BỐ EM SẼ NUÔI ANH

"Cậu to gan lắm rồi đấy!"

Ông đã quen với cảnh anh tối ngày gặp ông là lớn miệng gọi bố bố con con, thằng nhóc này từ ngày quen con gái ông da mặt đã dày lên nhiều.

Nhưng nghe tiếng "bố" kia lại rất thuận tai, ông ngoài mặt vẫn khó chịu nhưng trong lòng lại ấm áp như có thêm một đứa con trai ngoan ngoãn.

À nhầm, "đứa con trai" này cũng không được ngoan ngoãn cho lắm.

Nó chẳng qua chưa được bật công tắc mặt dày thôi, từ khi quen con gái ông, nút công tắc mặt dày đó mới được bật.

Anh ở nhà Kỳ Tâm càng ngày càng tự nhiên như ở nhà. Ngày ba bữa đều đem đồ ăn đến nấu nướng.

Nếu không phải hiệu trưởng Hoa vác chổi ra đuổi, anh còn định mặt dày mang chăn màn ngủ qua đêm trước cửa phòng Kỳ Tâm luôn.

Tối hôm đó.

"Dĩ Phàm, tôi có chuyện cần nói với cậu. Đêm nay cậu ở lại ngủ đi."

Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bố vợ tương lai thì hơi sợ, nhưng nghe thấy được ở lại đêm nay thì sướng muốn điên, quên ngay nỗi sợ hãi, nghiêm chỉnh đi theo ông.

"Cậu biết Kỳ Tâm thích thiết kế thời trang chứ?"

"Vâng, con biết thưa bố...ừm dạ thưa bác trai..."

"Cậu nghĩ sao nếu tôi cho con bé đi du học nước ngoài?"

"Sao cơ ạ?"

Du học nước ngoài?

Nằm mơ anh cũng không nghĩ đến.

Mới bên nhau chưa được bao lâu mà.

Anh không nỡ.

Nhưng...để cô đi du học chắc chắn cô sẽ được phát triển tốt hơn.

"Cậu nghĩ giống tôi đúng không?"

"..."

"Con bé chắc chắn sẽ cứng đầu cứng cổ không chịu, nhưng cậu hãy nghĩ cho tương lai tiền đồ của nó, có thể giúp tôi khuyên nó đồng ý được chứ?"

"Nhưng...."

"Dĩ Phàm, thật ra trong lòng ta chỉ có một đứa con rể duy nhất xứng đáng, đó là con."

"Dạ...bố nói sao...?"

Anh cuống đến quên luôn sửa "bố" thành "bác trai".

Mà hiệu trưởng Hoa cũng không còn bắt bẻ anh nữa.

"Phận làm con rể, không được phép hỏi ngược lại bố vợ."

Ông đáp lại gọn lỏn một câu rồi bỏ đi.

Anh từ từ tiêu hóa hết những gì ông vừa nói, quá hạnh phúc, tim đập bang bang như muốn nhảy ra ngoài.

Anh ôm bộ chăn gối đã chuẩn bị sẵn hí hửng đi đến trước cửa phòng Kỳ Tâm.

Bình luận

Truyện đang đọc