BẮT ĐƯỢC THỎ CON RỒI

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Quốc Bảo chạy còn nhanh hơn thỏ, tôi chằng kịp giữ cậu ta lại để chất vất bất kì thứ gì. Nhưng tôi nghĩ vậy cũng tốt, vì nếu cậu ta thật sự ở lại tôi sẽ rối rắm không nhìn thẳng mặt cậu ta được mất.


Chúng tôi vừa HÔN MÔI đó!


Dù chỉ là một cái chạm nhẹ, không có ướt át hay gì đó tương tự nhưng nó chắc chắn cũng được tính là hôn!
Cảm giác thật sự tuyệt vời.. Ớ. Không, là khủng khiếp! Chính xác là khủng khiếp luôn! Tim tôi đến giờ vẫn còn nhảy lên bình bịch, hai má nóng rực, máu trong người cứ cuồn cuộn chảy về phía hai cánh môi đây này! Cảm giác nụ hôn đầu tiên bị người ta tước đoạt là thế này à? Trời ạ, ôi mẹ ơi, thật sự không còn lời nào có thể diễn tả hết xúc cảm của tôi lúc này!


Chạm nhẹ lên môi mình, sự mềm mại ấm áp từ môi của Quốc Bảo dường như vẫn còn vương lại. Tôi tựa lưng vào tường, mặc kệ cuốn sách mình vẫn nâng niu quý trọng rơi xuống sàn hành lang. Hiện tại tôi nghĩ bản thân hiểu vì sao cứ yêu vào IQ liền giảm rồi. Máu nóng, đầu nóng ác liệt thế này nơ ron thần kinh không chết bớt mới là lạ đấy!
Không được!
Chuyện này quá nguy hiểm, nếu cứ ở cạnh Quốc Bảo lâu, tôi sợ rằng thứ cảm xúc lẫn lộn trong lòng mình lúc này sẽ bị chuyển biến mất! Tôi không được phép ngu đi, trí thông minh này là điều duy nhất có thể giúp tôi thoát nghèo, giúp mẹ tôi hết khổ! Tự thôi miên thôi, Hải Dương, mày đang cảm thấy gớm muốn chết, Quốc Bảo là tên nhà giàu ngu đần xấu xa, tuyệt đối không được phép lung lay trước hắn!


*
Chuyện đáng xấu hổ này tuyệt đối không thể cho ai biết được! Vậy nên sau khi hưởng thụ xong cảm giác "đó", tôi nhìn xung quanh xác nhận không ai để ý rồi giả bộ tự nhiên, cầm sách lên tiếp tục ghi chép. Nếu chút nữa cô có hỏi Quốc Bảo đâu, vì sao không chịu phạt nhất định tôi sẽ mách rằng cậu ta chán quá trốn đi chơi. Ai bảo cậu ta dám cướp đoạt nụ hôn đầu của tôi sau đó chạy mất dép chứ? Hừ, một lời giải thích cũng không có, đỏ mặt chạy trốn chẳng đáng mặt đàn ông tí nào! Xem tôi đi, ít ra tôi còn bình tĩnh đứng được ở đây này!
Tuy rằng đầu óc nghĩ như vậy và tay vẫn cứ chép bài bình thường nhưng thực sự tôi chẳng tập trung tí nào. Cứ lơ ma lơ mơ cho đến tận cuối tiết cũng chẳng ai thèm quan tâm hết. Bay bổng lung tung, thoáng cái đã đến giờ tan trường rồi. Đợi giáo viên ra khỏi lớp, tôi nhanh chân chạy về chỗ của mình lấy đồ ra về. Mọi hôm giờ này tôi và Thủy sẽ gặp nhau nói chút chuyện linh tinh sau đó đứa nào về nhà đứa nấy. Hai đứa ở hai đầu xa thẳm nên chưa bao giờ chúng tôi cùng nhau một quãng đường cả. Nhưng thế mới đúng là may ấy chứ, nếu cùng đường thì vụ làm thêm của tôi vỡ lở mất!


Ôm cặp sách đứng dậy, vừa bước chân trước ra đã thấy Thủy lao đến chỗ tôi như một cơn lốc. Cô bạn hớt hơ hớt hải, thở gấp dúi cặp của mình cho tôi. Khuôn mặt vốn thanh tú lúc này trở nên tái mét, Thủy ôm bụng, tuyên bố hùng hồn: "Sắp.. Sắp nhịn hết nổi!"


"Tào Tháo đuổi à?" Tôi ôm luôn cặp của Thủy, lịch sự hỏi thăm "Đau bụng lắm không?"


"Minh ra nhà vệ sinh!" Thủy chạy một mạch gấp gáp, nhưng như tôi nhớ thì nhà vệ sinh khu nhà này đang sửa chữa rồi, nếu cô bạn muốn đi thì nhà vệ sinh gần nhất ở khu sân vận động cơ. Có nghĩa là phải chạy ra gần điểm uống nước, đi thêm 10 mét nữa mới có thể giải quyết nỗi buồn!
Không hiểu Tào Tháo đuổi đến đâu rồi, Thủy có nhịn nổi tới khi bước vào nhà vệ sinh không ta? Haha.. à quên, không nên cười khi người khác mắc ị, đấy là nghiệp!
"Cầm cặp giúp mình với!"


"Không thành vấn đề!" Tôi gật đầu rồi cũng ôm cặp thong dong theo đít Thủy.
Xem cô bạn gấp gáp chạy loạn nói thật là cũng giải trí ra phết, ít nhất cũng khiến tôi tạm quên được khuôn mặt ngu ngốc của Quốc Bảo và sự vụ đáng xấu hổ lúc chiều!


Con đường ra sân vận động vắng tanh vì học sinh tản vừa hết cả. Chẳng ai muốn tới đây uống nước hoặc giải quyết vấn đề cá nhân nếu như không gấp gáp. Hai chúng tôi dường như là những học sinh cuối cùng còn ở khu vực này. À không, phía trong sân vận động vẫn còn người! Là vài ba học sinh tham gia CLB nào đó, họ vẫn đang tiếp tục làm việc của mình chưa dừng lại. Tôi không để tâm lắm, thấy Thủy lao vào nhà vệ sinh cũng đi theo. Thật ra đứng ngoài hành lang cả buổi chiều cũng mắc lắm chứ đùa. Giải quyết luôn xong về cả thể, chỗ này mùi không gớm lắm, đi cho nhẹ người!
Vừa đóng cửa phòng lại tiếng róc rách lập tức bay ra từ bốn phía, xen lẫn với nó là những tiếng bước chân và cười nói vui vẻ. Không phải giọng cười của chúng tôi nhưng lại rất quen, dường như là ai đó thân thuộc lắm.


"Nó cố ý làm vậy đấy!"


"Phải ha! Thấy nó được ra ngoài đứng cùng Quốc Bảo có vẻ sung sướng lắm!" Dịu! Giọng này là con Dịu 100% luôn!
Ra là sau lưng nó nói về tôi như vậy, tim đau quá man! "Nhưng cậu ấy có ưa nó quái đâu, vừa ra đứng cái bỏ đi luôn! Cho tẽn tò!"


"Ha ha ha.." Tiếng cười sang sảng đầy vui vẻ này trăm phần trăm là của Linh Oanh! Nó đệm vào, cùng Dịu xỉa xói tôi "Nhục luôn ấy chứ! Muốn dùng cách này gây sự chú ý với Quốc Bảo, đúng là không biết lượng sức! Mình đứng đâu cũng không nhận thức nổi!"


"Nhưng tôi thấy á.." Tiếng của ai đó xa lạ chen vào "..Quốc Bảo cũng cưng cậu ta lắm chứ đùa!"


"Cưng? Cái gì cưng?" Nhao nhao lên một loạt những giọng nữ cao vút "Kể coi!"


"Chứ không à?" Người kia tiếp "Chuyện làm thêm ấy.. Quốc Bảo nói ai dám hé răng nhất định sẽ đập người đó! Quán cô Nguyệt nổi thế, trường mình khối đứa biết chuyện mà làm gì có ai dám mách thầy?"


"Cũng phải.." Chúng nó trầm xuống, thông tin này tuôn ra lập tức khiến tôi sốc nặng!


Quốc Bảo cấm bọn họ không được nhắc gì tới chuyện tôi làm thêm thế nên đến giờ chuyện đó vẫn chưa bị phát giác. Vậy mà bao lâu nay tôi còn tưởng mình giấu kĩ lắm cơ, thì ra là cậu ta.. Cậu ta.. Nhưng vì cái gì Quốc Bảo phải giúp tôi? Chắc chắn không phải vì mấy bài vở cậu ta lười chép, càng không phải vì điểm số trong bài kiểm tra.
Vậy thì là vì sao?
Nụ hôn chớp nhoáng chiều nay hiển thị trong óc, điều này làm tôi trì trệ hẳn, thông tin bày ra trước mặt nhưng trí não lại không dám có phản ứng, không dám xác định nó là sự thật. Ai bảo sự thật này khó tin như thế làm gì chứ?


"Phương Anh sợ gì đâu.." Dịu thắc mắc "Phương Anh còn chơi thân, ngang hàng với tụi Kiều Anh cơ mà, vì sao Phương Anh lại không nói nhỉ?"


"Vì cậu ấy muốn giữ nó lại chứ sao!" Linh Oanh nghiến răng "Phương Anh nói để nó trong tầm mắt giải quyết mới dễ!"


"Nhưng Phương Anh bảo bọn Kiều Anh xử lí nó cũng có được đâu!" Dịu thở dài "Còn bị bể hết kìa!"


"Đúng đấy! Vụ Kiều Anh thật ra là thế nào?"


"Kể coi!"


"Mau nói nghe đi mà.."


Những tiếng nói chuyện và bước chân lại xôn xao và xa dần. Tôi mở cửa phòng bước ra ngoài, Thủy cũng cùng lúc đi ra từ căn phòng trong góc. Bọn họ nói to như vậy thì dù có không muốn chắc chắn Thủy cũng đã nghe thấy hết rồi. Cô bạn nhìn tôi, cười toe: "Quốc Bảo bảo vệ cậu kìa, nhất định cậu ta cũng có tình cảm với cậu!"
Sau đó dừng một chút, Thủy chau mày: "Nhưng Phương Anh sao lại có liên quan ta? Không ngờ bạn ấy nhìn bình thường mà lại ghê gớm đến vậy!"


Nếu như nghe sự tích của cô nàng thì cậu còn phải rùng mình run rẩy nữa cơ!
Tự dưng mồ hôi lạnh chảy ra sau lưng tôi, bị người ta thù ghét tôi không sợ, nhưng bị một kẻ đầu óc có vấn đề nhắm vào, tôi sợ!

Bình luận

Truyện đang đọc