CẬU BẺ CONG TÔI RỒI (PHẦN 2)

Hạ Nhi run rẩy lẩy bẩy, mặt mày nhăn nhó, nó liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, nghĩ bụng:

"Chết toi rồi, đúng là ở với cái loại này có ngày chết sớm mà."

Cậu ghé sát mặt, mũi chạm mũi nó, ánh mắt sắc ấy mê hoặc khiến nó không muốn bỏ chạy. Lúc này, nó muốn cứ đứng đây như vậy thôi.

"Sao nào? Nhìn nhau đi chứ."

"Nhìn gần thế này là lác mắt đấy."

Cậu tách ra một chút, hai cái mặt đối diện, hai ánh mắt chạm nhau, mặt ai người nấy đỏ rực nóng ran lên. Cậu dịu dàng xoa đầu nó:

"Vậy như này được chưa?"

Hạ Nhi bất lực vì không thoát ra được, nó gằn giọng cho trầm xuống để doạ cậu:

"Tránh ra mau. Ngạt thở quá."

"Xem kìa, xem ai đang cố tỏ ra lạnh lùng nghiêm túc kìa. Xung quanh cậu có rất nhiều không khí, tôi đâu có lấy hết không khí của cậu mà ngạt thở."

Cậu bật cười khi thấy con bé cố ra vẻ đáng sợ, Hạ Nhi vẫn nghĩ mặt mình trông đang sắc lạnh và đáng sợ lắm. Nó gườm mắt nhìn cậu:


"Nếu cậu còn không tránh ra, tôi sẽ đấm cậu đấy."

"Sao cơ? Cậu đang doạ trẻ con đấy à?"

Trình Nhất Lâm dán ánh mắt mình vào nó, Hạ Nhi có thể nhìn thấy mình trong con ngươi đen láy của cậu. Hạ Nhi chỉ cần có vậy là lại ngượng ngùng trở lại, nó đánh bộp bộp vào người cậu rồi gắt um lên:

"AAAAAA NGỘT NGẠT QUÁ ĐI MẤT!!!!! TRÁNH RA TRÁNH RA!!"

Trình Nhất Lâm đứng thẳng dậy, Hạ Nhi luồn khỏi rồi chạy bắn ra ngoài. Cậu cười nắc nẻ đi về phòng, ra ngoài thấy con bé đang ôm gối ngồi xem tivi trên ghế sofa, chân cậu thử nhử một bước giả vờ lại gần. Nó chỉ cần thấy thế liền um sùm lên, nó ngồi lên hẳn chỗ tay ghế, chỉ tay về phía cậu, nói lớn:

"ĐỪNG CÓ LẠI GẦN!!!! CẬU MAU MẶC ÁO VÀO ĐI!!!"

"Aishhh thiệt tình...cậu cứ như kiểu đang coi tôi là đàn ông ấy nhỉ? Không phải người chúng ta giống nhau sao? Sao lại phải ngại đến vậy?"


"Đâu có! Tôi lúc nào chẳng coi cậu là thiếu nữ...cậu...cậu là tiểu thư nhà họ Trình mà..."

Hạ Nhi bắt đầu ngắt ngứ, Trình Nhất Lâm thở dài nhớ lại ngày xưa, ngày mà con bé luôn miệng gọi cậu là Trình tiểu thư. Thời ấy, cậu sợ hãi khi biết tình cảm của mình dành cho nó, vậy mà giờ đã bạo như thế này rồi đây.

Trình Nhất Lâm liếc mắt nhìn nó, con bé lại cau có gắt lên, ngồi xuống ghế:

"NHÌN GÌ!!!?"

Cậu nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống ngay cạnh, Hạ Nhi lại dịch người ra, mồm cứ lẩm bẩm:

"Aishhh ăn mặc đàng hoàng vào coi."

"Hôm nay nóng mà."

"Kể cả thế! Cậu vẫn là con gái mà..."

"Bên Tây người ta ở nhà một mình toàn nude thôi, như vậy tốt cho sức khoẻ lắm đấy, lại còn thoải mái nữa."

Hạ Nhi mặt đỏ bừng bừng khi có cảm giác cậu đang ngồi xê lại gần, nó càu nhàu:


"Nhưng mà cậu đâu có ở một mình...còn tôi nữa mà."

"Là cậu thì cũng có sao đâu, nếu không phải cậu mà là một người khác giới thì mới đáng nói chứ."

"Nhưng nhỡ cậu đang như thế này...mà..tự dưng có ai mở cửa đi vào...thì phải làm sao?"

"Ai vào được chứ? Làm gì có ai biết mật khẩu ngoài hai đứa mình và mẹ tôi. Hôm nay không cần phải lo về mẹ tôi đâu, mẹ tôi sẽ không đế..."

Chưa dứt mồm thì có người đã mở cửa đi vào, Hạ Nhi giật mình cầm cái chăn mỏng ở trên ghế rồi đẩy cậu ngã nằm xuống, chăn đắp lên kín cổ cậu.

Nhất Lâm quên mất rằng còn một người nữa biết mật khẩu, đó là Thất Thất. Hôm đi mua sắm cậu có bảo Thất Thất đem đồ của cậu về trước rồi nói luôn cho cô biết mật khẩu rồi mà. Thất Thất trước mặt là một màn đảo chính, thụ trên - công dưới. Trình Nhất Lâm thì nhìn cô rồi liếc nó, Hạ Nhi thì tròn mắt lên, mặt đỏ ửng quay ra nhìn.
Cảnh tượng này thật dễ gây hiểu lầm mà, Thất Thất cười nham hiểm, bật ngón cái rồi tiến đến chỗ ghế ngồi.

Hạ Nhi xấu hổ lên tiếng biện minh, cậu thì nhìn nó mà cười, con bé ngồi trên bụng cậu, hai tay vẫn cầm vào mép chăn. Con bé lắc đầu nguầy nguậy:

"Thất Thất!!...không phải như mày nghĩ đâu...c-cậu ta đột nhiên b-b-bị cảm lạnh...nên..nên tao phải..."

Thất Thất cười gian nhìn nó:

"Thật sao?"

Trình Nhất Lâm với cô nhìn nhau kiểu tâm đầu ý hợp, Hạ Nhi ngại muốn chết đành tránh hai người, nó rời khỏi người cậu, chạy vào phòng kiếm cớ là có việc cần làm.

Thất Thất ngồi xuống cạnh cậu, nhướn mày, giọng nói gian gian:

"Ầyyyy, tôi phá vỡ cuộc vui rồi sao? Thứ lỗi thứ lỗi. Nhưng mà...cậu cảm thật đấy à?"

Thất Thất nhìn cậu chằm chằm rồi nháy mắt, cậu thò tay ra xua xua rồi ngại mặt đỏ ửng, cậu cười mỉm:
"Ra chỗ khác giùm coi."

"Sao? Cậu đang đuổi khách đấy hả cái tên biếи ŧɦái này?!"

"Không thì...cậu quay mặt đi."

Thất Thất giả vờ rụt người e thẹn, giọng trêu chọc:

"Ôi trời, có gì mà bắt tôi phải quay mặt đi thế? Có lẽ nào..."

Thất Thất cắn môi dâʍ đãиɠ, tay cầm vào mép chăn cậu, đang định bất thình lình giật nó ra thì Hạ Nhi xông ra khỏi phòng, chạy vọt đến bên cậu chặn tay Thất Thất lại. Nó lắc đầu nguầy nguậy:

"Không được đâu!!! Cậu ấy đang bị cảm đó!!"

"Tên biếи ŧɦái này nhìn mãi cũng đâu thấy giống cảm." Cô vuốt cằm, nào ngờ Trình Nhất Lâm hơi nhổm người dậy, một chút da thịt nơi xương quai xanh lộ, chiếc vòng cổ cũng lộ ra ngoài trong khi mọi ngày cái mặt dây được giấu ở bên trong áo cậu. Thất Thất đoán được tình thế liền cười dâʍ đãиɠ rồi quay mặt đi, giọng trêu chọc:
"Ây dà, hai người tiến triển nhanh quá nha. Hạ Nhi nhìn thấy "màn hình phẳng" của tên biếи ŧɦái này có cảm thấy gì không vậy?"

Hạ Nhi đứng dậy đẩy cô vào phòng cậu rồi đóng cửa lại, ở bên ngoài nó nói vọng ra:

"Mày đừng có ra ngoài trước khi tao cho phép đó!!"

Trình Nhất Lâm ngồi dậy, kéo nó ngồi xuống rồi tựa cằm vào vai nó, hai tay cầm lấy hai bên vai con bé:

"Cậu nhốt Thất Thất vào đấy thì tôi vào lấy áo mặc kiểu gì đây?"

Hạ Nhi giờ mới nhận ra mình không cầm theo áo cho cậu, nó hất vai rồi chạy tới phòng cậu, tim đập loạn xì ngậu cả lên.

Thất Thất nóng vội cũng muốn chiêm ngưỡng cơ bụng của con người ngày ngày tập thể dục ấy, nôn nóng mở cửa ra để lén ngó xem. Nào ngờ đúng lúc Hạ Nhi vào, nó quát:

"Đừng có ra đó vội!! Tao lấy đồ cho cậu ta đã!"

"Hả? Lấy đồ?...wowwwww thì ra lúc này cậu ta đang...sao? Ấyyyy, sau đêm hôm ấy là mày bạo phết rồi đó nhaaaaa."
Hạ Nhi ngại muốn chết mà vẫn phải im, coi như không nghe thấy gì, không quay mặt ra nhìn cô kẻo bị thấy sắc mặt hiện tại. Nó lấy một chiếc áo phông đen cho cậu, ra khỏi phòng còn nhớ đóng cửa lại rồi dặn Thất Thất. Nó cầm cái áo tiến đến bên cậu, mặt tránh đi nơi khác:

"Này." Nó giơ ra trước mặt Nhất Lâm.

"Cậu kì lạ thật đấy Nhi ạ. Chúng ta đều là con gái mà, sao cậu không dám nhìn tôi?"

Hạ Nhi xấu hổ trùm cái cổ áo qua đầu cậu, ra lệnh:

"Mau xỏ tay vào đi!!!"

Trình Nhất Lâm thích thú mặc áo vào, cười tủm tỉm vì bản mặt ngại ngùng của nó vừa rồi. Hạ Nhi đơn giản chỉ cần nghĩ hai đứa đều là gái thì việc gì phải ngại ngần khi thấy thân hình của cậu, đằng này thì do ngoại hình quá...nên không dám nhìn, càng nhìn càng cảm giác như đang ở cạnh đàn ông.

Tất cả là do những tháng ngày tập gym cho săn cơ của Trình Nhất Lâm, ngày nào cũng miệt mài hì hục toát cả mồ hôi mới về, thành quả người săn chắc, cơ bụng cũn rõ ràng, Hạ Nhi sờ vào thấy chẳng giống nó gì hết nên đâm ngại.
Con bé mở cửa phòng cho Thất Thất rồi về phòng mình đóng cửa lại, cô ra ngoài, thấy cậu đã ăn mặc đàng hoàng bèn giả bộ tiếc nuối:

"Haiz...tiếc ghê, xém tí nữa là được thấy cơ bụng số 11 của cậu rồi.

Cậu chỉ cười, mặt cúi xuống vì mải nghĩ đến những hành động đáng yêu của Hứa Hạ Nhi. Thất Thất bỗng nghiêm túc, cô nói nhỏ, giọng trầm xuống. Cô thở dài:

"Nhất Lâm này, cậu thực sự muốn làm con trai đến thế cơ à?"

Thất Thất biết mọi thứ về việc tập gym của cậu, bài tập của cậu là dành cho nam, nữ tập vào sẽ bị cơ bắp hơi quá, trông rất xấu. Nhưng cậu làm vậy là vì nó, vì cậu không thích ẻo lả mỏng mang như con gái, cậu muốn mình giống con trai để có thể bảo vệ được Hạ Nhi. Cậu nghe xong câu hỏi của cô thì chỉ biết gật đầu, cậu ghét cái giới tính của mình, chỉ vì nó mà khiến cho cậu với Hạ Nhi không thể có tương lai, không thể ở bên nhau lâu dài. Rồi mẹ Hạ Nhi sẽ muốn nó lấy một người đàn ông, cậu dù có đau lòng cũng chẳng làm gì được, bởi nếu cậu có đau đớn cầu xin, trong mắt mẹ nó cậu vẫn chỉ là một đứa con gái bệnh hoạn lệch lạc mà thôi.
Cậu chắc rằng điều này cậu làm sẽ là vô nghĩa, vì dù có cố gắng cho giống con trai đến cỡ nào thì cậu vẫn mang giới tính nữ, hai đứa con gái thì không thể đến bên nhau được. Thất Thất thấy thương hai người, hiểu được con tim của nhau rồi mà không dám mơ tưởng về tương lai, chỉ nghĩ rằng lúc này còn bên nhau được đến khi nào thì đến. Cô cũng buồn theo, sau đặt tay lên vai cậu như để an ủi, sau cô nói với cậu mục đích mà mình đến đây:

"Hôm qua tôi thấy công chúa nhỏ của cậu đi đâu đó, tay cầm theo một túi thuốc nữa, không phải về nhà cũng không phải đến bệnh viện....không biết là có chuyện gì nhỉ?"

"Sao cơ? Thuốc?" Cậu nheo mắt nhìn cô, Thất Thất nhớ lại gì đó rồi nói nhỏ:

"Ừ, mà còn nữa, tên nhóc idol đấy mãi mới gửi tin nhắn xin nghỉ, không biết bố cậu nhận được chưa nữa. Khổ thân thằng bé suốt ngày bị giám đốc mắng, nhưng mà lại là người có thực lực nên bố cậu không thể để tuột khỏi tay được. Kiểu này hôm sau kiểu gì cũng bị bố cậu gọi gặp riêng rồi mắng cho xem."
Trình Nhất Lâm hơi hoài nghi gì đó, cậu hỏi lại lần nữa:

"Hôm nay thằng nhóc đó nghỉ sao?"

"Ừ, tôi thấy chị Hàn Thi nói là mãi nó mới nhắn tin đến. Haiz...thằng nhóc này cũng thật là...vẫn chưa biết trên biết dưới gì cả."

Trình Nhất Lâm mỗi lúc một nghi ngờ hơn, mãi cho đến khi Thất Thất có việc phải về, cậu mới đến gõ cửa phòng nó.

"Gọi gì?!! Không ra đâu."

Hạ Nhi nói lớn, xong nghe giọng cậu nghiêm túc lạnh tanh liền thấy sợ:

"Ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn hỏi."

"Gì chứ!!?? Người ta đang cày nốt ván này..."

"Ra mau lên."

"Sao cậu lại ra lệnh cho tôi chứ!!? Tôi không thích ra đấy! Muốn nói gì thì nói luôn đi!!"

Giọng cậu đanh lại, trầm xuống khiến Hạ Nhi thấy lạnh gáy:

"Cho cậu 3 giây. Một...hai..."

Hạ Nhi phóng vụt xuống giường rồi mở cửa, vừa thấy cậu liền quát tháo:
"Sao hả!!?? Muốn hỏi gì!!!??"

Cậu đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm túc dò xét con bé:

"Sáng nay cậu không đi làm đúng không?"

"Ừ...thì..thì tôi đã nói với cậu từ lúc cậu gọi điện thoại cho tôi rồi mà..."

Hạ Nhi sợ cậu mách bố vụ này nên nói năng nhỏ nhẹ hẳn, ánh mắt chớp chớp lo sợ.

"Vậy cậu đã đi đâu?"

"Hả?"

"Cậu đi đâu cả sáng?"

Hạ Nhi im một lúc, mặt nó lấp liếm cố kiếm một cái lý do, rồi con bé ngước lên nhìn thẳng vào mắt Nhất Lâm hòng lấy được lòng tin từ cậu:

"À...tôi về nhà ấy mà, lâu quá không về nên bị nhớ nhà chút, hì hì..."

"Mẹ cậu ốm sao?"

"Sao cậu lại hỏi thế?"

"Hạ Nhi, cậu biết lý do thằng nhóc đó nghỉ đúng không?"

Hạ Nhi tự dưng đần ra, nó nghĩ ngợi một hồi rồi nheo mắt nhìn cậu:

"Thằng nhóc nào?"

"Cái thằng idol đấy, cậu biết nó nghỉ vì lí do gì đúng không? Đống thuốc đó cũng không phải là mua cho mẹ cậu hay Hạ Dực, cậu mua cho tên nhóc đó."
Hạ Nhi ngây thơ nhả hết chuyện ra, hai con mắt to tròn đen láy nhìn cậu mà dửng dưng như không có chuyện gì:

"Ừ đúng, em ấy bị ốm mà."

Cậu giận sôi người, khó chịu rõ ra ngoài mặt, tay cậu siết chặt thành nắm đấm, nói mà hai hàm răng cứ như đang đay nghiến:

"Quan tâm ghê nhỉ? Vậy là đã đến nhà nó rồi sao?"

"À thì...tất nhiên là..."

Trình Nhất Lâm nắm chặt lấy hai vai nó dúi vào tường, Hạ Nhi bị bất ngờ không cả kịp lường trước, nó hoảng hốt nhìn cậu, người run lên:

"Cậu...sao thế?..."

Cậu siết vai nó chặt hơn khiến nó nhăn mặt nhắm tịt mắt lại vì đau quá. Hạ Nhi sợ hãi nhìn cậu, tay nó đưa lên cố gạt tay cậu ra khỏi mà không thể, mặt nó méo xệch, Hạ Nhi nài nỉ cậu thả ra vì đau:

"Cậu bỏ tay ra đi....xin cậu đấy...tôi đau lắm..."

Ánh mắt cậu không có lấy một chút dịu dàng nào, nó trở nên sắc lại và lạnh tanh, mặc cho lời van xin của con bé, cậu vẫn tiếp tục siết chặt hơn nữa, ngón cái ấn vào xương đòn của nó khiến nó đau phát khóc. Những hình ảnh Nhất Lâm tức giận như một con quái thú của những chuỗi ngày năm ấy lại dội về, Hạ Nhi sợ hãi mình lại tiếp tục phải chịu những chấn thương như lúc ấy, con bé oà khóc, nước mắt chảy ròng ròng:
"Tại sao cậu lại tức giận một cách kinh khủng vậy khi mà tôi quan tâm em ấy chứ?!! Tôi dù gì cũng là trợ lý của chị Hàn Thi, chị ấy bận thì tôi sau cùng cũng phải đem thuốc đến cho em ấy thôi...hức...cậu quá đáng lắm, cậu động tí là cáu điên lên, tôi xin cậu mà cậu vẫn còn cố siết chặt hơn nữa. Hức...tôi chỉ coi Vương Khiết giống như Hạ Dực em trai mình thôi mà, tại sao cậu lại phải tức giận đến mức này cơ chứ!!!?"

Ánh mắt cậu dịu đi, Trình Nhất Lâm tay thả lỏng. Hạ Nhi lạ hơn hẳn mọi khi, nếu là những lần trước, nếu cậu thả lỏng tay ra rồi thì nó sẽ chạy khỏi thật nhanh vì quá sợ hãi. Nhưng lần này, con bé nhào vào ôm chầm lấy cậu, nước mắt nó thấm vào áo Nhất Lâm. Cậu đứng chôn chân như chết lặng, rốt cuộc lúc nãy mình vừa làm cái gì vậy chứ?...
Hạ Nhi vẫn khóc oà lên, nước mắt cứ thấm ướt cổ áo cậu, Hạ Nhi nấc lên, nói nhỏ:

"Cậu đừng như vậy nữa...xin cậu...tôi sợ lắm..."

Trình Nhất Lâm vòng tay ôm lại nó thật chặt, cậu biết nói bao nhiêu lời xin lỗi mới đủ cho nó đây. Cậu vẫn chẳng sửa nổi cái tính nóng nảy hồ đồ này của mình, cuối cùng cậu vẫn làm người ấy đau. Cậu tự trách bản thân thật quá đỗi tồi tệ, không xứng để được nó tha thứ dễ dàng như vậy...

"Xin lỗi cậu...là do tôi ghen tuông quá mù quáng nên mới hành động thiếu suy nghĩ, làm cậu đau đến vậy. Xin cậu...đừng ghét tôi có được không?"

Giọng cậu lạc đi, con bé không để ý tới, chỉ lắc đầu nguầy nguậy, giọng nghẹt nghẹt vì nước mắt nước mũi, hơi tí lại khóc nấc lên:

"Tôi thật sự rất muốn ghét cậu...hức...tôi ước giá như tôi có thể ghét cậu được!...tại sao tôi lại không thể ghét và rời khỏi cậu luôn cơ chứ!!?"
Trình Nhất Lâm khựng lại, những lời nó đang nói, thật sự...

"Lâm này...tôi nói điều này, cấm...cấm cậu trêu tôi..."

Trình Nhất Lâm lắc đầu cho tỉnh rồi nhẹ giọng:

"Cậu nói đi."

"Lâm này...khi thấy cậu ghen như vậy...tôi..tôi....vui lắm..."

.............

Bình luận

Truyện đang đọc