[BHTT][FAIRY TAIL] THIẾT LẬP LẠI SỰ SỐNG

Trước mắt là một học viện nơi các học sinh học với nhau.

Hôm nay vẫn như thế chỉ là gặp lại nhau thôi, Lucy trước kia từng học một ngôi trường rất khắc khe và lần này Lucy rất thích sự tự do ở nơi đây.

Gặp lại bạn học cũ Lucy cảm thấy rất vui thế nhưng cô luôn cảm thấy mình thấy thiếu thế nào.

Bắt đầu những tiết học dài dăng dẳng cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa bọn con trai thì ăn trên sân thượng còn bọn con gái thì ăn dưới sân.

Những hộp cơm được làm rất đẹp mắt của con gái còn con trai khác nào là một đống bầy nhầy đến giờ về ai cũng bảo nhau hãy cẩn thận khi đi về nhất là ở công viên.

Ở công viên thì có một cây hoa anh đào vẫn còn nở, một cô gái đứng ở phía xa ngắm hoa anh đào trong rất mê mẫn.

"Này này em gái" Một đám con trai còn có con gái nữa bận một bộ đồ đồng phục của trường nào đó mà cô không biết đó đang đấu với một nhóm học sinh của trường khác.

Cô ngẩn ngờ ánh mắt lờ đờ nhìn về phía xa cô gái tóc đỏ nhanh nhẹn đánh hết tất cả bọn côn đồ một cách ghê rợn sau đó lại làm vẻ mặt sợ hãi nhìn một người con trai tóc xanh.

"Em! Đừng tự tiện đi như vậy chứ?" Một cô gái tóc trắng mắt xanh da lại đi tới cô lo lắng hỏi cho cô, vốn dĩ cô rất yếu về sức khỏe nên không nên đi ra nắng về nhà phải uống thuốc thì sau này mới hết nếu không uống thuốc mà thích đi lung tung thì có thể gặp nguy hiểm.

"..." Cô không nói gì nữa thường cô rất ít nói và vì thế cô sống nội tâm hơn hẳn chẳng nói gì nhiều.

Cô tên là Acacia Tryphena cùng với chị cô tên là Lucian Tryphena một người chị tốt rất được nhiều người mến và ngưỡng mộ chị là người chăm sóc cô nhiều năm nay, cô và chị không có ba mẹ nhưng cuộc sống rất tốt.

"Đi về thôi, về chị làm đồ ăn cho em" Nếu cô muốn đi bộ thì ít nhất để ít nắng một chút rồi đi, ở đây nắng quá rồi kể cả khi như vậy nhưng ít ra cô được một lần xem hoa anh đào nở.

"Chị..hoa anh đào ở đây..đẹp quá, em mong có thể thấy nó nữa" Lucian và cô nhìn lên cây hoa anh đào thật kì lạ vì nó vẫn nở đáng lẽ là đã hết mùa xuân rồi?

"Ừm..nó đẹp thiệt, đi thôi ngày mai chúng ta về đây xem tiếp nhé?"

"Dạ"

Acacia hình như không nhận ra rằng có một người đang nhìn cô, đó là cô gái tóc đỏ ấy nhìn hai người như có một cảm giác quen thuộc không kể siết.

Ngày hôm sau đó là buổi chiều cũng chẳng còn sáng nên cô đi dạo quanh đây nơi đây rất quen thuộc với cô nên chẳng có gì để lạc.

"Ủa mình bị lạc rồi?" Vừa mới nói xong thì bệnh lạc lại tái phát không biết nơi đây là nơi nào:D??

"!!!" Đang chuẩn bị tìm ra được đường về thì một ít đá lạnh bắn vào má cô một ít, cô chậm rãi đưa tay lên mặt nhìn vô hướng bắn thì thấy một đống học sinh đang chuẩn bị đánh giặc.

Lại là cô gái tóc đỏ ấy mặc một bộ đồ đỏ cầm cái ghế đập liên tiếp rất khủng khiếp, cô có chút bất ngờ.

Tiếp đến là một cô gái tóc xanh nhạt mặc đồ bơi? Sau đó mưa lại rơi bất chợt cô nhìn lên trời thật ra không có mưa mà là do cô gái kia phun nước ra bằng vòi nước cỡ lực mạnh.

"A..em có ổn không?" Thấy cô gái kia bị đẩy ra bởi lực nước thì cô đi tới hỏi.

"E..e..em không sao!" Cô gái tóc đỏ kia nhanh chóng đứng lên quần áo có chút ướt ngại ngùng nói.

"Ừm, nè khăn lau đi" Acacia cầm một cái khăn nhỏ đưa cho cô đưa cho cô gái kia lau mặt thì chợt nhớ ra gì đó cô nhanh chóng đi về nếu không chị sẽ kêu loa phát thanh nguyên cái thành phố để tìm cô mất và điều này khiến cô cảm thấy xấu hổ.

Cô gái kia lau mặt xong thì không thấy người kia đâu cả nhìn xung quanh cũng không.

"Ủa?"

"Ê Erza tí đi làm miếng không?" Gray nói.

"Ừ karaoke đấy!" Natsu nói.

"..Ừm.." Erza nghĩ mai chắc cũng sẽ gặp lại cô gái đấy nói thế nhưng cả ngày Erza chẳng thể tập chung được nhớ lại khuôn mặt đó làm cô muốn gặp và hỏi tên người đó.

Đôi mắt long lanh màu đỏ đẹp khuôn mặt trái xoan đẹp mắt mái tóc quyến rũ làm cô nhớ mãi, chiếc khăn nhỏ cô đã giặt lại bao nhiêu lần nó rất thơm.

Để gặp được thì cô chắc phải tới công viên đó sao? Nghĩ mãi cho tới khi trời sáng cô dậy đeo kính mặc áo rồi đồng phục vệ sinh sau đó đi tới trường nhưng cô băng qua công viên một chút xem có ở đó không.

Và nhiên là không, Erza nghĩ chắc buổi chiều sẽ tìm được trong giờ học cô không thể tập chung vô điều gì cả, Lucy, Mira, Natsu, Gray và Wendy có hỏi cô nhưng đáp lại chỉ là ổn.

Cả Zeke có lướt ngang Erza thì cô vẫn khong chú ý hay tập chung cả khuôn mặt ấy cô muốn được nhìn thấy được chạm vào.

(Zeke là Jellal đấy:)))

Dường như cả một câu chuyện cổ tích được gói gọn trong một cuốn sách bỗng dưng biến mất.

Đến chiều thì mọi người sách cặp đi về, Erza nhanh chóng đi đến công viên và cuối cùng người mà cô muốn thấy đã tới.

(Đến đoạn này thì Aci sẽ là xưng hô cô nhé còn Erza là nàng)

Cô đang đứng xem cánh hoa anh đào mê mẫn.

"Chị!" Erza can đảm đi tới hỏi cô, trông nàng hôm nay có chút khác mái tóc chải mượt.

"Hửm? Em là?" Cô nhìn nàng ánh mắt lờ đờ nhìn dáng người có vẻ cao ráo.

"Em là Erza! Em là học sinh hôm qua được chị đưa khăn lau mặt" Nàng nhìn cô sau đó lấy trong túi ra đưa cho cô chiếc khăn đã giật rất thơm.

Cô nhìn thoạt có chút bất ngờ nhỏ nhưng cũng vui vẻ cười, nụ cười đó được Erza nhìn thấy cảm giác bên trong lâng lâng đến nhiều lần.

"Cảm ơn em, xin lỗi vì đã để em đến tận đây" Aci có chút vui vẻ rồi kêu cô ngồi một chút ngắm hoa anh đào ở cái ghế công viên kia.

"Chị tên là Acacia Tryphena, 25 tuổi sống gần đây thôi nhưng lần nào cũng đến công viên dạo một chút thôi" Lần đầu tiên mà cô nói nhiều như thế thật sự có chút lạ.

"Vậy thì em gọi chị là Aci nhé! Đó là tên của một nhân vật mà em biết thấy tên chị na ná giống" Erza cười nói sau đó lấy tay đẩy kính.

"..Ừm được thôi, Erza"

"Em lại chạy nữa à?" Lucian đi tới chỗ cô cầm que kem đang ăn dở trên tay hôm nay có chút nóng nên đi tới chỗ Acacia.

"Chắc vậy.."

"Ủa còn ai đây?" Lucian nhìn sang thì thấy một cô gái tóc đỏ.

"Dạ em ấy là Erza học ở trường Fairy Tail đấy" Acacia giới thiệu với Erza.

"Ồ chào em, chị là Lucian Tryphena là chị của Acacia, hai em là bạn đúng chứ? Lâu rồi Acacia mới có bạn nhỉ?" Lucian nhìn giống như mẹ cô vậy hỏi những gì y chang một vài người có chồng mà chị cô còn ế nhệ mà cô mà biết chị có người yêu chắc sang chấn tâm lí thiệt hoặc là cười cho qua sau đó đi biển ngẫm nghĩ cuộc sống.

(Ác độc:)))

"...Ừm, chắc vậy" Acacia cũng không biết nên nói là bạn hay là người mới quen thôi.

"Không! Là bạn chắc chắn 100%!!" Có vẻ như nàng không thích câu trả lời "chắc vậy" nên chuyển sang "chắc chắn".

"..." Acacia nhìn Erza quyết tâm thì cười phì vui vẻ.

"Phụt, Hahahaha! Em không cần phải quá như thế làm bạn thì làm bạn với nhau" Aci nhìn Erza nói làm nàng có chút ngại ngùng.

"Ừ, em hài thật"

Từ đó mỗi khi đi học về Erza hay đi thẳng tới công viên dạo cùng với Aci vui vẻ, Aci có chút điềm tĩnh và nhẹ nhàng hơn còn chị Lucian thì hơi vui tính kèm chút nhây.

(Đổi tính cách hay sao vậy:D??)

Erza dường như quên mất là hồi trước nàng mê Zeke như thế nào còn bây giờ thì nàng mê Aci.

Cho đến khi tốt nghiệp sức khỏe của Aci dần dần tốt lên cô có thể đi ra ngoài nhiều có thể ăn tùy thích và ngày hôm đó khi tựu trường...

Cô đã gặp Erza..

Tại góc cây hoa anh đào đấy..một lần nữa.

Họ yêu nhau mãi mãi về sau.

______________Hết______________

Bình luận

Truyện đang đọc