CẤP TRÊN BÍ ẨN CỦA TÔI


" Và Công Chúa muốn thần lên nhân gian bắt loài quỷ thấp kém đó sao? Người cũng có thể được chuyện đó mà Công Chúa "
" Đúng là ta có thể tự mình làm nhưng như vậy sẽ khiến bọn họ và em ấy nghi ngờ cho nên ta mới nhờ em "
" Nè Lạc Thủy, lên đó nhớ biểu hiện cho tốt đấy " Cười.

" Không cần nhà ngươi nhắc đâu " Lè lưỡi.

" Hai cái đứa này lúc nào gặp cũng chọc nhau hết "
" Mẫu Hậu vậy bọn con đi luôn đây " Nhìn Họa Y.

" Con đi luôn sao " Lưu luyến nhìn Nhã Hinh.

" Vâng, có thời gian rảnh con sẽ về thăm người " Đứng lên.

" Người nhớ giữ gìn sức khỏe, đợi Lạc Thủy xử lý chuyện trên nhân gian em ấy sẽ quay về với người " Khẽ cười nhẹ.

" Được rồi, ta nhớ rồi con đi cẩn thận "
" Vâng "
Nói rồi Nhã Hinh, Mộc Ngư và Lạc Thủy đồng loạt biến mất ngay tức khắc.

" Thật là có hai đứa con như không có con vậy " Thở dài.


" Ta phải nhanh nhanh đón con dâu về mới được " Cười nhẹ đứng lên đi mất.

Hiện tại trên nhân gian là ngày hôm sau, Tuyết Nguyệt được xuất viện vì bệnh của Tuyết Nguyệt không nặng nên được xuất viện sớm hơn dự kiến.

Mặc dù là xuất viện nhưng Tuyết Nguyệt vẫn ở lại chăm sóc cô bạn thân của mình, cũng như bàn bạc chuyện làm sao để đuổi Tống Viễn đi.

" Anh hai chuyện này anh tính sao đây? " Nhìn Đình Phong.

" Trước tiên anh nghĩ chúng ta phải gặp được hắn rồi hỏi chuyện cho rõ ràng và khuyên nếu hắn vẫn ngoan cố thì bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh " Nghiêm túc nói.

" Nếu vậy làm sao để gặp được hắn ta đây? " Thắc mắc nhìn Đình Phong.

" Chuyện này! " Ngập ngừng.

" Chỉ cần đến nơi hắn đã mất thì có thể gọi hắn lên để nói chuyện " Khả Như đột ngột lên tiếng.

Nghe giọng quen thuộc Tuyết Nguyệt liền nhìn đến cánh cửa ra vào.

" Chị Như, chị Ngân! người phía sau là ai vậy? " Chỉ Lạc Thủy đứng phía sau cả hai hỏi.

" Đây là Lạc Thủy, là thầy pháp mà bọn chị quen biết tuy cô ấy còn trẻ nhưng đạo hạnh rất cao " Tuệ Ngân mỉm cười nhìn Tuyết Nguyệt.

Lạc Thủy nghe Công Chúa và Mộc Ngư của mình giới thiệu rồi gật nhẹ đầu thay cho lời chào hỏi, sau đó Lạc Thủy liền quan sát Tuyết Nguyệt cẩn thận.

" Đây là người mà Chủ Mẫu và Công Chúa để mắt đến sao? Quả là tuyệt sắc giai nhân nhưng tính cách như nào còn phải xem xét thêm " Thầm suy nghĩ.

" Ba chị ngồi đi, em nghe nói muốn gọi hồn cần phải đợi đến đêm thì mới gọi được " Hạ An lên tiếng.

" Đúng vậy, chỉ cần đợi đến 12 giờ ta có thể gọi người đó lên " Lạc Thủy nhẹ giọng lên tiếng.

" Vậy muốn gọi hồn hắn ta có cần đồ gì không ạ? " Tuyết Nguyệt nhẹ giọng hỏi.

" Chỉ cần vài thứ đơn giản là có thể gọi rồi " Đình Phong cũng lên tiếng nói thêm.

Tuyết Nguyệt nghe vậy liền gật đầu như được khai sáng về mảng tâm linh.


" Nhưng cũng cần phải Hạ An đi theo một chuyến " Khả Như nhìn Hạ An nói.

" Chị Như, An An vẫn còn yếu đi theo liệu có sao không? " Tuyết Nguyệt tỏ vẻ lo lắng.

" Không sao chỉ cần em ấy đứng gần em sẽ không có chuyện gì đâu " Khẽ cười nhẹ.

" Vâng! "
" Nguyệt Nguyệt không sao tao đi theo được, với cả tao muốn chấm dứt chuyện này càng nhanh càng tốt " Ánh mắt kiên định.

Tuyết Nguyệt nhìn ánh mắt đó của Hạ An liền thở dài " Được nhưng mày phải đứng cạnh tao không được rời khỏi tao đâu đấy "
" Ừm " Nhìn sang Đình Phong và mọi người còn lại.

" Vậy chừng nào chúng ta mới bắt đầu được vậy? " Hạ An thắc mắc nhìn cả bọn.

" Khuya mai chúng ta sẽ tiến hành làm " Lạc Thủy nhàn hạ lên tiếng.

Thế rồi cả đám đều chung một ý là khuya mai bắt đầu cuộc gọi hồn.

Đối với Tuyết Nguyệt và Hạ An thì đây là lần đầu nên cả hai rất sợ hãi.

Khả Như thấy Tuyết Nguyệt và Hạ An có biểu cảm sợ hãi liền trấn an hai cô nàng.

" Hai đứa đừng sợ sẽ không sao đâu, nếu sợ hai đứa cứ đứng xa chỗ đó một chút cũng không sao "
" Không em không sợ đâu, em nhất định phải giải quyết chuyện này hẳn em mới yên tâm " Hạ An mạnh mẽ lên giọng.

Tuyết Nguyệt thấy vậy liền thở dài ngao ngán, Hạ An là đứa sợ ma hơn cả Tuyết Nguyệt nữa vậy mà lại có thể lớn giọng vậy thật đáng khâm phục.


" Vậy mọi chuyện quyết định vậy đi, tôi có việc nên đi trước " Lạc Thủy đứng lên rồi đi mất.

" Hai đứa khỏe rồi chứ? " Khả Như hỏi thăm.

" Em thì khỏe rồi, chỉ còn An An nó vẫn còn đang theo dõi " Nhìn Khả Như nói.

" Nếu vậy ngày mai em phải lén đi đến đó và trở về trước buổi sáng "
" Chuyện này cứ để tao ở lại thay Hạ An cho " Tuệ Ngân đột ngột lên tiếng.

" Chị không đi theo bọn em sao? " Tuyết Nguyệt thắc mắc nhìn Tuệ Ngân.

" Chị hơi sợ nên thôi chị ở đây thay em ấy " Cười cười.

" Vậy cũng được "Hạ An gật gật đầu.

"Vậy hai đứa nghĩ ngơi đi bọn chị về trước đây " Khả Như đứng lên.

.


Bình luận

Truyện đang đọc