BÊN ANH EM KHÔNG CẦN GIẢ VỜ MẠNH MẼ

"Tinh Quân, anh biết anh không phải người hoàn hảo, anh biết có nhiều lúc anh làm cho em buồn phiền nhưng xin em đừng nghi ngờ tình yêu anh dành cho em. Anh muốn cùng em trải qua cuộc sống sau này, cùng em vui cùng em buồn. Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta anh sẽ mãi là chồng của em. Anh yêu em."- anh lấy chiếc nhẫn từ Mạc Thiên Doanh trao lời thề rồi đeo chiếc nhẫn vào tay cô.

"Phong, em biết em là con người cố chấp, ngang ngược, tự tôn lại cao. Nhưng xin anh đừng nghi ngờ tình yêu của em. Em muốn cùng anh san sẻ vất vả, buồn vui trong cuộc sống tương lai của chúng ta. Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta em sẽ mãi là vợ của anh. Em yêu anh."- cô cũng cầm lấy chiếc nhẫn, trao lời thề ước và đeo nhẫn vào tay anh.

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"- đám đông bên dưới gieo hò.

Anh vén khăn che mặt của cô ra sau từ từ đặt xuống môi cô một nụ hôn dịu dàng trước sự chứng kiến của những người họ yêu thương.

"Ai muốn hoa nào?"- dời khỏi nụ hôn của anh cô vui vẻ giơ cao bó hoa trên tay.

"Tôi, tôi, tôi..."- mấy cô gái bên dưới la lớn hưởng ứng lời đề nghị của cô.

"Tôi ném đó nha!"- cô quay lưng lại với đám đông giơ cao bó hoa qua đầu.

"Hoa đâu? Ai bắt được thế?"

Thấy bó hoa rơi tự do trên không rồi biến mất ai cũng thắc mắc nhìn nhau.

"Tôi... tôi... tôi xin lỗi! Anh có sao không?"

Một cô gái tay ôm hoa nằm gọn trong vòng tay một người đàn ông môi chạm môi. Sau một hồi thất thần cô mới khôi phục tâm trí đứng thẳng dậy.

"Tôi không sao? Cô cũng ổn đó chứ?"- người đàn ông cũng đứng dậy phủi áo.

"À... tôi ổn. Thật xin lỗi anh chuyện lúc nãy. Tôi không thấy anh nên mới liều mạng nhào đến."- cô luống cuống giải thích.

"Không sao! Cũng do tôi đi đứng không chú ý. Nhưng cũng chúc mừng cô bắt được hoa rồi."

"À. Cảm ơn anh."- cô gái nhìn bó hoa trong tay cười ngọt ngào.

"..." - người nào đó bị nụ cười ấy làm tim lệch mất một nhịp.

Hai người không ai khác là Tần Bích Hà và Triệu Vũ Hàn. Tần Bích Hà từ sau lần đó đã được cô đưa vào công ty. Quả không ngoài tính toán của cô, Tần Bích Hà quả nhiên có năng lực. Từ đó cô cũng dẫn dắt cho Tần Bích Hà ngày một tiến bộ hơn. Hai người cũng từ đó mà trở thành bạn bè.

Một màn này của hai người họ đã được thu hết vào mắt của đám người ở lễ cưới.

Quay trở lại với nhân vật chính của buổi lễ. Sau khi thấy một màn đặc sắc vừa rồi thì họ cũng thấy vui hơn. Lễ cưới của họ thế mà đã giúp cho mọi người có cơ hội tìm thấy nửa kia của đời mình

Anh nắm tay cô đi về phía Cố Trung và Trịnh Như Mai đang bế hai nhóc nhà mình. Có lẽ hai nhóc cũng biết hôm nay là ngày vui của ba mẹ chúng nên hai nhóc rất ngoan. Lúc thấy ba mẹ làm lễ hai nhóc còn cười tươi, tay chân quơ quơ giữa không trung.

"Tiểu Thần, Tiểu Dực lại đây với ba mẹ nào!"- cô dang tay đón lấy nhóc Tiểu Thần.

"Sao hả? Hôm nay hai nhóc chơi vui chứ?"- anh bế Tiểu Dực trên tay vui vẻ nói.

"Chị dâu, anh hai!"- một cô gái từ phía sau chạy lại phía mấy người bọn họ.

"Dung nhi!"- Trịnh Như Mai và Cố Trung hơi ngạc nhiên.

"Con nhóc này, sao nói không về kịp cơ mà!"- anh nhìn coi gái vừa chạy vào đã thở dốc.

"Em... em... sao có thể không về dự đám cưới của anh chị chứ. Anh là anh hai yêu quý của em mà!"- cô gái cười tinh nghịch nhìn anh.

"Anh quên mất! Con bé là em gái anh, Cố Thư Dung."- anh nhìn sang cô.

"Hi chị dâu. Chị dâu đúng là xinh đẹp như mẹ nói nha! Bảo sao dụ dỗ được ông anh như xác chết này của em phạm tội!"

"Hơ... chào em. Em quá lời rồi, em cũng rất xinh đẹp mà!"- cô cười.

"Con bé này, lớn rồi mà ăn nói không ra cái gì!"- Cố Trung nghiêm khắc.

" Thôi mà ba, con gái đi lâu như vậy mới có cơ hội về thăm mọi người. Ba đừng la con mãi thế chứ."- Cố Thư Dung ôm tay Cố Trung lắc lắc làm nũng.

"Còn biết mình đi lâu! Tôi tưởng cô bị ai dụ đi mất luôn rồi chứ!"- Trịnh Như Mai dí trán cô mắng yêu.

"Ai chứ! Con chỉ một lòng hướng về gia đình, tuyệt đối không thay lòng đổi dạ."- Cố Thư Dung lại nhảy sang ôm Trịnh Như Mai.

"Lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy. Sao về không báo để ba mẹ cho người ra đón?"

"Con muốn cho mọi người bất ngờ mà!"

" Đâu, cho cô út bế hai cục cưng nhà họ Cố với nào! Hai đứa đẹp trai dụ người thế này, cô nhìn còn mê nữa mà."- Cố Thư Dung chạy sang ôm Tiểu Dực từ trong tay anh.

"Nó là Tiểu Dực. Đứa trên tay chị dâu em là anh tên là Hàn Thần"- anh đưa Tiểu Dực cho Cố Thư Dung bế.

"Con bé là em gái của A Phong. Nó đi du học mấy năm nay nên lúc trước con không gặp được nó ở nhà. Con cứ gọi nó là Dung nhi như mọi người vậy, đừng có ngại."- Trịnh Như Mai nhìn cô cười.

"Vâng, con biết rồi."

"Anh hai, chị dâu đúng là vừa đẹp, vừa giỏi lại vừa khéo nhỉ!"- Cố Thư Dung nháy mắt nhìn anh.

"Ý gì đây nhóc?"

"Thì chị dâu ấy, sinh được hai nhóc con đẹp hơn cả anh cho nhà mình này. Chẳng phải chị dâu khéo lắm còn gì, phải không Tiểu Dực đáng yêu."

"Này, thế anh nhóc vứt đi đâu thế! Một mình chị dâu em sinh được sao?"- anh cốc đầu Cố Thư Dung "cái nhẹ".

"Cố Phong. Anh là lại ngứa mình muốn xuống sofa ngủ rồi phải không?"- cô lườm anh.

"Ầy bà xã đại nhân, anh sai rồi. Em đừng bắt anh ngủ sofa được không?"- anh chạy sang ôm cô dụi dụi vào vai cô bất chấp hình tượng trước đám đông.

"Chị dâu, chị nhất định phải dạy lại em mấy chiêu chị dùng với anh hai em. Đây là lần đầu em thấy cái bộ dạng này của anh ấy đấy. Chị chính là thần tượng trong lòng em."- Cố Thư Dung khóe miệng giật giật khi thấy anh hai cao ngạo lạnh lùng một thời của mình lại đang ở giữa thanh thiên bạch nhật mè nheo với vợ.

" Được đó. Sau này em có đối tượng chị sẽ chỉ em. Ông anh này của em không dạy dỗ đàng hoàng là không yên đâu."- cô nhìn Cố Thư Dung nghiêm túc nhưng trong mắt đầy ý cười.

"Tiểu Dực à, con thấy ba con chưa? Ở bên ngoài hô phong hoán vũ thì làm sao chứ. Chẳng phải vẫn bại dưới tay mẹ con sao?"- Cố Thư Dung quay sang Tiểu Dực đang cựa quậy nghịch tóc cô nói đùa.

Hình như nó hiểu cô nói gì nên cười rất tươi đáp lại. Mà mọi người nhìn một màn này nhịn không được bật cười ra tiếng.

Thế đấy, một khung cảnh hạnh phúc, ấm áp vô cùng. Ở tại hôn lễ của mình, cùng người mình yêu nói lên lời hẹn ước cả đời trước sự chúc phúc của những người mình yêu thương. Một hạnh phúc viên mãn trọn vẹn.

Bình luận

Truyện đang đọc