BỐ EM SẼ NUÔI ANH

"Con bé này, lâu quá không gặp, lại đây bác...à mẹ xem xem có béo lên chút nào không nào...."

Kỳ Tâm ngoan ngoãn nghe theo.

"Làm sao lại gầy như thế này chứ? Thằng Phàm bắt nạt con sao?"

"..."

Cô có gầy sao? Rõ ràng là bị anh nuôi cho béo như lợn rồi đây này...

Nhưng có mẹ chồng thiên vị mình để làm gì? Đương nhiên là để hùa theo bắt nạt chồng rồi!

Kỳ Tâm mặt dày nói dối không chớp mắt:

"Đúng vậy, anh ấy bắt nạt con."

Dĩ Việt nhìn cảnh này đã quá quen: "..."

Một phút mặc niệm cho anh trai nào!

Không hiểu sao bà chị này diễn dở vậy mà mẹ vẫn tin được nữa!

"Con sẽ đi du học sao?"

Kỳ Tâm nghe vậy nụ cười trên mặt cứng đơ.

Đến mẹ chồng tương lai yêu quý cô thế mà cũng muốn cô đi sao?

"Mẹ muốn con đi sao?"

Vừa nói vừa rơi nước mắt lã chã.

Dĩ Việt đen mặt nói thầm vào tai cô:

"Diễn lố quá, tém tém lại!"

Cậu nhìn lướt qua là biết bà chị này đã nghĩ thông suốt, có ý muốn đi rồi.

Chẳng qua là muốn làm nũng, ơ hơ, mười tám tuổi đầu rồi đấy, cậu đây là con thỏ nhỏ ấm áp của mẹ mà còn chưa thèm làm nũng đâu.

Bà Vũ cười cười xoa xoa đầu cô:

"Đương nhiên là không nỡ rồi! Nhưng có gì còn quan trọng hơn tương lai tiền đồ của con chứ! Qua đó chăm chỉ học hành, sau này thành danh trở về, bà mẹ chồng này cũng được hãnh diện với thiên hạ!"

"Vâng, con cũng nghĩ như vậy đó! Yêu mẹ quá cơ!"

Dĩ Việt: "..."

Ba người ở bên ngoài nghe trộm: "..."

Đẳng cấp lật mặt trời ơi! Lật sách cũng nhanh đến mức này là cùng!

"Con còn giận thằng Phàm sao?"

"..."

"Mẹ nói cho nghe, thói xấu ăn nói phũ phàng khó nghe của nó có từ bé rồi, haizz, cũng tại mẹ không rèn từ bé, bây giờ nó thành thói quen rồi!"

"..."

Kỳ Tâm sa mạc hạn hán lời. Vậy ra lão này kiêu ngạo chảnh chó từ bé rồi sao!

"Từ giờ trở đi, nó cứ "phũ" con lần nào, con cứ thẳng tay tát lệch mặt nó lần đó cho mẹ!"

Người trong phòng: "..."

Người nghe trộm ngoài cửa: "..."

Vũ Dĩ Phàm sợ hãi đưa tay ôm má: "..."

Bình luận

Truyện đang đọc