(Lần này sẽ là góc nhìn của Lucian nhé)
Ông ấy không hề nói với em rằng ta đã được sinh ra trước em nhưng lại chết trẻ.
"Chị hai..." Lucian thoát khỏi ý thức mơ hồ của mình khi nghe tiếng của đứa em gái mình.
"Sao thế?" Lucian nhẹ nhàng ngồi xuống đứa em dễ thương với khuôn mặt giống cô.
"Chị ơi! Chị ơi!" Acacia chỉ chỉ vào một hướng nhỏ bên đó nó có một đống hoa, cô nhìn rất mê.
"Chị!" Lucian nhìn xuống thấy Acacia đang cầm hoa tặng cho cô, cô mỉm cười vui vẻ cầm lấy cánh hoa.
"Cảm ơn em" Người chị vui vẻ, điềm tĩnh, lẫn nhu hoà có tính cách rất giống mẹ hồi đó còn Người em đôi khi ít nói nhưng rất nghịch ngợm và phá hoại còn có khi lại nghịch ngu.
"Coi kìa, người của em dơ hết rồi" Lucian lớn hơn Acacia 5 tuổi, đôi mắt màu đỏ giống cha đôi mắt màu xanh giống mẹ làm hai đứa rất nổi bật, Lucian có khuôn mặt giống cha còn Acacia thì có khuôn mặt giống mẹ hai đứa rất dễ thương.
Lucian rất yêu thương em gái mình, cả Acacia cũng yêu cô cả hai rất hạnh phúc ở với nhau và cả chơi với nhai mọi lúc mọi nơi như hình với bóng.
Lucian sinh ra là một thiên tài về ma thuật cả Hắc Thuật lẫn Bạch Thuật cô là sự khỏi đầu cho ma thuật nguyên thủy "Tình yêu", còn Acacia thì khác cô rất yếu về khoảng ma thuật hồi nhỏ cô bé rất yếu cả thể lực.
Điều này khiến cô rất muốn giúp Acacia về việc này nên cô cố hết sức tìm tòi hết mọi thứ cuối cùng cô làm ra một Lacrima sức mạnh có thể dùng nó để làm ma thuật.
"Chị! Chị làm ma thuật đi ạ!" Acacia mặc dù không có sức mạnh hay thiên phú về sức mạnh thế nhưng cô vẫn rất yêu cô không vì hám lợi hay vì cái gì mà bán đứng cô.
"Nè!" Lucian có ma thuật là Hắc Thuật và Bạch Thuật, thường thì tất cả những người học ma thuật đều có một ma thuật riêng của mình giống Natsu chẳng hạn hoặc là của Gray chẳng hạn.
Nhưng cô lại có Hắc Thuật thường dùng ở Địa Giới và Bạch Thuật thường dùng ở Thiên Giới điều này khiến ai ai dù là Thiên Giới hay Địa Giới đều rất ngưỡng mộ.
"Con là Thiên Tài! Đúng là con gái của ta!" Tuy nhiên chỉ có Lucian là được cha khen ngợi nhiều nhất đôi khi còn nhắc em ấy là phải giống mình, cha rất hay nhường nhịn cô rất nhiều thay cho đứa em.
Ai cũng ngưỡng mộ cô mà quên đi đứa em, dạo gần đây cô khá bận không hay chơi với em ấy.
Vì sự cô đơn đã dần ăn mòn đi em ấy, em ấy dần lạnh lùng và ít nói hơn kể cả đôi khi còn rất máu lạnh thế nhưng cô chỉ thấy một lần duy nhất cô thấy em ấy giết một con người trên Nhân Giới.
Lucian đã rất buồn khi thấy như vậy em ấy mặc dù không có ma thuật nhưng ít ra cũng rất mạnh.
"Chị tránh ra.." Lucian chặn Acacia để em ấy không giết ai nữa, Nhân Giới là do Lucian tạo ra không được phép giết, Acacia càng ngày giống Hades hồi chưa lấy Arius rất tàn ác và hung hãn.
"Em phải lấy lại bình tĩnh đi, Acacia!" Lucian thử mọi cách, người em gái nghịch ngợm hay cười ngày xưa đã biến mất.
"Đừng trách tôi.." Acacia dần mất đi sự bình tĩnh và kiểm soát.
"Làm ơn! Xin em hãy bình tĩnh lại" Lucian vừa chạm vô Acacia thì ngay lập tức em ấy dùng nộc độc hất cô văng, máu chìm với độc dược của cô liền ngấm vô.
"!!!" Acacia vừa nhận ra chuyện đang xảy ra liền chạy mất quay về Địa Giới, bỏ lại Lucian.
Cô biết em ấy không cố ý tấn công mình, em ấy không bao giờ làm thế nếu không có lí do.
"Này, cậu có sao không?" Cô cẩn thận chữa vết thương sau đó giúp con người đứng lên một chút rồi mình đi về tìm Acacia.
Ở phòng cũng không có, ở trường không có, ở chỗ này với chỗ kia không có cuối cùng cô kết luận còn một chỗ nữa đi lên đó cô bất ngờ nhìn đứa em mình.
Xung quanh hoa héo hết không một lí do cô nhìn rằng đã biết đứa em này dính lời nguyền nào đó rồi, liền hoảng loạn.
Cô ngày đêm tìm ra lời giải lời nguyền này nhưng không hề có cách, người chị khổ cực làm việc trong phòng thí nghiệm liên tiếp đến khi sốt nữa mới đau.
Lucian rất buồn cô không tức giận hay câm hận cái gì cả chỉ là một người chị mong muốn đứa em hạnh phúc nên chỉ cần một cách.
Cách này sẽ làm cô phải hy sinh, đánh đổi mạng sống chết để làm cho đứa em mình, thế nên cô đã đề nghị cha lúc đầu cha rất hoảng liền từ chối sau khi cô thuyết phục cha mình thì ông ấy buồn bã gật đầu.
Sau khi cô chết, đáng lẽ rằng cô phải hồn đi rồi mà sao còn lại ở đây, linh hồn vẫn lởn quẩn bên cạnh cha mình đã làm xong điều gì đó mà mình đưa ra.
Không hiểu sao cô lại tức giận vô lí, cô đã hiểu lầm cái tức giận này và căm hẫn này sang cho đứa em gái vì cô đã nghĩ vì nó mà cô bị như vậy sau đó liền nhập vô Acacia sau đó chú ngụ sau khi chị ra đi và nhập vô Acacia thì rất bất ngờ cô có ma thuật.
Không hiểu vì sao cô lại cảm thấy buồn bã, người cha của cô mặt đang rất buồn bã sau một vài tuần ông ấy khá nghiêm khắc với cô, tự mình quyết định rất nhiều thứ cho cô.
Acacia đã trở về lại một cô bé nghịch ngợm và vui tươi, nhưng có một chút gì đó khá cô đơn đôi lúc cô rơi nước mắt.
Cảm giác có cái gì đã biến mất, nhưng vãn còn ở trong tim cô, đó là duyên mệnh của người chị và người em.
Là cái duyên chưa thể cắt đứt giữa Người Chị và Người Em.
Thế nên Lucian đã hiểu nhầm đó là mối thù của mình dành cho Acacia, cô luôn nói chuyện một mình trong lúc chẳng có ai và cô không hiểu vì sao lại như vậy cả.
"Chị hai?" Đôi lúc cô lại vô thức nói một vài từ khác, những ai nhìn cô lại có thể nghĩ rằng cô nói mớ, còn những người đã biết rất lâu lại cảm thấy đau lòng.
Một vị Thiên Tài ấy thừa hưởng rất nhiều sức mạnh ấy thế nhưng vì người em vô dụng bị dính lời nguyền chết người có thể chết bất cứ lúc nào không màng khỏi bất tử, người chị đã chết thay em gái.
Nhiều người lại phản đối sao không cho đứa em chết đi, người Thiên Tài như thế lại chết thay cho một đứa vô dụng suốt ngày gây họa thì có được cái lợi gì.
Ít người lại hiểu lâu Lucian và Acacia thì lại thấy chua xót thay cho hai đứa, người chị vì hạnh phúc và tương lai đứa em nên lại đánh đổi mạng sống dù cho mệnh chưa hề tuyệt.
Bởi vì Lucian cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ rơi đứa em, vì cô đã cảm thấy sống đủ rồi và là vì tương lai của Acacia nên cô bất chấp.
Thật ngưỡng mộ người chị như Lucian thế nhưng khi chết cô lại không hề biết cô là đang làm hại người em này.
_______________
(Lần này là góc của Aci nha)
"Chị hai.."
"Mày im đi, tao không phải là chị mày!" Lucian rất tức giận, không hiểu vì sao lại đánh cược mạng sống mình cho nó không hiểu sao cô lại có đứa em như thế.
"Tao thà chết chứ không bao giờ có một đứa em như mày!" Những lời nói gây khó chịu ấy, những kí ức hiện lên trong đầu cô dường như đã làm cô nhớ ra hết.
"Chị.." Cô vẫn chưa nói một điều.
"Tao nói là tao không phải là chị mày, mày bị điếc à? Hay là bị ngu?" Người chị tức giận mà đi tới nắm áo cô kéo lên rồi đánh cô.
"Mày giết tao rồi đến mẹ, mày là một kẻ giết người!"Đấm tay rồi đến đá vô người cô mặc dù rất đau nhưng đây là sự trừng phạt vì đã làm cho chị chết.
"Tao ghét mày!"
Cô đã giết hai người trong nhà rồi, cả mẹ và chị hai, cô không thể hiểu cô không muốn tin vào nó dù đâu đến mức phát khóc thế nhưng cô vẫn chẳng kêu lên tiếng gì.
Cô vẫn chưa cho chị biết, lúc đó..mình bị khống chế, thế nên..cùng lúc lại bị lời nguyền.
Aci bị như thế cũng lâu rồi, mấy tháng rồi giờ chị ấy mới phát hiện, cô không cầu mong mình được cứu sống.
Cho đến khi cô nhận được tin chị vì mình mà chết, cô đã rất buồn à không lúc đó không thể nào tả được một từ cho đúng với lúc đó.
"Sao hả?!" Một cú đá vô bụng cô thật mạnh khiến cô đau điếng người nó vô tình đập ngay tim cô thật mạnh bể được vài cái xương sườn.
Cô không còn là người bất tử nữa có thể chết bất cứ lúc nào.
"Chị hai..em.."
"Xin lỗi..chị.." Thấy chị ngừng rồi cô ôm chân lại, Lucian thấy vậy có hơi bất ngờ dẩy cái chân ra.
"Mày xin lỗi cái gì, tao chết từ lâu rồi và mày giờ mới xin lỗi?"
"Em cực kì xin lỗi..em xin lỗi"
"Cho dù mày xin lỗi sẽ chẳng có gì xảy ra cả, cái ly bể thì cho dù xin lỗi nó nhiều lần đi chăng nữa thì nó chẳng liền lại với nhau một cách thần kì được!" Không chịu được cô dùng chân kia đạp vô cô nhưng cô vẫn không buông.
"Em..xin lỗi.." Lucian chạy nhanh nhất chân lên đập cô vô một cái tường vì đây là trí tưởng tượng nên rất dễ để nghĩ ra cái tường cứng.
Cô bị đập vô đau người chỉ nhìn Lucian từ trên xuống, ánh mắt của chị hai từ lạnh lùng định đá một cái cô liền che mắt và người lại.
Aci thấy chẳng có gì xảy ra liền he hé mắt thì thấy Lucian đang rơi nước mắt vì một cái gì đó, ánh mắt lạnh lùng và đầy sắc khí bỗng nhiên bị nước mắt dập đi.
Lucian bất ngờ lùi ra đằng sau lau nước mắt thế nhưng nó vẫn rơi, có gì trong Lucian đang cảm thấy đau lòng mà vẫn không hiểu vì sao, nỗi hận thù lại biến mất.
"Hở?" Trong tâm trí cô đột nhiên lại có một động đất xảy ra chanhwr hieur chuyện gì thì cô đã mở mắt ra ngoài.
"Erza!"
___________Còn Tiếp___________