BÊN ANH EM KHÔNG CẦN GIẢ VỜ MẠNH MẼ

Kết quả là một buổi chiều hôm đó hai người tất bật chuẩn bị. Nào là chuyển đồ của cô sang biệt thự của anh, nào là thông báo cho gia đình anh.

Anh còn cho người đổi lại mọi thứ trong phòng anh cho gần giống với phòng của cô. Đem hầu hết mọi thứ trong phòng có thể đều đổi sang hai tông màu chủ đạo là đỏ rượu và trắng.

Lúc trước anh vào phòng cô thì để ý ngay, ngoài hai màu trắng đen được cô thể hiện qua trang phục hằng ngày thì cô đặc biệt thích màu đỏ rượu. Vì thế anh đổi lại một số thứ trong phòng mình thành hai màu đó.

Hôm sau, hai người từ cục dân chính ra thì lái xe đến thẳng nhà chính của Cố gia. Đến nơi, anh xuống xe rồi vòng ngay sang bên cạnh mở cửa cho cô.

Anh vẫn là một thân âu phục đen sang trọng, khí chất hơn người. Cô thì hôm nay chọn một chiếc váy ren trắng xòe, tay bồng, cổ vuông theo kiểu thiết kế phương tây ngày trước. Tóc búi cao, gương mặt xinh đẹp dù chỉ là đánh một chút son, chân đi giày cao gót màu trắng.

Cô khoác tay anh bước vào nhà, phía sau là người làm bưng mấy hộp quà cô chuẩn bị để tặng cho người lớn.

"Ông bà nội, ba, mẹ, tụi con về rồi!" -anh vừa vào nhà thì chào bốn người đang ngồi ở phòng khách chờ sẵn.

" Để anh giới thiệu, hai người lớn tuổi đằng kia là ông bà nội của anh. Còn bên đây là ba anh- Cố Trung, mẹ anh thì lần trước em gặp rồi - Trịnh Như Mai." - anh nhanh chóng giúp cô làm quen mọi người. Sau đó lại nhìn mọi người rồi nói: "Ông bà nội, ba, mẹ, đây là vợ con Hàn Tinh Quân."

"Con thưa ông bà nội, thưa ba mẹ con mới tới." - cô lễ phép chào mọi người.

"Con ngoan, mau ngồi đi, không cần phải làm mấy lễ tiết rách việc kia đâu." - Bà nội Cố nhìn đứa cháu dâu này hài lòng nói.

"Phải đó, mau ngồi xuống rồi từ từ nói." - Cố Trung và Trịnh Như Mai cũng nhìn cô vui vẻ nói.

"Con cảm ơn!"- cô ngồi xuống bên cạnh bà nội Cố.

" Đứa trẻ này thật hiểu chuyện. Xem ra mắt nhìn của A Phong nhà chúng ta lần này quả không tệ!"- bà nội Cố nhìn trái nhìn phải cô một lượt rồi ưng bụng nói.

" Mẹ cũng thấy vậy đúng không? Lần trước con gặp con bé cũng thấy như vậy." - Trịnh Như Mai cười khoái chí nói.

"A Phong!"- ông nội Cố nãy giờ im lặng đánh giá cô giờ mới lên tiếng.

"Vâng"

"Lần này không tệ, xem như tiểu tử cháu biết điều. Lại đem về một cô cháu dâu xuất sắc như vậy." - ông cười hà hà nói.

Từ lúc cô bước vào vẻ mặt ông luôn căng thẳng, bây giờ thấy vậy cô cũng nhẹ nhõm vài phần.

Tuy cô trước giờ luôn mặc kệ người đời, sống cuộc sống của mình. Nhưng những người này sẽ gắn bó với cô cả chặng đường dài phía trước. Vì vậy vẫn nên có ấn tượng tốt một chút, sau này mới dễ sống.

"Con sau này cứ coi chúng ta là ruột thịt, đừng câu lệ, khách sáo. Chúng ta từ nay đều là người một nhà." - Cố Trung lên tiếng

"Con cảm ơn mọi người. Còn có, ngày mai ông nội con sẽ tới thành phố S. Ông nói muốn gặp mọi người. Cũng tại tụi con quyết định chuyện này có hơi gấp nên hôm nay ông nội con không tới ngay được. Mong ông bà và ba mẹ đừng trách." - cô nói.

"Chúng ta hiểu mà. Con đừng tự trách nữa. Cũng tại tiểu tử này làm chuyện không có tính toán, không trách con." - bà nội Cố nói.

"Phải đó! Tiểu tử!" - ông nội Cố nghiêm mặt.

"Dạ!"

" Còn dạ với vâng cái gì! Biết tội chưa?"

"Con biết!"

"Biết gì?"

"Con kết hôn gấp, không chuẩn bị chu đáo cho vợ."- anh nghiêm túc.

"Vậy?"- ông vẫn nghiêm nghị.

"Vậy cho nên con sau này sẽ tốt với cô ấy, bù đắp cho cô ấy."

" Đó là đương nhiên! Nhưng để chuộc tội, 1 tuần này hai đứa ở đây để bọn ta chăm sóc cháu dâu."

"Không thể!"- anh phản đối ngay.

"Vì sao?"- ông giận.

"Cô ấy cũng phải đến công ty!"

"Cháu dâu có sắp xếp được không?"- ông quay sang cô dịu giọng hỏi.

"A... được thưa ông. Nhưng tụi con không có mang theo đồ để thay."- cô định từ chối nhưng lại bắt gặp 8 con mắt dán chặt vào mình thì đành tìm cách thoát lui.

"Không sao! A Phong cũng có đồ ở đây sẵn rồi, chiều nay mẹ cho người chuẩn bị đồ cho con. Khi nào hai đứa về chơi thì không cần đem theo gì nữa." - Trịnh Như Mai thấy vậy vội vàng nói.

"Vậy được! Không bàn nữa, một tuần này hai đứa ở lại đây chơi." - ông nội Cố thấy vậy hài lòng nói.

"Dạ!"- cô đành ngoan ngoãn nghe vậy.

"Ngoan. Tiểu tử này đúng là chọn không sai mà, lại đem về cho ta cô cháu dâu ngoan hiền thế này." - ông nội Cố cười đến phúc hậu.

"Vợ của con mà."- anh thấy mọi người yêu mến cô như vậy thì càng vui mừng.

"Thôi, chúng ta đi ăn cơm. Hai đứa chắc là đói rồi phải không." - Trịnh Như Mai chợt nhớ đã đến giờ ăn trưa thì vội lên tiếng.

" Phải rồi, đi ăn thôi." - bà nội Cố cũng hưởng ứng.

"Dạ." - cô vui vẻ.

Phải nói cảnh gia đình quây quần thế này đã từng là ao ước cả đời cô. Bây giờ cô không những có anh mà còn có gia đình anh nữa. Đối với cô đây chính là điều hạnh phúc nhất, cô cũng có nơi được gọi là gia đình rồi.

Cả nhà họ cùng nhau ăn uống vui vẻ. Hết người này đến người khác thay nhau gắp thức ăn cho cô. Cái chén của cô chốc lát đã đắp đầy thức ăn như cái núi nhỏ vậy.

Còn người nào đó sau khi đưa Cố thiếu phu nhân về thì bị ném sang một bên. Gì chứ, có cái gia đình nào cưng con dâu như con ruột, còn con trai mình thì coi như người ngoài hay không. Tình huống giở khóc giở cười này là thế nào chứ.

Kết thúc bữa ăn, mọi người lại cùng nhau ra phòng khách uống trà trò chuyện. Mà cái vấn đề muôn thuở cũ rích khi nhà mới có con dâu chính là:

" È hèm... Hai đứa định khi nào thì cho ta bồng chắt?" - ông nội Cố ho khan một tiếng.

" Đúng đó. Chúng ta cũng già rồi, không biết còn sống được bao lâu. Hai đứa phải nhanh cho bọn ta thấy chắt thì bọn ta mới yên lòng mà nhắm mắt được." - bà nội Cố cũng phụ họa cho ông chồng.

" Phải đó. Hai đứa cũng mau cho ta ẩm cháu nội đi thôi." - Cố Trung cũng tham gia.

"Phải đó. Tinh Quân cũng còn trẻ, nhân lúc này sinh nở dễ hồi phục." - Trịnh Như Mai thấy thế cũng hùa theo.

" Chuyện này...."

"Mọi người, tụi con mới cưới, mọi người gấp gì chứ. Tụi con còn cả đời, sau này mọi người muốn bao nhiêu đều sẽ có đủ. " - anh thấy cô lúng túng thì nhảy vào giải vây.

"Tiểu tử con thì biết gì. Bọn ta đang nói chuyện với cháu dâu, không có chỗ cho con xen vào." - ông nội Cố nghiêm khắc.

" Cô ấy là vợ con. Huống hồ chuyện sinh hay không chỉ con mới quyết định được." - anh bá đạo nói.

Nói xong liền bị 10 ánh mắt giết người không hẹn mà cùng phóng tới. Thôi thì cũng vì vợ mà gây thù chuốc oán với đám người ham hố cháu nội này.

Thế nhưng sao cả cô cũng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Anh là có ý muốn giúp cô cơ mà.

"Thôi vậy, ông bà nội, ba mẹ con đưa vợ con lên lầu nghỉ trước. Chuyện này để sau hãy nói." - anh tìm cách chuồn.

" Nể tình con có ý tốt, ta tha cho con. Mau đưa cháu dâu ta lên lầu nghỉ đi." - ông nội Cố lên tiếng.

"Vậy con xin phép mọi người con về phòng trước." - cô lễ phép.

"Ừ, con đi mau đi."- Trịnh Như Mai đồng và bà nội Cố đồng thanh.

Anh dẫn cô lên phòng mình. Căn phòng hệt như tính cách của anh, chỉ đơn điệu với một gam màu xám tro.

Vốn là người lớn cũng muốn sửa lại một chút theo sở thích của cô. Nhưng cô lại bảo không cần thiết nên cũng không ai ý kiến nữa. Dù sao họ cũng đâu có ở đây lâu dài, tốn công sức tiền của vào chuyện vô bổ làm gì chứ.

" Đồ của em phải chiều mới được mang tới, em mặc tạm đồ của anh cho thoải mái." - anh lấy trong tủ ra một bộ đồ thể thao màu xám tro đưa cho cô.

"Được!" - cô nhận lấy rồi đem vào nhà vệ sinh thay.

Dù cô cao 1m65 nhưng anh cũng cao đến 1m8 cơ mà. Thế là đồ mặc vào cũng có hơi rộng. Cô còn cảm nhận được mùi bạc hà trong quần áo của anh nữa.

Thay xong cô cũng leo lên giường nằm. Anh cũng đi thay đồ rồi cùng lên giường ôm cô. Anh ôm cô giống như sợ rằng đây là mơ, nếu anh buông tay cô sẽ biến mất.

"Bà xã, anh không có mơ phải không?" - anh vùi đầu vào hõm vai cô.

" Không mơ!" - cô cảm nhận được mùi bạc hà cùng với mùi hương nam tính của anh sộc vào mũi mình.

" Tốt quá. Có em thật tốt. "

"Ừ. Có anh... cũng vậy!" - cô nhỏ giọng.

" Hả? Em nói gì cơ." - người nào đó tất nhiên là nghe được nhưng lại giả ngốc.

"Không có gì. Mau ngủ đi." - cô nhắm mắt.

"Ừ!"

Hai người cứ như vậy cảm nhận từ từ cái cảm giác nửa thật nửa mơ này. Giờ phút này cô thật sự đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh mà say giấc.

Bình luận

Truyện đang đọc