BẮT ĐƯỢC THỎ CON RỒI

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày hôm sau chúng tôi trở lại trường nhận lịch học. Hiện tại mới là cuối tháng tám nên chỉ đi học sớm chứ chưa khai giảng. Nghe nói chương trình học của lớp 11 là nặng nhất trong cả ba khối lớp, năm nay tôi nhất quyết phải cố gắng thật nhiều!
Giáo viên chủ nhiệm vẫn là thầy giáo mặt lạnh, sau khi vào lớp dặn dò qua loa thì chẳng đề cập gì đến chuyện đổi chỗ đầu năm cả, cứ như vậy đi thẳng. Hải Đăng vẫn là lớp trưởng ít đất diễn, sau khi cậu ta nghe thầy nhắc nhở xong thì chạy xuống văn phòng chép thời khóa biểu mới, trong lớp chỉ còn đám học sinh túm tụm lại với nhau mà thôi. Lập tức cả lớp ồn ào như chợ vỡ, chúng nó đua nhau khoe khoang hè này đi đâu chơi, vui vẻ ra sao, hưởng thụ sung sướng nhường nào.. Với một đứa cả hè chỉ cắm mặt vào làm như tôi thì điều ấy cực kì đáng hâm mộ. Nhưng chỉ hâm mộ thôi thì cũng chẳng được gì, tốt nhất là lấy nó làm động lực cố gắng, sau này giàu có sợ gì không được đi chơi?


Chờ mãi tới tận lúc chép xong thời khóa biểu, gần ra về hết đến nơi mà Quốc Bảo vẫn không thấy ló mặt. Nếu như cậu ta không đến thì tôi biết làm sao bây giờ?


"Sao đấy?" Thủy huých vai tôi, cô bạn đang kể lại chuyện hôm trước bên đội tuyển của cô bạn.. sau đó thế nào thì tôi chịu không vào đầu nổi! Cứ loanh quanh nghĩ Bảo Bảo Bảo nứt não mất thôi! "Thẫn thờ như kiểu mới yêu ấy!"


"Đâu có!" Tôi chối vội, tự dưng nảy ra một ý tưởng ngu ngốc hết sức. Tôi sẽ được về sớm, sau đó sẽ vào nhà cậu ta, lấy cớ đưa thời khóa biểu mà gặp trực tiếp cậu ta! Đúng rồi, được đó! "Tại tôi hơi nhức đầu, nghỉ lâu giờ đi học không quen!"


"Thật ý?" Thủy bĩu môi "Cậu là người thích đến trường nhất, bảo không quen ai tin?"


"Ha ha.." Tôi vẫy vẫy tay, rút điện thoại ra xem "Muộn phết rồi đấy, mình đi về đi!"


"Ừ!" Thủy gật đầu tán đồng "Năm nay trường may thêm đồng phục đấy! Nhưng nữ sinh nếu năm ngoái may quần thì năm nay phải may váy! Oái oăm ghê!"


"Có cái quy định này nữa à?" Hơ, hay nhỉ? Mặc dù tôi đợt này dậy thì nửa chừng đã ra gì hơn xưa nhưng vẫn không thích mặc váy đâu. Từ bé tới giờ ngoài lần bị Quốc Bảo bẫy và mấy lần diễn văn nghệ hồi cấp I cấp II thì chưa bao giờ tôi diện váy đâu!
Ngại chết đi được!
"Đùa chứ! Ai dám mặc?"


"Có sao?" Thủy huých vai tôi "Đợt này cậu trắng xinh, còn có ngực nữa, mặc chắc chắn đẹp, mấy nàng hot girl khác phải lác mắt!"


"Thôi đi, tôi lùn một mẩu này đẹp cái nỗi gì?"


"Quan trọng là thần thái hiểu chưa?"


"..."


Chúng tôi giỡn nhau thêm một chút rồi rẽ sang hai hướng để trở về nhà. Theo đúng dự định ban đầu, tôi đi qua quán cô Nguyệt, quẹo qua ngõ sau, đi vào khu vực đầy những biệt thự lớn. Vì chỗ này nhà nào cũng giống nhà nào, lại thêm chuyện toàn tới đây vào buổi tối nên nói thật tôi không tài nào nhớ được đâu là nhà Quốc Bảo. Vậy là tôi lôi điện thoại ra, quyết định chơi lớn gọi cho cậu ta một cuộc!
Người này không hiểu bận thứ gì, phải mất một lúc lâu thật lâu mới lục cục nhấc máy. Và ngay khi cậu ta mở lời, tôi đã hiểu ngay cậu ta bận gì rồi! Bận ngủ! Trời ơi, sáng bảnh ra rồi vẫn còn ngủ! Chắc là do hôm qua cậu ta mới bay về nên còn mệt mỏi, ờ, chắc là vậy thôi ha, chứ ai mà đủ công lực nướng được tới tận bây giờ chứ?


"Alo?" Quốc Bảo uể oải hỏi "Sáng sớm ai gọi đó?"


"Giờ này cậu bảo là sáng sớm?" Tôi lạnh giọng, người này nhấc máy còn không thèm xem màn hình nữa kìa!
Nhưng ngay khi tôi cất lời, phía bên kia đầu dây gần như ngay lập tức bật dậy. Tiếng loạt soạt và những âm thanh đồ vật di chuyển như thể muốn xé rách lỗ tai tôi ra vậy!
"Làm gì đó? Ngã giường à?"


"Hải Dương!" Hình như đúng là ngã giường thật! Khoa trương ghê cơ, làm như tôi gọi điện là chuyện ghê gớm, ngàn năm mới có một lần không bằng! Hứ! "Sao vậy? Có chuyện gì gấp thế? Đám Kiều Anh.."


"Không phải!" Chẳng lẽ trong mắt cậu tôi là loại người cứ phải có nguy hiểm tính mạng mới dùng điện thoại? Đáng ghét quá đi mất! Nhưng được rồi.. Cậu đúng đấy!
"Tôi đang ở cổng nhà cậu, có tiện gặp không?"


"Tiện! Tiện! Tiện!" Quốc Bảo giật giọng, ngay lập tức thêm vào "Cúp nha, đợi tôi hai phút, xuống liền!"


Và sau đó, cái "hai phút" của cậu ta được nhân lên gấp năm lần. Cũng may tôi là người tính toán giỏi, đã cộng thêm thời gian vệ sinh thân thể, thay quần áo cho cậu ta rồi. Chứ nói thật, nếu Quốc Bảo không thèm đánh răng rửa mặt, mặc nguyên đồ ngủ, tóc bù xù xuống gặp tôi thì tôi sẽ bị sốc văn hóa đó! Nhất là chưa đánh răng! Chưa đánh răng đảm bảo sẽ không dám mở miệng nói chuyện với người khác!
Cánh cổng một căn biệt thự ngay gần chỗ tôi đứng mở tung, một cậu trai cao hơn mét 8, mặc bộ đồ thể thao đơn giản, mái tóc xoăn bồng bềnh, hơi vênh mặt đi ra. Khí tức thanh xuân lập tức ngập tràn ngay khi cậu ta nở nụ cười rộ, vẫy vẫy tay: "Vào nhà chơi nhé!"


"Không vào!" Tôi lắc đầu, đi tới "Đến đưa cho cậu thời khóa biểu, dặn cậu mai đi học tử tế!"


"Oa, Hải Dương đúng là bảo mẫu tốt!" Cậu ta toét miệng, giơ điện thoại ra "Nhưng không ai nói cho cậu tất cả thông tin liên quan đến lớp học đều có trên mạng xã hội à?"


"Cậu.. Cậu biết rồi?" Thế này có khác gì tôi đang làm việc dư thừa không cơ chứ!
Nhưng tôi vẫn cố giữ sự bình thản, tiếp tục lôi một chiếc hộp nhỏ tinh xảo ra khỏi cặp, đưa tới trước mặt cậu ta: "Thế thì tôi cũng nói luôn, thật ra tôi tới là để trả cái này cho cậu!"


"Cậu không thích?" Quốc Bảo ngạc nhiên nhìn món quà mình khổ công chọn lựa bị đem trả tận nơi. Xin lỗi, tôi thích, nhưng tôi không nghĩ ra lí do nào thích hợp để hưởng thụ nó cả! "Hay không biết dùng? Tôi dạy!"


"Không!" Tôi dứt khoát dúi vào tay cậu ta "Tôi với cậu không thân thiết đến độ tặng món quà giá trị lớn thế này đâu!"


"Sao lại không?" Cậu ta dậm chân tức tối "Ai nói không thân thiết? Chúng ta cũng đã hôn.."


"Cậu nói cái gì?"


"Chính là cái đó!" Quốc Bảo hơi ngại ngùng, sau đó cũng ngẩng đầu nhìn tôi, bàn tay xấu xa còn đưa lên, khe khẽ xoắn nhẹ một lọn tóc đang rơi bên má tôi "Quan hệ của chúng ta chính là kiểu ấy! Cậu nghĩ xem, có thằng con trai nào tự dưng đi đối xử tốt với một cô gái hay không? Tất cả đều cần phải có lí do hết!"


"..." Tôi trố mắt nhìn cậu ta không chớp, tôi biết, tôi biết chứ.. Nhưng tôi không dám tin, không dám tin những điều ấy là sự thật! Sao có thể? Sao có thể như vậy được?


"Đáng lẽ tôi tính để vài hôm nữa, chờ tới ngày sinh nhật cậu mới nói cơ.." Cậu ta quét nhẹ ngón tay thon dài kia qua má tôi, xẹt lên môi mềm, xúc cảm nhẹ nhàng lành lạnh khiến tôi rùng mình. Cứ như vậy, tôi chết chân đứng nguyên tại chỗ, mặc cho những lời nói của Quốc Bảo quẩn quanh "..Nhưng thôi đi, cậu đã ngốc thế, hôm nay tôi sẽ nói thẳng cho cậu hay.."


"..."


"Hải Dương!" Quốc Bảo nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi hồ thu đen láy không cho phép tôi chạy trốn "Tôi thích cậu!"


Tim tôi rớt rồi!
Đầu tôi treo rồi!
Vậy là xong!


"Không đúng!" Cậu ta lắc đầu, sau đó híp mắt cười gian "Phải nói là.. Tôi yêu cậu!"

Bình luận

Truyện đang đọc