Vừa về đến nơi, Hạ Chi đã nhanh chóng nhảy khỏi xe của Khánh Minh, đi thẳng vào trong nhà, đến một cái ngoái đầu cũng không có.
Cất ba lô xong, cô bé còn đang ăn cơm thì thấy tin nhắn của lớp trưởng Duy Anh gửi hơn mười phút trước.
Lớp Trưởng: "Cậu về đến nhà chưa? Còn người lúc nảy là ai vậy?"
Chi Thỏ: "Tớ về rồi, cậu cũng đừng quan tâm.
Người lúc nảy ấy à? Người đó là tên điê.n đấy.
Có tiền sử bệnh tâm thần, nên nhiều khi còn bị ảo tưởng đủ thứ.
Lúc nảy tớ không nói, vì lo sẽ làm cậu sợ thôi."
Hạ Chi vừa kể xấu Khánh Minh vừa mỉm cười, trông gương mặt cực kỳ thỏa mãn, khuôn miệng cô bé nhỏ xinh, lúc cười còn có hai chiếc răng thỏ hết sức đáng yêu.
Lớp Trưởng: "???"
Lớp Trưởng: "Vậy sao, vậy ngày mai tớ có thể sang đón cậu đi học không?"
Đọc đến đây, Hạ Chi âm thầm ngẩng đầu nhìn tên đáng ghét trước mặt.
Khánh Minh lúc này cũng đang nhìn cô, cả hai vô tình chạm phải ánh mắt nhau.
Cái chạm mắt không quá 3 giây, Hạ Chi liền làm mặt quỷ, rồi lè lưỡi với hắn.
Sau đó, lại thản nhiên cuối đầu như chưa từng có hận thù.
Còn người nào đó, mặt đen như đít nồi.
Cô bé nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy nên đi chung với tên đáng ghét kia thì hơn, mắc công kẻ điê.n nào đó lại lên cơn nữa.
Mẹ cô có dặn rồi, đừng tùy tiện chọc chó, nó điên lên nó rượt, nó cắn, khổ lắm.
Chi Thỏ: "Cảm ơn cậu nhé, nhưng mà chắc không cần đâu.
Mai tớ đi chung với bạn rồi."
Hạ Chi từ chối khéo, rồi lại nhắn tin trò truyện với Duy Anh thêm một lúc, tám đến cực kỳ vui vẻ.
Bởi vì cô bé không hề ngẩng đầu, nên chắc chắn không thể nhìn thấy nguồn khí lạnh đang phát ra từ chàng thiếu niên đối diện.
Hắn tức lắm, nhưng mà bây giờ lại bị cô tước mất tư cách xen vào rồi.
...
Cơm nước xong, Hạ Chi vẫn không nói không rằng, chắn chắn là cứ xem Khánh Minh như không khí mà hất mặt bước ngang qua người hắn.
Vừa đến lầu hai, Khánh Minh liền không nhịn được nữa, tức giận kéo Hạ Chi vào phòng mình.
Rầm.
Cửa bị hắn đóng mạnh một cái.
"Anh bị cái gì vậy hả?!"
Lúc nãy Hạ Chi không phản ứng kịp, lúc nhận ra thì đã ở trong phòng anh rồi, bây giờ mới tức giận mà hét lên.
Khánh Minh vẫn một mặt hầm hầm như vậy, không trả lời mà điềm nhiên chặn ngay cửa rồi tiện tay chốt khóa lại.
Tạch.
"..." Hạ Chi nhìn một màn này có chút cảm giác rùng rợn.
Đừng nói là, định giế.t người diệt khẩu đó chứ?
Hạ Chi bỗng cảm thấy mình có chút yếu thế, yếu ớt đứng nép vào góc tường.
Khánh Minh đi đến trước mặt Hạ Chi, hai tay chống ngang mặt cô bé, lưu manh ép con gái nhà người ta vào tường.
Xung quanh Hạ Chi lúc này chỉ toàn hơi thở của Khánh Minh.
Hạ Chi ghét bỏ, nghoảnh mặt sang hướng khác, giọng nói của Khánh Minh từ trên đỉnh đầu truyền xuống, đầy lạnh lẽo:
"Bị cái gì là bị cái gì? Anh còn đang muốn hỏi em là đang bị cái gì đấy?"
Hạ Chi nghe vậy cũng không chịu thua khí thế, cố bé lập tức ngẩng đầu nhìn Khánh Minh, tức giận hỏi lại:
"Em làm sao?"
Cô bé cực kỳ bất mãn, cả gan nhướng mày với anh, trông rất ra gì, cũng rất có khí phách.
Khánh Minh cúi đầu, gõ nhẹ lên trán Hạ Chi một cái.
"Em như vậy đấy, thay đổi rồi!"
Hạ Chị lần nữa quay mặt đi, không muốn nhìn anh, giọng cô nhỏ dần.
"Thay đổi thì sao? Nhưng mà có thay đổi đi chẳng nữa thì anh sẽ để tâm đến hả? Cứ làm như trước giờ đi, anh đã bao giờ quan tâm đến việc của em đâu sao tự dưng lại vờ vịt như vậy làm gì?"
Hạ Chi nói, bắt đầu cảm thấy tủi thân.
Thích anh lâu như vậy, Hạ Chi cũng đã tỏ tình với anh tận mấy lần rồi, người ta là con gái mà cũng tỏ thái độ rõ ràng như vậy, còn anh thì cứ mãi im lìm.
Đã vậy, không ở cạnh nhau mới có bao lâu đâu mà anh đã trở nên xa cách rồi còn lạnh nhạt với cô nữa, xong thì tự dưng bây giờ anh tức giận kiểu gì chứ?
Cô bé vừa hạ quyết tâm buông bỏ anh liền thích cô sao?
Mơ đẹp nhỉ!
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, dù Hạ Chi có nói nhỏ như muỗi kêu, từng câu từng chữ vẫn rơi vào tai Khánh Minh vô cùng rõ ràng.
Hắn thở dài trong lòng, âm thầm xuống nước trước, điều mà trước nay hắn luôn không giỏi.
"Chuyện hôm trước làm em bệnh thật ra anh cũng không muốn.
Không phải em cũng biết sao? Là bởi vì anh Gia Khiêm bị người ta kiếm chuyện nên anh mới phải đi gấp như vậy, anh đã cố ý bỏ em giữa trời nắng đâu."
Hạ Chi giương mắt nhìn Khánh Minh, miệng mỉm cười, nhưng ánh mắt thì lại không.
"Rồi sao? Anh nghĩ em vì vậy nên giận anh?"
"Không phải thế thì là thế nào?"
Khánh Minh khó hiểu hỏi, còn Hạ Chi chỉ cảm thấy toàn là dối trá.
Chỉ có vậy thôi sao? Anh đã thật lòng bao giờ đâu?
Còn việc anh hôn người khác, anh đã nhận đâu?
Còn việc anh không quan tâm đến em, anh đã biết đâu?
Nếu hôm ấy, anh để tâm đến cô một chút, liền sẽ biết từ sáng cô bé đã cảm thấy không khỏe.
Nếu anh để tâm đến cô một chút, liền sẽ giúp cô tìm một ai đó đưa cô về, chứ không phải nghe cô bảo vẫn ổn, liền chạy đi mất.
Nếu anh để tâm đến cô một chút, liền sẽ nhìn ra sự buồn bã trong mắt cô bé, mỗi khi bắt gặp anh và chị Mỹ Ly ở cạnh nhau.
Nhưng anh hoàn toàn không thấy, vì anh chẳng quan tâm đến cô.
Ánh mắt Hạ Chi tràn ngập sự thất vọng.
Qua rất lâu, cô bé nhẹ nhàng gật đầu.
"Anh nói không sai, phải rồi đấy."
"Nhưng mà anh có chút chuyện hiểu lầm rồi."
"Hiểu lầm gì?"
"Em không giận anh, mà bây giờ anh được đặt cách vào danh sách "màu xanh lá" trong lòng em?"
"Xanh Lá gì cơ?" Khánh Minh ngơ ra.
"Là anh sẽ được em XA LÁNH!"
Hạ Chi nhìn Khánh Minh, nghiêng đầu cười, trông gương mặt cô bé đáng yêu, thân thiện lắm, nhưng sao Khánh Minh chỉ thấy rùng rợn thôi.
Nói rồi, cô bé đẩy hắn ra, một đường bước ra khỏi phòng.
Yêu đương ấy mà, một khi đã quyết định buông bỏ liền sẽ có tỷ tỷ lý do để không quay lại.
...
#mèo.