CẬU LÀ MÙA HẠ CỦA TỚ


Hạ Vũ ngồi trên giường căng thẳng đến mức cả người lạnh toát, hai tay run run nắm chặt vào nhau.

Cậu rất lo lắng cho Nguyệt Dực.

Chỉ mới khi nãy, bọn họ trở về kí túc xá đã thấy người đàn ông ưu tú với gương mặt tuấn mỹ, có nét giống Nguyệt Dực, nhất là đôi mắt đen thẳm, lạnh lùng nhìn thẳng về hai người.

Người đàn ông kia mặc một thân âu phục nghiêm chỉnh, khí thế cường đại che giấu tốt đi sự chật vật nơi đáy mắt, không phải ai cũng dám đối diện ánh mắt chứa đầy tử khí cùng máu tanh này của hắn.
“… Ba.” Nguyệt Dực không nghĩ tới rằng ông lại tới đây.

Chỉ vì một tin tức nhỏ không hoàn toàn xác định mà vượt trăm cây mà quay về.

Dù ông đã chán ghét nơi đây, đã từng quyết tuyệt rời đi không hề lưu luyến.
Người đàn ông gật đầu ngoắc tay, ý kêu hai người ngồi xuống.
Nguyệt Dực nắm lấy tay Hạ Vũ, cậu rất hiểu mà ra ngoài cho họ không gian riêng.


Nguyệt Dực ngưng một chút, nếu như không phải thực sự chứng kiến, anh sẽ không tin người ngồi đối diện có ánh mắt áp lực, mới nói một hai câu liền thiếu kiên nhẫn, người đã từng không tha thiết quan tâm đối với bất kỳ chuyện gì, người bị cha nhỏ bình luận là "tên điên máu lạnh"- chính là ba lớn của hắn.
“Người đâu?” Sau khi thấy ba lớn mình cầm lấy chiếc vòng cổ tinh xảo, là một đôi với chiếc ông đang đeo, không hề cảm thấy mình đang làm sai, rũ mắt nói "Nếu ba có thể đáp ứng điều kiện của con, chúng ta sẽ tiếp tục."
Người đàn ông không chần chừ gật đầu "Được."
“Ba lớn,” Đã rất lâu rồi anh mới gọi hắn như vậy, giống như lơ đãng mà nhìn thoáng ra cửa sổ, “Vậy sau khi tìm được, ba tính trực tiếp bắt ba nhỏ về sao?”
“Ừm.” Trái với câu hỏi, hắn trả lời vô cùng ngắn gọn, thanh âm lãnh ngạnh như đá, tựa hồ không hề thay đổi so với khi xưa.
"Có thể đối xử với ba nhỏ dịu dàng hơn không? Ba nhỏ mềm lòng chỉ ăn mềm không ăn cứng sẽ rất dễ dụ." Ba nhỏ anh chính là người song tính giống Hạ Vũ, vì một vài chuyện mà ba nhỏ bỏ nhà đi, ba nhỏ vốn định dẫn anh theo, nhưng anh là người từ chối, ở giữa hai người giúp ba nhỏ bỏ trốn, hiện giờ lợi dụng ba lớn giúp ông tìm ba nhỏ.
Người đàn ông biết đứa con này của mình rất tâm cơ, nhăn chặt mi, mặt trầm như nước, “Ba không có kiên nhẫn ở đây nói chuyện với con." Hắn sắp chịu không nổi, vợ bỏ trốn mấy nắm khiến hắn không thể không phát điên...
Hạ Vũ ở bên ngoài một lúc, cửa phòng mở, hai cha con bước ra.

Nguyệt Dực dặn cậu ở yên trong phòng đợi anh, chính mình đi theo ba ra ngoài.
Khi Nguyệt Dực trở lại phòng, Hạ Vũ liền lao đến ôm lấy anh.

Nguyệt Dực ôm siết lấy cậu, "Hạ Vũ, Vũ Vũ của anh, anh bây giờ chỉ có em." Anh áp xuống vai cậu, lung tung liếm cắn trên môi cậu, “Em cuối cùng cũng là của anh, toàn bộ đều là của anh.”
Cậu bị đau đớn trên môi cùng gương mặt cuồng nhiệt của anh dọa sợ tới mức ủy ủy khuất khuất mở miệng "Anh...anh...!đợi đã." Nguyệt Dực có hơi mất kiểm soát mà ngừng lại, liếm môi cậu mấy cái, nhẹ giọng dỗ dành "Lỗi của anh, anh hiện tại rất buồn, em phải an ủi anh."
Bên này là một màn tình cảm, ở bên kia ba nhỏ ra mở cửa, vừa có người bấm chuông, anh thầm nghĩ chắc là đứa nhóc nhà bên hay quấn lấy anh sang chơi, niềm nở nụ cười "Chào nhóc..."
“Vợ à, đã lâu không gặp.” Hai tròng mắt ba nhỏ chậm rãi trừng lớn, cơn tuyệt vọng che trời lấp đất ào tới.
Tại lúc chạng vạng của ngày hôm đó, một chiếc xe đen chậm rãi di chuyển băng qua khu nhà trọ nơi ngõ hẻm yên tĩnh.

Hắn đã bắt được vợ nhỏ, sau này không thể để em ấy chạy thoát.

Niềm hưng phấn không ngừng trào dâng, ba lớn cúi đầu hôn trán ba nhỏ, nhẹ nhàng mân mê khuôn mặt mà mình đã nhung nhớ bao năm.

Tâm tình của hắn rất tốt, tốt đến mức vừa về đến căn nhà ở ngoại ô, đã không kiềm chế được mà hôn tới tấp lên mặt ba nhỏ.
Đến khi anh tỉnh dậy, đã phát hiện mình đang ở nơi khác, không phải nhà.

Xung quanh tối đen như mực, anh hoảng sợ chạy xuống giường, mở cửa phòng xuống nhà.


Đúng lúc cầm tay nắm cửa, một giọng nói vang lên "Trở về đi, nếu em có thể." Ba lớn có hơi tức giận, hắn vừa rời đi một lúc, anh đã không ngoan.

Nhưng thầm nghĩ ngợi một điều gì đó, lại nở nụ cười, hứng thú mười phần.

Ánh sáng chiếu từ trên đầu chiếu xuống, như bóng ma hạ ánh mắt tối đen quái dị.

Ba nhỏ sợ hãi không dám nhúc nhích.

Anh đã bị bắt, người đàn ông này chắc chắn sẽ không tha cho anh.

Ba lớn dang tay, "Anh cho em lựa chọn, nếu em ngoan ngoãn lại đây, chúng ta sẽ bắt đầu lại, nếu không, em đừng hối hận." Ba nhỏ đầu óc quay cuồng, cảm thấy mình như bị hỏng, không cử động nổi.

Kiên nhẫn của người đàn ông cũng khô kiệt, nâng bước đi về phía anh, chợt dừng lại khi cách 1m.
Ba nhỏ kéo xuống hai tay đang ôm chặt lấy đầu gối của anh, anh co rúm lại một chút rồi ngẩng đầu, một gương mặt toàn là nước mắt.

Nước mắt tẩm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp, anh mãnh liệt khóc thút thít không một tiếng động.
Môi của ba lớn mím thẳng thành một đường, cúi người xuống ôm cậu, trực tiếp đi về phía cầu thang.


Nhưng lúc này ba nhỏ lại kịch liệt giãy giụa lên.
“Không cần chọc anh tức…” lời nói còn chưa dứt, anh liền nghe được một âm thanh cực yếu cực nhỏ.
"Dực..." Âm thanh chua xót phát ra từ cổ họng.
Người đàn ông hôn má cậu "Nó không thể cứu được em, vì sao chỉ nhớ tới nó? Không nhớ anh chút nào à? Hửm?" Không phải là người anh muốn dựa vào đầu tiên, không phải là người nhìn thấy vui buồn của anh trước tiên, vị trí của đứa con trai ở trong lòng anh khiến hắn ghen ghét đến cắn răng, nói ra những lời đố kỵ đến tận xương cốt.
"Bên cạnh em chỉ có anh thôi được không?" hắn thu hết vào mắt những biểu tình khủng hoảng trốn tránh vô cùng rõ ràng của anh.

Ở trong bầu không khí ngưng trệ, cậu bị đè ở trên giường không nói ra được một câu hoàn chỉnh.
"Tha....tha...cho em...."
“A” hắn trầm giọng cười ra tiếng, sâu trong đáy mắt tối tâm lại là lửa giận ngập trời.
“Bảo bối, lại vì người khác rơi thêm một giọt nước mắt, ông xã liền ở chỗ này ‘làm’ em đến khóc không nổi thì mới thôi đấy.” Cùng với âm thanh khóc nức nở, là tiếng "Chát" ở mông vô cùng rõ ràng...
Nước mắt trong suốt lăn xuống, rơi ở trên mu bàn tay đang chống ở hai bên mặt cậu, từng giọt nước mắt nóng bỏng như dục vọng trào dâng của hắn lúc này.
"Hận anh đến như vậy? Bảo bối, anh phải làm gì với em đây?" Lòng bàn tay có vết chai mỏng lau đi nước mắt trên mặt anh.
Ba nhỏ vẫn là sợ hãi người đàn ông này, mở miệng xin tha "Đừng đánh em." Ba lớn mỉm cười nhìn anh, cưng chiều hôn lên trán, "Dọa em sợ? Ở bên cạnh anh, sau này mọi thứ đều do em quyết định, ngay cả anh..." Chỉ khi em giết chết anh, em mới được giải thoát...
Ba nhỏ đau lòng, thút thít trong ngực người đàn ông "Em...em cần, suy nghĩ." Ba lớn nhìn vợ mình rúc trong lồng ngực khóc, đau lòng an ủi anh, "Đừng khóc, chúng ta đi ăn cơm, anh nấu món em thích nhất được không?" Cứ như vậy, ba nhỏ với hai mắt đỏ ửng vì khóc quá nhiều ngồi trên đùi ba lớn chờ đút ăn....


Bình luận

Truyện đang đọc