BIẾT BAO GIỜ TA MỚI CÓ THỂ QUAY VỀ BÊN NHAU


Lâm Minh Hạo và Dương Lạc Lạc đã kết hôn với nhau hơn ba năm, trong suốt mấy năm qua tuy nói hạnh phúc có nhưng những đau khổ dành cho cả hai cũng không hề ít chút nào.

Khoảng thời gian đó cũng đủ khiến cho Lạc Lạc hiểu được phần nào những suy nghĩ trong đầu chồng mình, đừng nói chi là mẹ chồng kể cả anh ấy cũng cảm thấy không vui và không hài lòng khi nghe được tin cả đời này cô không thể sinh con.
Là một người phụ nữ, chẳng còn điều gì vui và thiêng liêng hơn ngoài việc sinh con nữa.

Có những người luôn ao ước có được một đứa con để an ủi tủi xế chiều sau này, vậy mà còn có những người có con mà không biết trân quý điều đó...
Sao trước giờ Lạc Lạc cũng có gây hại gì đến ai đâu, tại sao lại phải hứng chịu cảm giác đau khổ tận đáy lòng như thế này?
Ngoài mặt, Minh Hạo không nói ra chuyện con cái nhưng thật chất trong lòng đang rất muốn có một đứa bé gái hoặc bé trai để cùng đưa nó đi chơi khắp nơi, và điều đó có thể cả cuộc đời này cũng không thực hiện được.
Buồn thì đã sao? Cũng chẳng giúp được điều gì trong câu chuyện này.

Bản thân tuy đã cố gắng rất nhiều, nào là chạy tới chạy lui tìm ra thầy thuốc giỏi rồi đi hầu hết các bệnh viện trong nước nhưng câu trả lời cũng như bao nơi khác.

Minh Hạo yêu thích trẻ con như vậy, làm sao chịu được cú sốc lớn này? Không bày tỏ vẻ buồn rầu ra bên ngoài chứ không phải là không biết buồn.

Chỉ là họ sợ sau khi họ gục ngã sẽ chẳng còn ai chăm sóc người mình yêu thương nữa mà thôi!
Lúc chưa biết về tin dữ này, bà Lữ Ngọc An cũng đã chẳng mấy ưa cô con dâu không do sự sắp đặt của mình này rồi, bây giờ biết tin đó ngày càng ghét thêm.

Bốn chữ “môn đăng hộ đối” sao mà khó khăn quá, yêu nhau thật lòng là được rồi, cần gì những kiểu như vậy...!Giàu cũng được gì đâu? Mọi người nhìn vào chỉ thêm phần hâm mộ, nể phục và kính trọng chứ họ cũng đâu cho bản thân ta đồng bạc nào?
- Ôi trời ơi! Tôi không ngờ là cô lại dám đứng đây mà cãi tay đôi với tôi như vậy đấy, bộ muốn tôi chết sớm lắm rồi à?
Đứng từ ở bên ngoài cũng có thể nghe được tiếng ồn ào bên trong nhà.

Ngày nào cũng vậy, riết rồi làng xóm họ cũng thuộc câu văn này luôn.

Ngày nào bà ấy không nói mấy câu xúc phạm gì về Lạc Lạc chắc không chịu nổi nên mỗi ngày đều tìm ra cái cớ tốt nhất để phê phán.
- Mẹ, mẹ...!Con xin lỗi,thật sự con không cố ý làm đổ thuốc của mẹ đâu nhưng hôm nay con rất mệt, không thể uống đâu ạ...
Quá sợ hãi, Lạc Lạc quỳ xuống ôm lấy đôi chân tảo tần của bà ấy, thật sự rất đáng sợ đó!
Lúc trước, bà Ngọc An này từng là một phần trong băng nhóm giang hồ, từ khi được ông Lâm cưới về tính tình cũng hiền dịu thêm một chút nhưng võ công vẫn còn rất tốt, nếu đã như vậy thì làm gì có cái chuyện dễ dàng bị hất đổ chén thuốc như thế!
Không suy nghĩ gì thêm, bà ấy nhanh chân đẩy cô ra xa mình.

Đúng dơ bẩn! Sao lại dám làm như vậy chứ?
Cứ mỗi khi không có Minh Hạo ở nhà thì bà ấy lại bắt đầu hành hạ Lạc Lạc, còn khi có Minh Hạo ở nhà thì bắt đầu lăng xuống bếp hay ra ngoài vườn thư giãn đủ các kiểu,làm như chưa từng đụng chạm gì đến cô con dâu này.


Lạc Lạc cũng hiểu chuyện nên không nói ra cho chồng mình biết, dù gì bà ấy không thích cô cũng đâu phải mới ngày một ngày hai đâu mà trách với móc?
- Cô đừng nghĩ có thằng con trai tâm can bảo bối của tôi đứng ra che chở và yêu thương rồi bắt đầu lên giọng với tôi đấy nhé! Đừng có mơ tưởng nữa con vịt xấu xí, nhất định chính tay tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi căn nhà này!
Từ trước đến bây giờ, dù nhiều lần suy nghĩ nhưng Lạc Lạc vẫn không hiểu vì sao bà ấy lại thích kiếm chuyện và luôn muốn đuổi cô ra khỏi căn nhà này như thế.

Nếu vì chuyện môn đăng hộ đối thôi thì chắc không bao giờ chấp nhận cho cuộc hôn nhân này rồi, chắc hẳn có nguyên do gì đó rất nghiêm trọng mà chưa được hé lộ ra.
Lạc Lạc đứng trước sân nhà chỉ biết rươm rướm mấy giọt nước mắt đáng thương, liệu có cách nào để khiến cho bà ấy có cách suy nghĩ mới về con dâu của mình không?
- Biết khi nào mẹ mới hiểu cho con đây? Tại sao cứ mãi khắt khe với con thơ thế này...
Dingdong dingdong
Tiếng chuông cửa được reo lên, Lạc Lạc chạy ra mở cửa.

Chắc là Minh Hạo đã quay trở về, tốt nhất nên lau sạch mấy giọt nước mắt này đi nếu không lại khiến anh ấy suy nghĩ nữa thì khổ.

Ngày đêm đến tập đoàn rồi, chiều nếu như còn phải suy nghĩ về chuyện này chuyện kia nữa thì mệt rã rời luôn quá!Mà nếu nói ra cũng đâu giúp được gì? Trong khi bà ấy là mẹ ruột, người yêu thương anh hết lòng hết dạ, một mình nuôi con suốt ba mươi năm qua vậy Minh Hạo sẽ lựa chọn tin tưởng ai và không tin tưởng ai?
- Ông xã về rồi ạ!

Minh Hạo nhéo nhẹ vào má Lạc Lạc một cái rồi đi thẳng lên lầu.

Chắc có lẽ từ trước đến giờ anh chỉ quan tâ m đến công việc nên không để tâ m đến chuyện vợ mình bị mẹ nói nặng nhẹ thế nào.

Ngay cả đôi mắt xinh đẹp kia đã sưng phù lên thế mà cũng chẳng hay, chẳng biết.
- Anh có muốn ăn cơm không, để em hâm nóng lại thức ăn cho anh ạ?
Gia đình này không có truyền thống phải chờ đông đủ người mới được quyền ăn uống, ai đói thì cứ việc ăn trước không cần để ý gì nhiều.
Sức khoẻ của bà Ngọc An dạo này khá yếu nên chủ yếu bà ấy ăn trước,Lạc Lạc ngày nào cũng cố gắng chờ ông chồng này về ăn cùng, có vợ có chồng vậy mới vui.
- Ừm, em hâm lại đi, anh đi tắm xong rồi xuống ăn đó.
- Dạ vâng, tuân lệnh ông xã yêu dấu!.


Bình luận

Truyện đang đọc