậm đó
Vừa nói xong, anh không đợi người bên kia trả lời thì đã cúp máy, mắt nhìn ra ngoài, miệng mỉm cười, lòng thầm nghĩ " Vợ à! Em không bao giờ thông minh bằng anh đâu, em chạy kiểu gì cũng không thoát.....!lần này anh mà bắt được em là anh cho em không xuống giường được luôn "
...***********...
Khách sạn Rose
Tường Vy lúc này đang tập trung chuẩn bị để đi bar thì chiếc điện thoại cô cô một dãy số lạ gọi đến, vừa ấn phím nhận cuộc gọi.
- Alô
Đầu bên kia là tiếng của một người đàn ông.
- Xin lỗi, đây có phải là số điện thoại của chị Nguyễn Thị Tường Vy không?
- Đúng, tìm tôi có việc gì?
- Dạ, xe của chị đã được vận chuyển sang thành phố Hồ Chí Minh hiện tại đang ở độ của sân bay Tân Sơn Nhất, mong chị sắp xếp thời gian đến lấy.
Tường Vy nghe người ta nhắc đến xe của mình ngay tức khắc phấn chấn hẳn lên:
- Được tôi sẽ qua ngay, anh cứ chờ ở đó
- Vâng!
Tường Vy hiện tại đã chuẩn bị xong, tối nay cô chọn cho mình một kiểu tóc búi cao ở đỉnh đầu được thắt tết tỉ mỉ, cô khoác lên người một bộ cánh bằng nhung, ôm sát người, màu xanh đen, chỉ dài gần đến đầu gối, cổ áo phía trước khoét sâu đến tận ngực, chỉ che đậy cặp đào hờ hững bằng mút ngực may sẵn trong váy, phía sau váy thì để trống cả phần lưng trắng ngần, không tỳ vết, cô uyển chuyển bước đi trên đôi giày cao gót hơn 12cm đi xuống sảnh chính, rồi bước đến chiếc taxi đã được đặt trước.

- Bác tài, cho cháu tới bãi đỗ xe của sân bay Tân Sơn Nhất
Tài xế sau khi đã biết được địa chỉ cần đến, đã cho khởi động xe, nhanh chóng hòa vào dòng xe đang tấp nập trên phố.
Sau gần một tiếng mới đến nơi, cô trả tiền xong, cửa xe đã được anh nhân viên vận chuyển xe mở sẵn, trên môi nở một nụ cười tiêu chuẩn.
- Chào! Chị Tường Vy!
- Uhm chào anh, tôi là Tường Vy chủ nhân của Bảo Bảo
- Bảo Bảo?
- À ý tôi là chiếc Lamborghini Aventador biển số NB 88888 vừa mới vận chuyển đến ngày hôm nay.
Vừa nói xong Tường Vy đã đưa thẻ vận chuyển, anh nhân viên cầm thẻ quét mã QR trên thẻ xác nhận, đúng thông tin liền đánh dấu tích và dẫn Tường Vy ra bãi đỗ nơi chiếc xế hộp tiền tỷ Lamborghini Aventador.
- Xe của chị đây
Anh thanh niên đó chỉ vào chiếc xe được bọc kín bởi bạt che ngay trước mắt.

Tường Vy vội đi tới lật bạt xe ra rồi nhìn một lượt chiếc xe màu vàng đặt trưng của vàng 18k.
- Đúng là Bảo Bảo của chị rồi, nhớ em quá đi mất.
Người thanh niên dẫn cô đến đây có chút bất ngờ, anh ta cứ nhìn cô mãi cho tới khi Tường Vy đưa cho anh hai tờ tiền mệnh giá cao và lấy chìa khóa xe trong túi xách ra, mở cửa leo lên xe, khởi động vô lăng rồi lao đi như một cơn gió.
Nói thật đã một tuần cô chưa đụng vào Bảo Bảo rồi nên có chút nhớ nhung, cũng rất ấm ức vì bị Minh Huy khóa hết thẻ.
Cô thông thả hạ kính xe xuống, lái dạo quanh thành phố, từng đợt gió thổi vào mặt lành lạnh nhưng cảm giác rất thoải mái.
Một lúc sau cô cũng đã đến quán bar Overnight xe cô vừa ngừng lại, cô vừa bước xuống xe đi thẳng vào trong và ngồi lên ghế sofa ở vị trí trung tâm quán, tựa lưng vào lưng ghế, miệng đang nhấp nhẹ một ly rượu mạnh.


Một người thanh niên khoảng hơn hai mươi mấy tuổi, khuôn mặt khá điển trai, trên người toàn hàng hiệu, tóc nhuộm màu đỏ rượu, hắn đi đến gần ngồi xuống Tường Vy và nói:
- Ây yo! Cô em xinh đẹp hôm nay đi một mình à?
Tường Vy mỉm cười không trả lời, tay nâng ly rượu nhấp nháp và tiếp tục thưởng thức mùi vị của rượu đang chạy khắp nơi trong cơ thể.

Hắn thấy cô không thấy cô trả lời nhưng vẫn cố bắt chuyện
- Em uống cùng anh một ly rượu làm quen nhé
Cô không nói, cầm ly rượu của mình lên và chạm nhẹ vào ly rượu của hắn rồi đưa lên miệng mình uống một cách đầy quyến rũ.
- Em qua bàn bên kia uống cùng anh và bạn cho vui
Hắn ta vừa nói, vừa chỉ vào một cái bàn gần đó, có năm người đàn ông trẻ khoảng ba mươi tuổi đang ôm ấp các cô em chân dài xinh đẹp, hắn được xem là trẻ nhất trong nhóm, cô nhìn hắn nở một nụ cười đầy quyến rũ với hắn, cất giọng nói đầy mê hoặc mà nói:
- Tôi không qua bên đó nhưng anh có thể mời bạn mình sang đây
- Được, được anh sẽ kêu bạn qua đây làm quen với em, cuối cùng anh cũng nghe được giọng nói của em rồi, nó rất hay
Hắn trở về bàn, nói chuyện với mấy người đàn ông kia, một lúc sau thì bọn họ cùng bước đến chỗ Tường Vy trên tay mỗi người đều cầm theo một ly rượu.

Hắn lại tiếp tục nói:
- Em gái đây là những người bạn thân của anh, chúng ta cùng uống một ly làm quen nha
Tường Vy nhếch mép nói:
- Muốn làm quen người khác, các anh ít nhất cũng phải nói tên mình ra chứ?

- Đồ gà chân dài, gái bao cũng đòi cướp anh Quý, bạn trai bạn trai của tao à?
Tất cả mọi người cùng hướng ánh mắt về cô gái vừa nói chuyện.
Đó là một cô gái thân hình rất chuẩn, điện nước đầy đủ, tóc màu bạch kim ngắn ngang vai, làn da cũng trắng ngần, kiểu váy cô ấy đang mặc vô cùng tiết kiệm vải, nhìn cũng rất cool ngầu.
Tường Vy sao khi quan sát cô gái ấy một lượt từ trên xuống dưới, cô liền cười to và nói với ả ta:
- Nói mà không biết nhục hả cô em? Trước khi nói người khác, tôi mong cô em hãy suy nghĩ bản thân mình có giống như vậy không?
Ả ta chạy vội lại chỗ cô đang ngồi, tay ả ta giơ lên cao nhắm chuẩn mặt Tường Vy mà đánh " chát " một tiếng đánh to lớn kèm theo hét vang lên
- Áaaaaa
- Cảm giác để chính bàn tay mình tán mình như vậy chắc khó chịu lắm phải không cô em? Muốn đánh chị em còn non lắm nhóc à.
Khi ả ta vừa giơ tay muốn đánh cô, thì cô đã nhanh hơn, cô nắm lấy tay ả mà tán thật mạnh, làm mặt ả còn in hằn năm dấu vân tay, cô nhìn ả ta
- Có bạn trai mà không giữ được để anh ta đi rắc thính khắp nơi, giờ còn giở thói ngang ngược nói tôi cướp bạn trai cô à? Xin lỗi dù cô có cho, tôi cũng không thèm, ai là thân nhân của ả điên này thì làm ơn đem đi chỗ khác
- Con quỷ cái, mày dám đánh tao? Còn dám nói là tao bị điên à?
- Tôi nói cô điên mà không chịu, tôi không có đánh chỉ nắm tay cô đánh thôi, nói thì phải cho đúng, còn bây giờ mới thật sự là đánh nè
Vừa nói cô vừa dùng hết sức tặng ả một bạt tay ở má còn lại, đánh mạnh đến nỗi tét cả khoé môi, mặt ả ta cũng bị lệch sang một bên, Tường Vy cười nói tiếp:
- Vậy là đều cả hai má luôn rồi ha ha, tôi khuyên cô một câu chân thành nếu bạn trai cô có mặt ở đây mà để cô bị tôi đánh vậy không vào can ngăn thì đó cô bỏ được rồi.
Cô móc trong ví ra vài tờ tiền mệnh giá cao dưới đáy ly rượu đã uống cạn, cô xoay người định bước đi thì người đàn ông tên Quý kia nắm tay cô lại, giọng đang cố đè nén cơn giận dữ nói với Tường Vy:
- Em gái đánh bạn anh xong em định bỏ đi à?
Tường Vy nhìn thẳng mặt tên Quý đầy tự tin, không một chút sợ hãi, đáp lời hắn bằng giong đầy mỉa mai:
- Đánh thì cũng đánh rồi ở lại làm gì? Hay anh thấy tôi đánh bạn anh như vậy chưa đủ?
Tên Quý chưa kịp trả lời thì phía trên tầng một vang lên tiếng vỗ tay rất lớn kèm theo một giọng cười rất sảng khoái của một người đàn ông:
" Bộp! Bộp! Bộp "

- Ha ha ha Tôi hôm nay phải mở mắt thật to, xem là nhân vật lớn nào dám đến bar của tôi mà làm loạn thế này
Người đàn ông ấy từ tốn bước từng bước chậm rãi đến chỗ Tường Vy đang đứng, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, thấy trên người cô từ đầu đến chân toàn là hàng hiệu thuộc loại siêu hiếm, đôi khi bỏ ra rất nhiều tiền cũng không mua được, hắn cũng thấy rất thú vị với cô gái trước mặt nhưng vẻ ngoài vẫn cố tỏ ra lạnh lùng:
- Cô gái, tại sao dám đến quán tôi làm loạn?
Tường Vy nhìn hắn cười tươi trả lời:
- Muốn biết ai là người làm loạn ở đây thì về tự check camera mà xem, tiền rượu và phí tổn thất tôi đã để dưới ly rượu, còn giờ cảm phiền anh tránh ra cho tôi còn về nữa
Người phụ nữ đang gây chuyện với cô chính là cô em họ của Tường Vy là Kiều Ngọc Diễm Thúy Linda Trang Đài, còn người đàn ông chủ quán bar chính là Kiến Văn, vì cả hai người đi phẫu thuật để thay đổi toàn bộ khuôn mặt của chính mình, đến mức không ai nhìn ra cả hai là ai trong quá khứ nhưng Tường Vy thì đã biết rõ thân phận của hai người, vì một lần cô vào phòng của cậu hai của mình để lấy giúp cậu ấy vài bộ hồ sơ quan trọng mang đến bệnh viện thì cô vô tình thấy bệnh án của Trang Đài và Kiến Văn.
...***********...
Ở Khách Sạn Rose
Xem Minh Huy vừa ngừng lại trước cửa khách sạn, anh hạ kính xe xuống, vị quản lý cấp cao nhất của khách sạn đã chạy đến đứng cạnh cửa xe, anh liền nói:
- Vợ tôi hiện tại có ở khách sạn không?
Vị quản lý ngơi ngác hỏi lại:
- Thưa phu nhân là ai vậy ạ?
Anh đưa hình của cô cho vị quản lý xem, vị quản lý liền trả lời:
- Dạ anh Huy, phu nhân đã ra ngoài được một lúc rồi
- Anh có biết cô ấy đi đâu không?
- Dạ không ạ.
- Được rồi, anh đi làm việc của anh đi
- Dạ anh Huy
Anh cứ tưởng cô còn ở khách sạn, nên cũng không xem định vị của cô, nhưng khi thấy vị trí của cô anh liền đen mặt vì cô đang ở quán bar Overnight.


Bình luận

Truyện đang đọc