Ánh dương dần tắt nơi phía tây chân trời, ánh sáng cam vàng buổi chiều tà mang vẻ buồn bã khó hiểu bao trùm tòa biệt thự cổ kính mang màu sắc trầm buồn tọa lạc nơi hoang mạc vắng lặng yên tĩnh này càng tôn lên sự vẻ thê lương cô quạnh của nó.
Nói là biệt thự thật là khiêm tốn, tôi nên gọi nó là tòa lâu đài cũng không sai đâu.
Tòa nhà hơn 83 phòng và vô số đường hầm, mật thất mà tới một con ma rảnh rỗi chẳng có việc vì làm là tôi đây cũng chưa đi hết được đủ khiến bạn hình dung về sự to lớn, đồ sộ, hoàng tráng của nó không? Nếu chưa, tôi phải nói thêm là nó còn có 6 tầng lầu đấy, chà chà, 83 nhân cho 6, bạn có thể hình dung ra chưa? Chưa kể tới mật thất hầm ngầm đâu, ây cha…
Rộng lớn như một doanh trại ấy chứ!
Tôi không biết trước đó nó dùng làm cho việc gì, vì sao lại bị bỏ hoang và vì sao giờ đây lại được mấy lão chết tiệt kia tái sử dụng lại cái lâu đài nằm ở nơi cực cực cực kỳ hẻo lánh, bốn bề hoang mạc vắng lặng không thấy bóng dáng bất kỳ sinh vật sống nào ngoại trừ vài cây xương rồng chẳng biết là còn tồn tại được bao lâu nữa, hiện giờ, tôi chỉ biết là bản thân bị giam giữ rất rất rất và rất kỹ với lý do ác hồn không thể siêu thoát!
Hờ hờ, cũng oai chứ nhỉ!
Thú thực là tôi cũng chả có oan khuất gì, lại càng không có nỗi hận ngập trời như các bạn tưởng về các loại ma quỷ trên phim ảnh đâu.
Đơn giản là tôi không muốn biến mất.
Tất nhiên trên đời đã có ma quỷ tất nhiên sẽ tồn tại thần phật, nhưng khổ nỗi để trở thành tiên thành phật thì phải tu hành khổ sai từ thời còn sống, đã chết rồi thì mau mau siêu sinh đi, qua kiếp sau có thể bắt đầu lại, nếu không chịu “tự nguyện” siêu thoát, tới lúc linh hồn lực hết hẳn cũng sẽ biến mất hoàn toàn mà thôi.
Căn bản là tôi chẳng thể tự nguyện được.
Tôi không cam lòng.
Tôi chưa bao giờ thực sự được sống nữa.
Là một cô gái xinh đẹp, tôi đã bỏ nửa đời mình để ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của người khác, chưa bao giờ một lần được tự do làm theo ý thích. Tất nhiên là tôi không phủ nhận tôi rất vui vẻ hạnh phúc, vì tôi là con người thích nghi rất nhanh, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có sở thích cũng như ước mơ của riêng mình.
Để tiếp tục tồn tại, chỉ còn cách cướp đoạt linh hồn lực của người khác…
Bạn hiểu ý tôi rồi chứ?
Đến thời điểm hiện tại, tôi đã giết tổng cộng 39 mạng người, cũng là số đẹp mà phải không.
Thôi được rồi, tạm bỏ qua mấy vấn đề nhức đầu kia đi, hiện giờ là lúc trời về đêm, cũng là lúc cơ thể tôi khoan khoái nhất - à tất nhiên là tôi chẳng còn cơ thể, nhưng giết nhiều người, linh hồn lực cao hơn thì khả năng hiện hữu cũng nhiều hơn đấy mà - cho nên tôi rất vui vẻ nhảy ra khỏi bệ cửa sổ và lon ton chạy ra khỏi nơi ẩn nấp để tiến hành thám hiểm cái nơi giam giữ mình này. Dù không muốn nhưng cũng phải cảm ơn nó, bởi nơi này tuy gọi là nhà giam nhưng nó lại vô hình cung cấp một lượng linh hồn lực giúp tôi tồn tại sung mãn khỏe mạnh, hẳn mấy lão giam giữ tôi ở đây cũng không ngờ được đâu.
Tôi vui vẻ chạy ngang căn phòng số 41, ngó vào chào “hàng xóm” một tiếng rồi mới bỏ đi.
Quên nói, tôi là “người” thứ 9 bị bắt đến nơi này.
“Người” ở phòng 41 tôi vừa thấy cũng chẳng phải do anh ta là nạn nhân 41 của bọn họ, chỉ đơn giản là chúng tôi tự do đi lại nơi này nên cũng chả cố định ngày hôm sau anh ta sẽ ở đâu. Chúng tôi giết nhiều người, tự nhiên năng lực cũng cao và lẽ dĩ nhiên là đứng xa chục mét vẫn nhận ra đồng loại rồi.
Tôi chả biết anh ta là ai, người nơi nào chết ra sao, chỉ biết khi nhìn thấy anh ta là người số 4, và khi thấy anh ta thì suýt nữa tôi ngất xỉu hoặc bỏ chạy thật xa để khỏi nôn mửa. Thú thật là lúc đó tôi đã sợ tới vãi cả linh hồn, cho dù là ác hồn chăng nữa nhưng người lúc còn sống sợ ma như tôi nhìn hình dạng kinh dị của anh ta… tôi vẫn sợ thấy mụ nội nó luôn.
Đại khái tả đơn giản thế này, gương mặt anh ta trắng bệnh chỉ còn non nửa bên trái, bên phải nát toét lòi cả óc lẫn xương, đã thế lại chẳng gọn ghẽ cho lắm mà lởm chởm những gai nhọn, cơ thể quần áo rách bươm, nửa bên phải gần như tổn thương nặng máu me vẫn nhớp nháp chảy tí tách từng giọt. Đáng sợ nhất không phải là thế, mà là bị thương như thế rồi mà quanh người anh ta vẫn bị quấn nhiều vòng dây thép kẽm gai, quấn chặt cứng, càng khiến máu me nhỏ nhiều hơn và càng khiến anh ta không thể cử động đi lại mà chỉ có thể nhảy tưng tưng như cương thi thôi. Chậc chậc, mỗi lần anh ta nhảy 1 bước là tôi lại đổ mồ hôi hột cho anh ta, ấy vậy mà anh ta nhảy cũng nhanh phết.
Anh ta giết người bằng cách cắn xé.
Thật ra nhìn thấy cái hình dạng đó của anh ta, tôi đoán nạn nhân đủ kinh hồn tang đởm lăn ra chết rồi, không cần anh ta ra tay làm gì cho nhọc sức.
Ừm, thực ra hàng xóm của tôi không thân thiện cho lắm, họ chẳng nói chuyện gì mấy vì hầu hết đều là ác hồn, người thì hận thù sâu sắc, kẻ cũng là biến thái số một, đơn giản chỉ vì nhàm chán nên lâu lâu cũng gật đầu ậm ừ với nhau 1 tiếng thôi.
Có lẽ tôi là ác hồn dở hơi nhất ở đây.
Tôi vẫn chạy nhảy lon ton, đối diện một ngã ba trong đó bên phải là một cầu thang đi xuống, tôi suy nghĩ một chút rồi chọn bên trái, bởi lẽ bên dưới cầu thang kia tôi cảm nhận được có “hàng xóm” nào đó của tôi đang cào tường, tôi là một người rất lịch sự, họ đang tự kỷ như vậy vẫn là nên cho họ chút riêng tư thì hơn.
Lâu đài bỏ hoang này chẳng hề có điện đóm, điều tất nhiên, cho nên xung quanh tối om tối mù, tuy là ác hồn, tôi có thể định hướng mà không cần ánh sáng nhưng vẫn thỉnh thoảng sởn gai ốc trước khung cảnh u tối lại cổ kính, thỉnh thoảng vọng lại tiếng động kỳ lạ nào đó do các vị hàng xóm làm ra nữa chứ. Thật khiến cho một người bình thường như tôi cảm thấy không thoải mái chút nào, haizz.
Tôi lơ mơ chạy, đầu óc nghĩ vẩn vơ linh tinh không biết tôi nên mở của căn phòng không nào đây, thì một hình ảnh hiện ra khiến tôi phải hét toáng lên.
Đó là một người phụ nữ, gương mặt trắng bệch trương phình do chết chìm, tóc dài bù xù ướt đẫm, cơ thể lõa lồ co quắp theo hình thù kỳ quái đang bò rất rất nhanh về phía tôi.
Tôi sợ tới quên cả chạy!
Đến phía dưới chân tôi, người phụ nữ dừng phắt lại quay đầu về hướng tôi, từng khớp xương cô ta theo chiều quay của cô mà phát ra từng tiếng cục cục, cơ mặt trương phình cũng theo động tác mà biến dạng, càng đáng sợ!
- Khà khà… cô vẫn… thú vị!
Được rồi, các vị rảnh quá mà, có lẽ tôi là ác hồn duy nhất ở đây mà họ có thể dọa được! Cho nên tôi mới không dám thảnh thơi lơ là quá lâu, mất cảnh giác một chút là họ lao tới dọa tôi ngay, thực khiến tôi không nói nên lời, sao các vị có thể ngây thơ như vậy aaaaa!
- Cô muốn tôi đau tim chết sao! Lần nào xuất hiện cũng không bình thường như thế, chẳng phải chỉ là chết chìm sao, bày đặt bẻ chân bẻ tay bò như con nhện, có biết tôi sợ nhện không hả!
- Ồ… cô sợ nhện…
Cô ta gật đầu, lại kêu cục cục.
- Được rồi… - Giọng cô ta nghẹn nghẹn, hệt như người mắc xương nói chuyện, được cái chậm rãi, chậm tới nhiều khi tôi muốn chạy tới đá cô ta một phát cho cô ta nói nhanh lên một chút. - Lần tới tôi… sẽ… tặng cô…
…
Chị hai, tôi sợ chứ không phải thích có được không hả!!!
Chưa để tôi nói thêm lời phản kháng, cô ta lại nhanh chóng bò đi mất, nhanh tới mức tôi cảm thấy thẹn cho tốc độ nói của cô ta, rõ ràng chạy nhanh hơn xe đua, vì sao lại nói chậm như vậy chứ! Nói chậm như vậy, chưa kịp nói xong lời oán thán thì nạn nhân đã bỏ chạy tám trăm mét rồi còn đâu!
Thôi được rồi… dù sao cô ta có thể vừa đuổi vừa nói.
Cô ta là người số 7.
Bạn thấy đó, bạn có thể hiểu sơ về cuộc sống của tôi chưa, đơn giản là tôi đã chết, đã giết 39 người và đã bị bọn họ phát hiện, rồi bắt giam vào đây, và hiện giờ đang là đồng bạn của hơn một chục ác hồn dữ dằn với hình dạng chẳng ai bình thường. Thế nhưng cuộc sống của tôi thành thật mà nói thì… cũng tạm không tệ.
oOo
Tôi tìm được phòng sách thứ ba rồi, trước đó, tôi đã tìm thấy hai căn phòng rộng cỡ trăm mét vuông đầy là sách, nhưng một căn toàn sách tiếng Nga, còn căn còn lại toàn chữ gì đó mà tôi đoán là tiếng Latin, thực khiến người ta buồn bực là tôi chả biết tiếng Nga hay tiếng Latin, tôi chỉ biết tiếng Việt, tiếng Trung và tiếng Anh thôi có được không, cho nên khi tìm được căn phòng thứ ba thì tôi hí hửng lao vào lật một cuốn ra, và suýt hộc máu tức chết vì toàn là chữ ngoằn nghèo như cua bò chả hiểu là tiếng gì kia. Trời ơi đất hỡi, tôi muốn đọc sách giải trí, muốn đọc truyện tình cảm, muốn đọc à muốn đọc!!!
Cho nên tôi lại đi lung tung, tôi tìm được một phòng ăn theo kiểu Châu Âu bàn ghế lẫn lộn, thức ăn hãy còn nguyên trên bàn nhưng đoán chắc là đã ôi thiu con mẹ nó rồi. Tôi cũng tìm được bốn phòng ngủ theo kiểu Châu Âu theo đúng tiêu chuẩn cung đình từ rèm cửa tới rèm giường, hai phòng trưng bày các loại áo giáp mề đay, tôi đã ngắm nghía chúng một lúc rồi mới rời đi, giáp mặt thêm ba vị hàng xóm không mấy thân thiện chẳng thèm chào hỏi tôi. Quanh đi quẩn lại như thế mà cũng gần hết đêm.
Cho tới lúc mặt trời lên, tôi, chúng tôi đều cảm nhận được…
Có người tới.
Rất nhiều người!
Là bọn họ, những kẻ đã giam giữ chúng tôi!
Gần như tôi có thể chắc chắn, tất cả 12 ác hồn trong tòa lâu đài này đều lao với tốc độ nhanh nhất có thể đến cửa phía đông, khác với các vị hàng xóm đều mang lòng căm hận với họ, tôi chỉ đơn giản là đi xem xem ai sẽ là hàng xóm thứ 13 của mình thôi, tò mò đó mà, lúc còn sống tôi chẳng có tính này, tới khi chết thì… chậc chậc, tôi tò mò còn hơn con mèo nữa.
Tòa nhà này giống như được yểm bùa, chúng tôi không thể đi xuyên tường, nhưng được cái là chúng tôi có thể tự do đụng chạm đồ vật mà chẳng cần dùng tới linh hồn lực. Rất thích hợp để đi linh tinh tìm hiểu xung quanh giết thời gian, nhưng lại chả thích hợp những lúc gấp gáp như này.
Bằng chứng là… tôi thấy hàng xóm số 2 của mình lê lết từng chút đằng trước.
Anh ta bị chặt thành ba mảnh rồi, đầu riêng thân riêng chân riêng, cơ thể lõa lồ được bọc nilon kín mít, chẳng còn bao nhiêu máu nhưng nhìn cũng hơi đáng sợ, được cái anh ta không hề dọa tôi bao giờ, hơn nữa gương mặt vẫn còn khá bình thường so với mặt bằng chung, chỉ trắng bệch chứ ngũ quan vẫn rõ ràng xinh xẻo, lại dính ít máu nữa, nên bình thường tôi vẫn hay nói chuyện với anh ta.
Tấm thân anh ta do có tay chống nên bò cũng nhanh, nhưng khổ nỗi không có sự điều khiển của đầu óc, nên chỉ lo bò mà chả quan tâm anh ta, phần thân dưới thì khỏi nói, chắc là chạy nhanh quá nên mất dạng rồi, phần đầu thì cố dùng răng cắn mà lết tới, thực sự là thảm không nói nổi.
Thế quái nào mà anh ta giết được 11 người nhỉ!
- Số 9! Cô đây rồi! - Phát hiện ra tôi, anh ta đẩy răng lăn một vòng, chú ý, là lăn thành vòng tròn, vòng tròn nhé, vừa lăn vừa nói. - Mau ôm tôi chạy ra cổng! Mau! Tôi phải cắn chết bọn chúng!!!
…
Được rồi, tôi không muốn cười, không thể cười!!!
Vừa lượm anh ta lên, tôi vừa nín cười hỏi:
- Không phải tôi chê bai gì anh! Nhưng tôi thắc mắc anh làm sao cắn chết bọn chúng, cắn từ chân cắn lên hả?
Anh ta cắn tôi, thực ra anh ta không dùng linh hồn lực nên tôi chả có cảm giác tổn hại gì, đại khái đây là cách anh ta thể hiện sự bất mãn của mình thôi.
Tôi ôm đầu anh ta chạy thẳng đến cửa Đông, do hay loanh quanh nên tôi cũng nhớ đường, vì vậy nên dù tốc độ có không bằng nhiều vị hàng xóm, tôi vẫn là người tới cửa đầu tiên.
Được rồi, là người thứ hai, vị số 2 trên tay tôi đã nhân lúc tôi không chú ý lăn xuống, vừa lăn vừa làm ra vài tiếng rên giận dữ nghe qua cũng khá đáng sợ, thành công trở thành người đầu tiên tới cửa.
Trán tôi nhăn thành ba đường thẳng, tự nhiên có cảm giác mình y như con trâu trong 12 con giáp.
Tôi bỏ qua điểm không hài lòng đó, tập trung về phía cửa, chỉ thấy đoàn người đang từ từ tiến vào trong ánh bình minh, phía sau tôi, rền rĩ từng tràng âm thanh lạ lùng đáng sợ báo hiệu 12 vị hàng xóm đáng mến của tôi rất nhanh sẽ tới. Tuy vậy, vẫn không ngăn được sự e dè của tôi dành cho bọn họ - những pháp sư đã bắt giữ chúng tôi - phần vì chúng tôi là những kẻ bại, phần vì… chưa bao giờ tôi thấy nhiều người như vậy.
Lần bắt giữ tôi, họ chỉ tốn 3 người, vì tôi cũng chả phản kháng mấy, lần bắt giữ số 11, cũng là lần tôi nghĩ là nhiều người nhất, họ tốn khoảng 4-50 người.
Lần này… tôi nhìn thấy không dưới trăm người đang hành quân đều đặn bước tới, kẻ nào kẻ nấy đều lom lom bùa chú cấp cao, tiếng bùa chú trấn giữ vang vọng xung quanh khiến chúng tôi không thể nào cử động được, ấy vậy mà lọ tro giam giữ của ông lão cầm đầu đang cầm trên tay vẫn phải chằng chịt nào xích nào bùa.
Tôi thề, lần áp giải tôi tới đây chỉ có 3 người, lần số 11 cũng chỉ 4-50 người, cho thấy cần bao nhiêu người áp chế thì cần bấy nhiêu người áp giải, vậy lần này phải là ác hồn kinh khủng tới bực nào mới cần hơn trăm người hộ tống thế này.
Sợ… và tò mò quá đi mất.
Trái với các vị hàng xóm đang la hét kia, tôi chỉ mở to mắt nhìn lão cầm đầu đặt lọ tro xuống trước thềm, nhìn họ bỏ đi thật xa cho tới khi tiếng bùa chú trấn giữ dần tắt, từng người trong chúng tôi, bắt đầu là số 11, sau đó đến tôi, và tiếp đó mới tới các vị đồng nghiệp khác cử động được. Tuy vậy không ai trong chúng tôi tiến gần đến chiếc lọ, đây là quy tắc vô hình mà chúng tôi đặt ra, sẽ không giúp đỡ mà chỉ quan sát.
Lúc tôi bị nhốt, thật sự mệt mỏi, tôi phải mất hơn hai ngày mới thoát ra được.
Số 11 thì chỉ mất một buổi thôi.
Nhưng lọ phong ấn chúng tôi vốn chẳng có bùa chú xiềng xích gì, đơn giản là vì chất liệu kỳ dị của cái lọ cũng đủ khiến chúng tôi đau đầu, thoát ra thôi cũng đủ mệt rồi, nói chi trói chặt như cái lọ kia.
Có lẽ ai trong chúng tôi đều tò mò không biết người trong đó có ra được không, dù sao chúng tôi có dư thời gian, cứ chờ ở đây hoài cũng được.
Ai ngờ, đang lúc tôi nghĩ xem mình có nên tìm cuốn sách hình nào ra đây không, thì chợt nghe tiếng răng rắc.
Phát ra từ chiếc lọ!
Tôi há hốc mồm.
Rồi, trước sự ngạc nhiên của tôi và đồng bọn, bùa chú trên chiếc lọ chợt tan ra tro, xiềng xích gãy đứt, và chiếc lọ vỡ nát ra thành trăm mảnh, ngay sau ấy cũng hóa thành cát mịn.
Chưa để tôi kịp hoàn hồn, một bóng người cao dong dỏng không dưới 2 mét, mặc một chiếc áo măng tô màu đen không gài khóa, bên trong sơ mi đen phanh nút, quần tây đen, giày da đen…
Theo cách ăn mặc kia, tôi càng lúc càng sợ hãi, cho đến khi nhìn thấy gương mặt của gã, nỗi sợ hãi của tôi đã tăng lên đỉnh điểm.
Mái tóc nâu hòa lẫn tro tàn, lòa xòa che khuất gương mặt, thế nhưng không hề che lấp được đôi mắt vô hồn khát máu chỉ độc một màu đen, gương mặt bỏng nặng từ má trái đến miệng, còn bên má phải lại nổi chằng chịt gân xanh do gã cắn răng quá mạnh.
Tay trái gã… vẫn là con dao găm hình thù kỳ quái mà sắc bén kia, con dao cũng độc một màu đen như quần áo…
Gã buông lỏng cơ mặt, má phải cũng theo đó mà thả lỏng khiến đám gân xanh biến mất:
- Không thể thỏa mãn được.
Giọng gã không nhanh không chậm, nhưng sự rét buốt ấy đã thức tỉnh tôi, cũng thức tỉnh những ký ức tôi hoàn toàn không muốn nhớ lại.
Tôi quay đầu bỏ chạy, chạy với tốc độ nhanh nhất, sử dụng cả linh hồn lực để chạy!
Gã… là người đã giết chết tôi!
Ký ức hiện lên cái giây phút cuối cùng của tôi, gã đứng từ trên nhìn xuống, gương mặt đáng sợ thoắt ẩn thoát hiện do ngược sáng, cũng ánh bình minh như này, giọng nói cũng lạnh tanh không nhanh không chậm như này… “Rất thỏa mãn!”
Từ giờ tôi biết sống sao đây!!!
Ghi chú của tổ chức
Mã số: 09
Biệt hiệu: The Sinful
Thân phận: Không rõ, người gốc Châu Á. Đoán chừng cuộc sống khá dư dả qua cách ăn mặc.
Tuổi: Chừng 20-22
Giới tính: Nữ
Dự đoán thời gian chết: Chưa đến 5 năm
Nguyên nhân chết: Không xác định
Mức độ nguy hiểm: Không xác định, không hề phản kháng khi tổ chức bắt giữ, chỉ chạy trốn
Mô tả sơ lược: Là một ác hồn kỳ quái, gần như nhìn qua không hề giống một ác hồn. Không mang thù hận, không mang oan khuất, không mang nhục nhã, không có cơ sở tính cách nhiễm bẩn từ trước. Không xác định lý do trở thành ác hồn.
Hầu hết nạn nhân đều là đàn ông, đoán chừng có sự thù ghét nhất định với người khác giới.
Cách thức hạ thủ: Dùng tay xuyên ngực và bóp nát trái tim, nạn nhân chết ngay tại chỗ.
Số lượng nạn nhân: 39
- Vì sao lại trốn?
Giọng nói không nhanh không chậm ấy lại một lần nữa vang lên bên tôi, gần như thể gã đang đứng sát bên thầm thì bên tai. Tôi vô thức quay phắt người lại, đối diện với gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt hắc ám của gã mà giật bắn người, vô thức dùng linh hồn lực lui ra chục bước.
- Ahaha, - Cười khan, tôi cố dùng giọng bình tĩnh đáp lời. - số 13, hôm nay anh vẫn thức sao, quả là có nhã hứng!
Đã một năm kể từ ngày gã bị giam giữ tại nơi này, ngay từ ngày đầu tiên thấy gã, tôi đã hoảng hồn chạy xa rất xa để thoát khỏi những ký ức kinh hoàng xưa kia, thế nhưng không biết có phải vì thế mà kích thích dây thần kinh nào đó trong gã hay không mà cứ dăm bữa nửa tháng gã lại chạy tới trước mặt tôi hỏi cái câu này.
Quả là tổn thương trái tim yếu đuối của tôi mà, nếu không phải vì tôi đã chết thì chắc chắn sẽ bị gã dọa cho chết thêm vài lần nữa.
Hơn nữa, cũng vì tránh gã mà tôi cố thay đổi giấc ngủ của mình thành ngủ đêm thức ngày, như thế là rất trái giấc so với một ác hồn, và chắn chắn là với cách này tôi có thể dễ dàng tránh mặt gã, thế nhưng cũng chẳng hiệu quả bao nhiêu khi tôi phát hiện gã vốn chẳng cần phải ngủ, thời gian mà tôi cho là gã “ngủ” thì hóa ra chỉ đơn giản là gã ngồi yên lặng mà thôi.
- Hử? - Gã nghiêng đầu, thực ra cũng may mà gã không thông minh lắm, rất dễ bị tôi đánh trống lảng. - Ta không ngủ.
- Ồ, anh quả là rất mạnh! - Vừa nói tôi lại vừa lui lại, tính cách đánh bài chuồn. - Không giống như tôi, chỉ là ác hồn yếu đuối, ngày nào cũng phải ngủ đủ 12 giờ mới hoạt động thảnh thơi… Haha, anh có bí quyết gì không?
- Bí quyết? - Vẫn nghiêng đầu, nếu không phải gương mặt gã rất đáng sợ thì tôi sẽ nghỉ hành động này khá dễ thương đấy. - Giết nhiều chẳng phải được sao?
…
- Haha! Đúng vậy, nhưng ở đây thì không thể giết người, anh gợi ý khác đi. - Sắp tới khúc ngoặt rồi, sắp rồi.
- Cô muốn giết thêm?
- Ahahaha… - Vài bước nữa thôi. - Anh rất hài hước đấy! - Tới rồi!!!
Rồi tôi quay phắt người sang trái, dùng mười phần linh hồn lực phắn còn nhanh hơn cả số 7, chạy biến khỏi cái người đáng sợ kia.
Thật ra tôi đã rất khống chế rồi, nhưng cứ mỗi khi gã tới gần là cơ thể cũng như linh hồn tôi vô thức sợ hãi không dừng được, sợ như một con thú nhỏ gặp phải thiên địch của mình, như chuột thấy mèo, như mèo thấy chó và như chó thấy sói, con mẹ nó phải nói là sợ muốn chết luôn.
Tôi chẳng hiểu vì sao gã lại có vẻ hứng thú với tôi, nhưng chỉ cần ông trời làm ơn làm phước khiến hắn không chú ý tới tôi thì tôi thề là sẽ không bao giờ giết người nữa!!!
oOo
Thoát được gã rồi, tôi mới dưng lại ở một góc tối khác, nơi này gần với khu khám bệnh phía Tây Nam, nên dụng cụ y tế ngổn ngang khắp nơi, băng ca băng gạc cũng xếp chồng một đống trong góc, nền nhà bằng đá bám bụi càng khiến vẻ cũ kỹ hiển hiện rõ rệt. Trời bây giờ đã chiều tà, tuy nhiên ánh nắng vẫn đủ soi rọi hành lang hoang vắng này. Tôi ngắm nhìn những hạt bụi li ti bay lượn như đang nhảy múa trong không khí, có lẽ nó là điểm vui tươi duy nhất trong tòa nhà đầy rẫy ác hồn và tội lỗi này.
Tôi đã rất cố gắng thích ứng để tồn tại, bao giờ cũng không để bản thân u uất quá lâu, thế nhưng giờ đây tôi cảm thấy thật sự chán nản.
Sự tồn tại của gã giống như một vết nhơ không thể nào rửa sạch, khiến cho tôi không thể nào trở lại những tháng ngày tung tăng là chính mình.
“Két… kẹt…”
Âm thanh này…
- Cô phá vỡ giấc ngủ của tôi…
Tôi quay về hướng phát ra tiếng nói, phát hiện số 10 đang ngồi trong góc kia. Chợt cảm thấy may mắn vì số mình còn may, số 10 vẫn đỡ chứ nếu là số 11 thì dám anh ta đuổi đánh tôi khắp tòa nhà luôn ấy chứ.
Số 10 là một vật thí nghiệm khoa học, cô đã chết hơn 20 năm rồi.
Này là những gì tôi biết từ những lần trò truyện ngắn ngủi giữa tôi và cô ta. Ngoại hình số 10 quả thật rất đáng sợ, gương mặt trắng bệch chằng chịt gân máu, tròng mắt trắng dã, bờ môi rách nát và răng bị nhổ sạch. Tóc cô bị cạo hết, trên đầu bị đeo một vòng sắt có dẫn ống thông tới não, tuy nhiên có lẽ trong cơn chống trả, chiếc vòng cũng gãy đứt, treo tòng teng nửa trước nửa sau cô ta. Mặc bộ váy bệnh nhân rộng thùng thình, càng khiến thân hình gầy da bọc xương của cô trở nên còm cõi hơn, chính vì thế nên bộ móng tay dài kia càng trở nên nhọn sắc hơn cả.
Ấy vậy mà, số 10 lại có giọng nói rất hay, nếu chỉ nghe giọng không nhìn người, có lẽ bạn sẽ tưởng đây là giọng của một thiên thần.
- À, xin lỗi. - Tôi thành thật nhận lỗi. - Tôi sơ ý quá.
Nói xong tôi quay người toan bỏ đi, nhường lại nơi chốn bình yên cho số 10. Nhưng chưa kịp đi 2 bước cô ta đã tiếp lời.
- Sao cô lại trốn số 13?
Tôi thật sự rất ngạc nhiên.
Việc tôi trốn số 13 là chuyện hiển nhiên ai ai cũng thấy, thế nhưng các ác hồn chẳng hề quan tâm tới việc bạn yêu ai ghét ai, họ chỉ cần ở riêng một chỗ để gặm nhấm nỗi lòng mình. Chẳng quan tâm ai, cũng chẳng giao thiệp, chính vì vậy đôi khi tôi cảm thấy không hòa nhập được với họ là vì thế.
Vậy mà giờ số 10 lại hỏi tôi câu này, bạn phải biết, tò mò về cuộc sống người khác cũng coi như bạn có quan tâm tới người đó.
Tuy tôi và số 10 có giao tình không phải tệ, cũng hay chào nhau mỗi khi giáp mặt, thỉnh thoảng cao hứng số 10 cũng kể cho tôi nghe về cái chết của cô ta, và thỉnh thoảng tôi cũng kể cho cô về tôi khi còn sống, thế nhưng tôi tưởng rằng đó chỉ là những việc có thể làm khi rảnh rỗi chứ nào ngờ số 10 lại muốn tâm sự với tôi ở cái thời điểm trời hãy còn sáng, cũng là cái lúc mà ác hồn chúng tôi nghỉ ngơi.
Nói cách khác, cuộc nói chuyện này gợi tôi nhớ đến những màn tâm sự đêm khuya khi còn sống.
- Tôi sợ anh ta! - Trong cơn bồi hồi, tôi không thể khống chế và buột miệng thành thật.
Số 10 yên lặng quan sát tôi, mãi một lúc mới nói:
- Anh ta rất mạnh, mạnh nhất…
Quên chưa nói, với sức mạnh gần như tuyệt đối hiện tại, số 13 vô tình đã trở thành thủ lĩnh của đám ác hồn chúng tôi, dù gã chả bao giờ hứng thú, thành công đoạt lấy vị trí này từ số 11, dù gã chẳng thèm làm thế.
Tôi thở dài, bước lại ngồi kế bên số 10.
Hướng mắt nhìn về những hạt bụi li ti, tôi thổ lộ:
- Không phải chỉ vì anh ta mạnh… Khi nhìn anh ta, tôi cảm giác mình không còn làm mình nữa. Anh ta… khiến tôi nhớ lại những ký ức kinh khủng mà mình không muốn nhớ…
Đôi mắt đó, giọng nói đó… “Rất thỏa mãn!”
- Nếu biết… - Tôi lẩm bẩm, gần như không tự chủ được. - Nếu biết sẽ bị giam giữ nơi này với anh ta… có tan biến tôi cũng phải chống lại bọn chúng tới cùng…
Đúng vậy, có những giới hạn mà con người hay ma quỷ cũng không thể vượt qua, giới hạn về tiềm thức, giới hạn về bản ngã hay thậm chí là giới hạn về linh hồn. Tại thời điểm gã giết chết tôi, vô hình gã đã trở thành giới hạn mà cho dù có siêu sinh tái khởi tôi cũng không thể nào vượt qua nổi.
Tôi biết mình hèn nhát, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn nhận bản thân là kẻ gan dạ. Trở thành ác hồn cũng không thay đổi được sự thật rằng, tôi chỉ là kẻ trốn chạy mà thôi.
oOo
Không biết có phải vì số tôi hên hay vì gã đã chán cái trò cút bắt chả ra sao này rồi mà hơn tuần nay tôi và gã không giáp mặt.
Tôi mừng muốn chết luôn ấy chứ!
Mừng tới nỗi ngày hôm ấy tôi đã có một giác ngủ đúng nghĩa vào buổi sớm mai và thức dậy đúng giờ vào buối xế chiều, kịp thời ngắm nhìn mặt trời lặn dần về đằng tây và hăng hái vươn vai chạy khỏi căn phòng số 81 tôi đã lựa chọn từ mấy tuần trước.
Hôm nay là ngày rằm, là ngày mà mặt trăng tròn nhất trong tháng, cũng là ngày năng lượng âm dâng cao nhất và đồng thời là ngày mà chúng tôi, nhưng ác hồn có năng lực sung mãn nhất. Vì lẽ đó, không chỉ tôi mà rất nhiều vị hàng xóm đều “vui vẻ” bổ nháo ra ngoài. Nhìn xem, số 4 kìa, ồ, anh ta nhảy thật hăng, có lẽ vì tâm trạng cực tốt nên nhìn dáng nhảy cũng mấy giọt máu nhiểu của anh ta không khiến tôi giật bắn mình như trước nữa, ngược lại còn hăng hái chào anh ta một tiếng cơ, như thường lệ, anh ta lơ tịt tôi luôn.
Chạy một lúc, tôi thấy số 11 đang tô tô vẽ vẽ gì đó trên tường, tôi nghĩ nghề nghiệp lúc còn sống của anh ta là họa sĩ nên anh ta vẽ rất đẹp, nhưng hình ảnh thì xin thứ cho kẻ bất tài là tôi chả hiểu nỗi anh ta vẽ cái giống gì, toàn là hình lập thể đan xen giữa đen và đỏ, nhưng bố cục kỳ dị đó cũng không thể phủ nhận tài hoa của anh ta.
Thế quái nào mà một kẻ có tài hội họa như thế, lại suốt ngày ôm đầu tô tô vẽ vẽ kia mà giết những 102 người nhỉ?
Tôi chạy hăng hái qua rất nhiều hành lang, gần đây tôi tìm được một phòng ngủ trong đó có hai giá sách tiếng anh, điều này khiến tôi mừng phát điên, tuy rằng trong đó 8/10 số sách là sách y học nhưng cũng khiến tôi có cái mà giải trí rồi. Đang hăm hở định đi đường tắt tới đó - tức là sẽ phải đi qua một khán phòng kỳ lạ mà chính giữa là một hồ nước sâu - thì tôi đã khựng lại, há hốc mồm không đi tiếp được.
Tôi thấy số 7 đang trương phềnh lềnh bà lềnh bềnh giữa hồ, thân hình trắng muốt của cô ta nổi bần bật giữa làn nước đen thăm thẳm.
Đã phát giác ra tôi, cơ thể cô ta nhúc nhích, rồi nghe tiếng cục cục cục, đầu cô ta trồi lên, lại cục cục cục, quay sang hướng tôi.
- Ồ… số 9… cô đi… đâu?
…
Mất một lúc lâu tôi mới bình tĩnh mà trả lời:
- Tôi định đến phòng ngủ, à không, đến phòng đó lấy sách.
- Sách? - Cô ta cao giọng, hành động đó vô tình khiến vài ngụm nước chui vào miệng cô, thế nhưng cô không hề để ý tiếp tục nói, giọng nói pha lẫn âm ùng ục thật sự hơi khó nghe. - Một… ngày sung mãn… sao phải đọc?
… Cũng có lý.
- Vậy cô bảo tôi làm gì?
Cô ta cười, giọng khùng khục khùng khục ấy thật khiến tôi muốn nổi da gà… nhưng tiếc là tôi không có da gà mà nổi.
- Xuống đây với tôi… có thứ… đẹp…
… Cô mà bảo đẹp thì tôi phải suy nghĩ rất kỹ đấy!
Thôi, dù sao tôi cũng đã chết xừ nó rồi.
Cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến, không phải, trời đánh thánh đâm thế nào mà tôi đồng ý xuống hồ với cô ta.
- Này này, phải nói trước! - Tôi vừa tiến lại vừa cảnh cáo. - Nếu cô mà dọa tôi, thì tôi sẽ không bao giờ tin cô nữa đâu!
Tôi bước một chân xuống hồ, nước lạnh khiến tôi rùng mình, có chút do dự không muốn tiến lên.
Rồi, một bàn tay thình lình kéo chân tôi xuống.
Tôi hét toáng lên “A −”, rồi ủm một phát lọt thỏm xuống làn nước.
Xuống bên dưới, đối diện với gương mặt trương phình trắng dã của số 7, tôi còn muốn hét to hơn nữa, khổ nỗi do không chết trong nước nên xuống đây tôi chả linh hoạt như cô ta, lại còn bị cô ta dọa, nên tôi hệt như một cái xác chết trôi bị cô ta dùng 2 tay kéo sâu xuống dưới đáy.
Thành thật mà nói, dáng bơi của cô ta rất kỳ quái, 1 tay 1 chân quắp lấy tôi, tay kia chân kia lại quạt nước theo kiểu tay trước chân sau, nếu tứ chi cô ta không bẻ quặt như thế thì còn đỡ, đằng này bị bẻ thành hình gần như vuông góc, nên… thật khiến tôi liên tưởng tới con rùa…
Xuống tới đây, một quang cảnh kỳ dị hiện ra trước mắt tôi.
Một tòa thủy cung thật sự.
Tôi há hốc mồm, mặc cho từng dòng nước trôi vào họng.
Thủy cung được xây dựng theo phong cách kỳ lạ, nhìn như có sự can thiệp của con người, lại nhìn như không phải, từng cột san hô đỏ uốn vặn theo hình xoắn ốc vô tình tạo thành một cổng vòm vừa đủ cho hai người tiến vào, tường cao ba lầu, chạm khắc đều đặn tạo ảo giác gợn sóng, theo ánh sáng mờ nhạt của mặt hồ, bức tường ấy cùng những hình chạm khắc khiến tôi những tưởng nó đang chuyển động. Có vài cửa sổ, của nào cửa nấy đều đính vài viên ngọc trai to bằng bàn tay, chúng tự phát ra ánh sáng trắng vàng nhẹ dịu, khiến không khí chung quanh vừa huyền ảo vừa êm đềm.
Rong biển đong đưa theo từng cơn sóng, tôi mơ hồ cảm giác cơ thể như nhẹ đi, hòa lẫn vào bản nhạc không lời của nước, đầy ấm áp và trần trề năng lượng.
Vậy ra, bên dưới màn nước đen kịt lại che dấu vẻ đẹp tuyệt diệu như thế.
- Bên trong… chẳng có gì… - Giọng số 7 vang lên, có lẽ là do trong nước nên nó rõ ràng và bớt khó nghe hơn. - nhưng… rất ấm… tôi… ngủ… ở đó.
- Sao cô không thử mang thêm những vật dụng khác từ tòa nhà vào đó! - Tôi buột miệng gợi ý, đâm lao phải theo lao, tôi nói tiếp. - Cô thử nghĩ xem, dù sao nơi này cũng giống như “phòng riêng” của cô, sao có thể không có gì, tòa nhà lại rộng như vậy, trừ một số phòng các vị khác chiếm giữ, còn lại chả phải không người sao, cô tùy ý mang đi mỗi phòng một ít cũng đủ khiến thủy cung tràn đầy rồi.
- Thủy… cung? - Số 7 mấp máy môi, sao tự nhiên tôi cảm thấy cô ta không còn đáng sợ như trước. - Rất dễ… nghe…
- Phải! Tôi đã đi qua rất nhiều phòng, có nhiều vật dụng làm từ đá hoặc từ ngọc rất phù hợp với thủy cung, yên tâm, tôi sẽ gom nó giúp cô!
Rồi, vừa đáng sợ vừa bất ngờ, số 7 nhoẻn cười, thật sự là cười, khi mà bờ môi nhếch cao khiến cơ thịt phù thũng của cô ta kéo ra.
- Đư…ợc…
oOo
Tôi và số 7 đang ngồi trong Thủy cung, đúng như cô ta nói, nơi này chả có gì.
Chỉ độc ba phòng, hai phòng ở tầng trệt, phòng còn lại nằm ở tầng trên, tuy nhiên phòng ở tầng trên có trần rất cao, chí ít phải cao 5-6 mét, rất thích hợp tạo nên một căn phòng ngủ kiểu công chúa!
Đừng cười tôi, tôi tin bất cứ cô gái nào cũng từng có giấc mộng công chúa.
Nhưng lúc này, tôi tạm gác mấy toan tính sửa sang phòng ốc cho số 7, mà rất kiên nhẫn ngồi nghe cô ta cao hứng kể chuyện về cái chết của mình, nghe cả buổi trời vẫn chưa xong phần mở bài, tôi thật sự hết kiên nhẫn rồi.
- Thôi thôi, cô nói chậm quá, tôi sợ tôi nghe tới kết lại quên phần đầu, thế thì có khi cô kể hết cả năm cũng chưa khiến tôi nhớ được.
Tất nhiên đây là nói quá, nhưng tôi dám bảo đảm nếu tôi ngồi nghe cô ta nói hết thì không chừng sẽ phát điên!
Số 7 quay đầu cục cục, tựa như đang suy nghĩ.
- Vậy… tôi… ch…o cô… xem….
Hử?
Rồi cô ta vòng tay qua người tôi, vòng tới mấy vòng khiến tôi bất ngờ không kịp phản ứng, ngay sau đó, cô nói tiếp:
- Thả lỏng… tôi… không hại… cô…
Tôi cố gắng giảm bớt sự cảnh giác, có lẽ cũng cô độc quá lâu, sự chia sẻ vô tình của số 7 khiến tôi khát khao tới những điều mà tôi chỉ có thể có khi còn là người, và cũng vì vậy, tôi nhắm mắt, cố ép linh hồn lực bản thân buông lỏng mà tiếp nhận dòng chảy ký ức của số 7.
Khi mở mắt ra, tôi thấy đồng cỏ xanh mướp bập bùng theo gió, đây là một vách núi giáp biển, quanh vùng chỉ có giống cỏ lạ cao nửa thân người đong đưa, ngoài ra không còn giống cây nào khác. Trời rất xanh, hầu như chỉ có vài gợn mây thong thả trôi lững lờ. Ký ức số 7 chân thực tới nỗi, tôi thậm chí còn cảm giác được vị mặn của biển qua từng cơn gió, hay mùi hương ngọt ngào tươi mát của cỏ cây.
Đẹp biết bao… vậy mà đây lại là nơi cô ấy chết?
- Không −!!!
Tiếng hét thất thanh, thảm thiết pha lẫn van vỉ của một người con gái vang lên, phá tan bầu không khí yên bình của vùng đất lành này, tôi quay phắt người về nơi phát ra âm thanh, chợt thấy…
Năm sáu tên đàn ông lực lưỡng, người trẻ nhất chỉ chừng vị thành niên còn tên già nhất không chừng đã ngấp nghé 60 rồi, bọn chúng mỗi người một tay, đều kìm giữ cô gái nằm giữa không để cô ấy cử động được.
Tôi đoán phần nào được chuyện tiếp theo.
Số 7 là một cô gái rất đẹp, với gương mặt hơi góc cạnh, bờ môi dầy và đôi mắt sâu, thân hình cô nóng bỏng theo đúng kiểu phụ nữ phương Tây, vòng một no đủ, vòng hai mảnh dẻ thon gọn và vòng ba nảy nở mịn màng, làn da trắng hồng ấy lúc này vì giãy giụa mà đỏ rực lên, giữa thảm cỏ xanh càng trở nên kích thích thú tính của lũ đàn ông, chúng đứa này sờ đứa kia bóp, đến lúc tên già nhất - cũng có vẻ là kẻ cầm đầu - không nhịn nổi nữa, hắn tụt hẳn quần xuống, dùng vật xấu xí ghê tởm kia đâm thẳng vào cơ thể cô gái.
Cô ấy đau đớn hét lên, nước mắt dàn dụa nhuộm kín gương mặt xinh đẹp, tuyệt vọng, thê lương và nhục nhã, cô cố dãy giụa thêm một lúc, cho tới khi sức cùng lực kiệt trở thành một con búp bê vải đúng nghĩa, mặc cho 6 tên đàn ông thay phiên nhau giày vò, chùng giày vò cô tới tận cuối ngày, khi mặt trời lặn hẳn mới thôi.
Tên cầm đầu còn hăng hái nắn bóp cơ thể cô một hồi lâu, hứa hẹn sẽ trao cho cô nào tiền nào bạc chỉ để cô câm mồm, rồi nói với mấy tên còn lại… “Được rồi, các con trai, về thôi!”
Lúc này thì tôi càng muốn ói hơn!
Bọn chúng vậy mà lại là cha con!
Một tên khác trông chững chạc hơn hẳn nhưng cũng chưa quá tuổi 30 là bao tiến lại, cười nham hiểm hôn lên bờ môi rách bươm do tự cắn nát của cô, lại nham nhở tiếp lời cha. “Được rồi, vị hôn thê, sau khi kết hôn chúng ta sẽ lại cưng chiều em!”
Kinh Tởm!
Bọn chúng bỏ đi, bỏ lại số 7 ở nơi đồng không mông quạnh này, cô vẫn nằm yên, nằm cho tới khi trăng lên cao.
Lúc này tôi mới để ý, hôm ấy vậy mà lại là ngày trăng tròn, ánh trăng sáng vành vạch sao lại nhuốm đầy màu máu, thê lương và đau khổ.
Có lẽ đây là tâm trạng của số 7.
Chờ mãi, cuối cùng số 7 cũng có cử động.
Cô quay người, bò lết đi.
Nhưng cô không bò về phía xa, nơi đường cái bọn chúng hãy còn để cho cô một chiếc xe hơi cũ, mà bò về hướng ngược lại, nơi đáy vực tiếp giáp giữa đất và biển.
Tôi chợt khóc.
Hình ảnh cô bò đi như vậy, hóa ra là hình ảnh giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân.
Dịch dục của nhưng tên khốn nạn kia cũng theo từng bước cô bò mà trôi dần đi, nhưng vết thương trong lòng cô thì sao? Hôn phu yêu thương hóa ra lại là người như vậy? Tôn nghiêm và trong sạch của bản thân, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy?
Cô bò đến mép vực, chỉ dừng lại một phút để thở, để khóc rấm rứt, sau đó dùng hết sức bình sinh đẩy người lao thẳng xuống.
Tôi chạy vụt ra, cố chụp lấy cô, nhưng sao mà được chứ, vì đây chỉ là ký ức mà thôi.
Lúc đó, tôi thấy cô quay người lại, gương mặt đẹp tuyệt trần, đôi mặt ánh lục ấm áp, bờ môi rách bươm nhưng lại nở nụ cười, nụ cười tuyệt đẹp.
Sao cô có thể là ác quỷ chứ, rõ ràng lúc này đây, cô như một thiên thần.
Thân thể cô va vào hai tảng đá ngầm, khiến xương cốt gãy gọn theo nhiều hình thù, cho tới khi chìm xuống nước, cô đã chết hẳn rồi.
Lúc đó, cuộc trả thù của cô bắt đầu.
oOo
- Thế… nào…?
Tôi khóc, khóc tới không trả lời được.
- Cô khóc… cái… gì! - Số 7 khó hiểu. - Tôi… rất hiên… ngang…
- Đúng, cô là anh hùng! - Tôi nói. - Can đảm lắm, cực kỳ luôn, số 7, từ giờ tôi sẽ là bạn cô, con mẹ nó, thật khiến tôi đau lòng chết! Vì bọn chúng mà tự tử thật không đáng, cô đẹp như thế, không có thằng này thể nào cũng có thằng khác, uổng quá mà!!!
Tôi lại ôm mặt khóc.
Cũng vì vậy, mà tôi không hề thấy, gương mặt của số 7 bớt phù thũng, cô mỉm cười, đôi mắt vốn mang màu trắng dã kia lại ẩn hiện sắc xanh lục.
- … Cô… vẫn… thú vị!
Tôi không biết thú vị cái gì, chỉ biết tôi dù là ác quỷ vẫn sống thật với lòng, sống một cách vui nhất có thể, dù sao tôi - Trần Gia Trân này - chỉ sống có một lần, một lần mà thôi.
Cho nên lúc này, tôi thật sự, thật sự muốn kết bạn với số 7.
Và tôi sẽ làm như thế!
Ghi chú của tổ chức
Mã số: 07
Biệt hiệu: The Desperate Princess
Thân phận: Kiara White, nhân viên công chức ngân hàng
Tuổi: 24
Giới tính: Nữ
Dự đoán thời gian chết: 1940
Nguyên nhân chết: Tự tử
Mức độ nguy hiểm: Khá nguy hiểm, chỉ tấn công khi bị khiêu khích
Mô tả sơ lược: Là một ác hồn nguy hiểm, tồn tại trong vùng biển sâu, thường tấn công nam giới bơi lội qua vùng này.
Cách thức hạ thủ: Cách giết rất tàn nhẫn như cắn xé, bẻ gãy xương cốt nạn nhân.
Số lượng nạn nhân: 26